chương 9: HOÀNG CUNG NÀY CŨNG LỚN THẬT ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hoài nhi, hành lí xong chưa, ngày mai phải vào cung rồi " điêu trung dặn dò
" ca ca của ta ơi, hành lí có gì đâu mà chuẩn bị, chỉ có chiếc cặp mang từ nhà đến mà thôi" hoài nhi cười
Ở cùng nhau lâu như vậy,đi cũng nhớ chứ, nhưng vì sự nghiệp về nhà đành hi sinh vậy thôi

À, còn chuyện ngày hôm nay với tên biến thái hoàng hoài nhi giấu nhẹm đi, sợ điêu trung lo lắng.

" hoài nhi, muội đi nhớ giữ gìn sức khỏe, ta ở phủ trấn điện, khó khăn cứ đến tìm"

" nhớ rồi, à.... Điêu trung huynh định lm sao với chiếc vòng đây, ta sợ sẽ khó lấy đấy"

" tìm cơ hội giò hỏi, miễn cưỡng ko lấy đc thì ta sẽ đi lấy trộm. Dù sao lấy xong chúng ta cũng về nhà. Ko sợ ai cả"

Điêu trung đề ra kế hoạch.
___________________________
"Điêu trung à... tiễn ta đến đây thôi, bảo trọng "

Đến Hoàng cung rồi, đúng như trong trí tưởng tượng, xa hoa lỗng lẫy, đầy uy quyền.

" không sống được thì đến tìm ta, nhớ đấy"

Điêu trung dặn dò

" hì hì,.. Không dễ chết... Chỉ là chắc chắn sẽ nhớ bạn thân đẹp trai của tớ chết mất thôi"

ôm ôm nào.

" ta đi đây"
dơ tay vẫy vẫy tạm biệt

Nhìn bóng lưng cứ xa dần của cô gái nhỏ, điêu trung cứ lo sợ, kiểu như sẽ không bao giờ trở về nữa vậy.
_______________
Đi loanh quanh mãi từ sáng đến trưa, đi hết chộ này sang chỗ khác, hỏi qua vài người nhưng mãi chẳng tìm ra tiền viện....
Sao cứ như mê cung vậy chứ, đang nghỉ mệt tại 1 đại sảnh nào đó thì một người mặc như thái giám túm lấy cổ áo, nhấc bổng hoài nhi lên

" aaaaaa....."
hốt hoảng kêu thất thanh, hoài nhi không nhìn thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình

" ngươi là ai, sao lại ngồi ở đây, chẳng lẽ ngươi là thích khách của " đại quốc"

người nhấc bổng hoài nhi đang nói vẻ nghi nhờ, ngón tay mạnh đến nỗi muốn bóp chết con nhà người ta.

" thích thích cái đầu nhà ông, ông bị bệnh à, có thích khách nào dễ thương như ta không, bỏ ta xuống "
hoài nhi cằn nhằn

Nhìn cũng ko giống thích khách, lúc nãy đã thử nội công, chẳng có tí tẹo nào, nhìn cũng ko phải dạng biết võ công, nếu không chẳng lùn như vậy. Tên Thái giám nghĩ nghĩ rồi thả hoài nhi xuống .

" ta là đến đây có việc, người hỏi thị vệ canh cửa xem ta có giấy vào mà"

Chợt nhận ra có người đi cùng thái giám lúc nãy....a... Điện hạ đại nhân... Đúng là trời giúp ta mà.

" ngươi đến đây làm gì"

giọng nói vừa ấm vừa lạnh, đôi mắt giết người đó đang nhìn chằm chằm hoàng hoài nhi.

" thấy hoàng thượng còn không mau quỳ"

thái giám nhắc nhở

Hoài nhi vội quỳ rụp xuống, tại sao cứ đối diện với người này là cứ có cảm giác bất an vậy chứ

" tham kiến hoàng thượng , ta được nhận đến tiền viện, mà đi loanh quanh mãi không tìm ra, nếu người có lòng thì chỉ cho ta đi"
Hoài nhi ngước mặt chớp chớp mắt nói

ngươi chết chắc rồi hoài nhi à, đến hoàng thượng mà cũng dám yêu cầu, kiểu này không chết cũng bị đánh tàn phế. Thái giám nghĩ vừa đưa tay che mắt như có thể đoán được hành động tiếp theo của hoàng thượng .

" ta không biết, ngươi tự tìm, tiểu nhan đi thôi"

Hả. Ko đánh à, còn đáp lại tiểu cô nương kia. Hôm nay người ngị bệnh hay uống nhầm thuốc vậy. Như ko tin vào mắt mình, thái giám chạy theo hoàng thượng .

" hoàng thượng.... Người"

" sao"

Cứ bỏ mặc người ta vậy à, hoàng thượng vô nhân tính, hoài nhi vội vàng đứng dậy lè lưỡi về phía hoàng thượng đi ý nói không có người, ta cũng tìm được thôi.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngôngôn