Chương 10: NGƯỜI CỦA TIỀN VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bảng viện thật to đeo ở chỗ cổng, hoài nhi mới chắc chắn đây là tiền viện. Nơi quỷ quái này hại người ta đi tìm hết gần 1 ngày.
Bước chân vào đã gặp mấy người  ngăn mặc như nô tì bưng cái khay đi đi lại lại chóng cả mặt.
Gặp ai hoài nhi cũng đưa tay chào, nhưng bọn họ đều coi như không thấy. Hừ. Mặc kệ họ
Hoài nhi đi tiếp đến ngôi nhà chính to nhất, thấy 1 vị bà bà, chắc là đại tổng quản của nơi này .  Bà đang quát tháo mọi người nhanh tay nhanh chân lên để kip đưa điểm tâm chiều cho các vị đại nhân.
Hoài nhi biết đã gặp đúng người nên chạy lại hỏi

" xin chào, ờ... Ta là người mới đến... Xin hỏi..."

Vị mama quay đầu nhìn, ánh mắt lướt ý bảo đi theo ta
Hoài nhi đi theo đến 1 sảnh viện lớn

" cô tên gì"

" ta tên hoàng hoài nhi"

" cô tạm thời ở đây, vào cất đồ đạc ,lát nữa vào tiền viện tìm ta, ta đưa cô xem trước công việc "

Đại tổng quản dặn dò, rồi đi ngay, có vẻ là rất bận

Trong phòng có vài cô nương khác, hoài nhi bước vào, các cô ấy ngước mặt nhìn

" xin chào, ta mới đến, ta có thể ở đâu đây"
Hoài nhi mở lời trước

Một cô gái lên tiếng

" xin chào, tôi là a liên, giường tôi còn thiếu một chỗ, cậu đến đây đi"

" cảm ơn nhá, gọi tôi là hoài nhi"

Thì ra Cô gái đó tên a liên, người  cho ngủ cùng là may rồi . cất hành lí xong, hoài nhi tự động bắt chuyện với các cô gái

" mọi người đến đây lâu chưa vậy"

A liên nói" ta đến đây cũng gần 2 năm nay rồi "
Một cô gái khác nói
" ta đến hơn 1 năm"
" ta 3 năm rồi "

" công việc ở đây tốt không , sao ở đây nhiều người vậy" hoài nhi hỏi

" rất cực, còn hay bị chửi mắng, cô thấy không lúc nãy ta đem điểm tâm cho lãnh aka bị người hất tung , tay cứa vào mảnh vụn bát chảy cả máu này"
a liên đưa bàn tay cho hoài nhi xem, đúng thật. Aka ác độc như vậy sao.

" còn bọn tôi nữa, lúc sáng đưa cơm cho tiểu hoàng tử bị người chọc phá ném đá vào đầu. Đây, cô xem..." cô gái tên a thanh đưa đầu lại gần

" cô thấy đấy, bọn tôi được nghỉ vì đều bị các điện hạ làm tổn thương chứ nếu không còn phải đưa thức ăn đến cho các phủ khác như mấy tỷ muội khác rồi "

" hoài nhi à, nếu đại tổng quản bảo cô đưa thức ăn cho điện hạ ,cô nói cô mới đến chưa quen công việc, cô tuyệt đối đừng đến gần hoàng thượng , nếu không cần thận còn bị nặng hơn bọn tôi đấy" a hoa nói , giọng mang chút cảnh báo.
Haha. Đùa à, ta vào đây là để tiếp cận hoàng thượng, bảo ta tránh xa người thì sao có thể chứ. Dù cực khổ ta cũng phải làm thôi .
Hoài nhi nói tiếp :

" ta biết rồi, cực khổ như vậy mọi người cần gì làm nữa"
Hoài nhi thắc mắc

" bọn ta đều kí vào giấy rồi , thời hạn là 5 năm, không ra ngoài được "

Hoài nhi suy nghĩ , lúc ta vào có phải kí giấy gì đâu, sao mấy người đó phải phức tạp thế nhỉ.

" ta đến chỗ đại tổng quản, mọi người nghỉ ngơi đi nhé"
Hoài nhi chào tạm biệt rồi đi.
__________________
" đại mama à, ta phải làm gì đây"
Đại tổng quản là người tuổi trung niên, ăn mặc đẹp hơn những người làm ở đây, miệng luôn quát tháo mọi người, đó là tất cả những gì hoài nhi nhận thấy được

" nấu ăn, đưa thức ăn cô chọn cái nào"
Bà mama đưa cho hoài nhi 2 sự lựa chọn. Dĩ nhiên chọn đưa đồ ăn rồi
" ta đưa đồ ăn"

" hôm nay chưa cần làm, ngươi đi theo tiểu đào học hỏi đi" dặn dò xong mama đi thẳng

" tiểu đào, hôm nay nhờ cô giúp đỡ rồi "
Hoài nhi cười nhìn tiểu đào
" không có gì, bây giờ đưa điểm tâm chiều cho điện hạ cô đi theo ta"

Hú hú, được gặp điện hạ lạnh lùng rồi.
____________
Cốc cốc cốc lượt một
Không nghe
Cốc cốc cốc lượt 2
Vẫn không có tiếng người 
" có khi nào hoàng thượng  đi vắng không "
Hoài nhi hỏi
" không đâu, hoàng thượng  giờ này luôn là ở trong phòng, kinh nghiệm 3 năm của ta đấy, không sót bữa nào đâu"
Tiểu đào giải thích

" vậy sao mãi không có tiếng nói vậy"

" dạo này biên ải thất thường, tâm tình bệ hạ không  tốt nên...." nói chưa xong thì 1 giọng nói cắt ngang

" vào"

Tiểu đào quay sang dặn dò hoài nhi
" cô đứng đây, đừng vào"

" ta biết rồi "

Tiểu đào vào đưa được 5 phút thì khóc chạy ra, trên áo còn có vết giày như bị đạp.
" tiểu đào, sao vậy"
Tiểu đào quẹt nước mắt
" ta không sao, ta vô ý làm rớt đôi đũa nên bị hoàng thượng....." tiểu đào chạy đi.
Hoàng thượng  độc ác vậy sao.

_____________
" hoài nhi, cả buổi chiều ngươi theo tiểu đào học hỏi rồi, tối nay tiểu đào mệt, ngươi đưa cơm giúp nó"
tổng quản dặn dò
Hoài nhi hỏi lại
" là dọn cơm cho ai vậy mama"
" điện hạ "
"Hả!"
Một lời nói sao mà chấn động, bà đùa à, tiểu đào đưa cơm 3 năm còn bị đánh, ta mới đến đã muốn ta không sống được à.
" ngươi dám trái lệnh"
"A.a ... Không có ta đi ngay đây"

Cầm khay cơm toàn sơn hào hải vị trên tay mà lòng lo sợ, có khi nào hoàng hoài nhi lại như tiểu đào không .

Cốc Cốc Cốc
Không  trả lời à
Cốc Cốc Cốc
" điện hạ ta đem cơm cho người  "
Vẫn không trả lời
Ta xông vào đấy nhé!
Đẩy nhẹ cửa, nhìn thấy trong phòng còn cao cấp hơn gấp trăm lần ở tiền viện, còn rất đẹp và xa hoa. Nhìn tới nhìn lui, không có ai à.

" hoàng thượng  .... Hoàng thượng "

Hoài nhi kêu đến 2 lần. Không có tiếng trả lời, vậy chắc không có ở đây rồi .
Đây là cơ hội tốt, phải xem xem vòng bình hạ ở chỗ nào. Nói là làm, hoàng hoài nhi đặt mâm cơm xuống bàn, bắt đầu xem xét.  Những món đồ Trong phòng hầu hết là vàng, không vàng thì cũng là ngọc thạch hiếm có. Tìm kiếm mãi vẫn không thấy chiếc vòng nào. Đang sờ mó chiếc bình cổ thì một bóng đen xuất hiện phía sau, từ từ đưa cánh tay siết chặt bả vai của hoài nhi.
" aaaaa.... Có ma...." hoài nhi hét lên
" ngươi mới là ma đấy"
Điện hạ thấy hoài nhi ,từ từ thả lỏng bàn tay
" nói...ngươi đến đây làm gì, tính ăn trộm? "
Chết chắc, lén lén lút lút như này người bị bệnh mới không nhìn ra là ăn trộm ý
" hoàng.... Hoàng thượng  à , ta... Ta đến đưa cơm, người xem mâm cơm kia kìa."
hoài nhi đưa tay chỉ

" không có lệnh của ta, ngươi dám tự ý xông vào điện, đã vào rồi còn dám lục lọi đồ của trẫm"
điện hạ nói, từng câu từng chữ đều làm hoài nhi thấy sợ đến run bần bật. Hoài nhi lo lắng biện minh.
" điện hạ , ta mới đến, không hiểu lễ nghĩa, ta thấy căm phòng đẹp nên muốn tham quan  1 chút thôi"
Hoài nhi giải thích
Hình như cũng không mấy lọt tai
" ngươi đáng tội gì đây" hoàng thượng nói
" tha cho ta, ta biết sai rồi"
bây giờ nhận lỗi liệu còn kịp?
" ngươi tên gì" điện hạ nhìn chằm chằm vào hoài nhi cất tiếng hỏi
" hoài nhi , ta tên hoàng hoài nhi "

" được rồi , lấy đồ ăn cho ta" điện hạ ra lệnh

Phù phù... May quá, còn tưởng bị giết rồi chứ, thì ra hoàng thượng  không đáng sợ tới mức đó. Lúc nãy đúng là dọa chết ta rồi.
Hoài nhi sắp đồ ăn ra bàn , lấy chén đũa lau qua để sẵn cho hoàng thượng.
" hoàng thượng mời người dùng cơm"
Nói rồi quay ra cửa định đi ra ngoài.

" ngươi đi đâu"

" ta ra ngoài cho người ăn cơm, nếu ăn xong người  gọi ta lại vào dọn"

hoài nhi đã được dặn kĩ rồi nên rất trả lời rất thuần thục

" ta mỏi vai, ngươi bóp vai cho ta"

vâng vâng. Cái này đâu phải phận sự của ta, hoàng thượng  mỏi vai thì đi tìm phi tần của người nhờ họ bóp cho. Ta chỉ có nhiệm vụ đưa cơm và dọn cơm thôi. Nhưng mà, vua là trời, muốn chết mới dám cãi lại.

Hoàng thượng  ăn cơm, hoài nhi bóp vai, một con người đang hưởng thụ còn 1 con người đang gồng cổ bóp vai chống chọi cái đói, từ sáng đến giờ ta chưa ăn đâu đấy.

" được rồi "

Mỏi tay quá, lâu như vậy hoàng thượng  còn chưa ăn xong, bóp vai xong hoài nhi lại thấy khát nước, lui ra ngoài thì không tiện.

" hoàng thượng  à, ta ngồi đây đợi người  ăn xong có được không ?"

Hoàng thượng  ngạc nhiên, có gì sai à, không cho thì thôi.

" ngồi đi"

Hoài nhi ngồi xuống đối diện hoàng thượng, tiện tay rót luôn cốc nước uống ừng ực.

Hoài nhi chống tay lên bàn đỡ cằm nhìn hoàng thượng . trên đời này cũng có loại con trai đẹp 1 cách xuất sắc như vậy sao, còn đẹp hơn mấy hotboy trên tivi nữa. Bất giác không kìm lòng được hoài nhi nói ra một câu

" hoàng thượng à, đã ai nói với người, với khuôn mặt của người có thể giết chết hàng triệu con dân chưa"

"Khụ khụ.... "

hoàng thượng bị sặc , khẽ nhấc môi cười.
Thấy hoàng thượng ho liên hồi như vậy, hoài nhi vội đứng dậy chạy ngay lại đưa tay đấm đấm sau lưng cho người 

" người ăn từ từ thôi, để bị sặc rồi đấy"

Hoài nhi ân cầm rót thêm chén nước cho hoàng thượng  uống.

Ngươi còn trách trẫm, còn không  phải tại ngươi hại. Từ nay ăn cơm không cho ngươi ngồi chung nữa.

"Ta không sao, ngươi dọn đi, ta no rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngôngôn