Chương 8: CÁI GÌ MÀ TIỀN VIỆN HẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hoài nhi đau lòng nhìn lên giấy báo tuyển một lần nữa, cố tìm ra tên mình. Nhưng thật kì lạ, nhìn đi nhìn lại tên thí sinh bị loại , không có tên hoàng hoài nhi . vậy tên cô ở đâu.
Hoàng hoài nhi đứng phắt dậy, ko lí nào lại ko có. Xem lại thân kĩ mới được.
Một lúc lâu sau phát hiện mặt giấy sau có thêm 1 cột.
Thí sinh ở tiền viện: hoàng hoài nhi .

Ôi mẹ ơi. Vậy là được vào cung à, sao chỉ có mỗi tên mình ở tiền viện, tiền viện là nơi quái quỷ nào.
Nhưng 😊vui quá, hoài nhi cũng được vào cung rồi.
Tiến thêm 1 bước về nhà với mẹ rồi.
Phải về báo ngay cho điêu trung  mới được .
___________
La la la,,ta được vào cung rồi 😊
Xoay 1 vòng, tát 1 cái xem xem nào... Không nằm mơ.
Đang tung tăng giữa đường thì nghe 1 giọng nói rất quen

" cô nương à, có chuyện gì vui kể ta nghe với"

" ngươi ngươi ...."

hoài nhi hốt hoảng quay đầu lại định chạy,  nhưng con người vô sỉ đó bất ngờ đứng trc mặt. Ngươi là ma đấy à. Tốc độ còn nhanh hơn ô tô đấy

" chạy đi đâu"

Vô lại. Vô sỉ

" ta...ta về nhà..." 

sợ quá nói lắp rồi kìa

" ta có lòng tự trọng rất cao, những ai chửi mắng ta đều phải chết, ngươi biết không "

chàng trai cảnh báo, ko quên nắm chặt cây đao tỏ uy quyền.

" không không , ta ko cố ý mắng ngươi vô sỉ đâu... Hu hu.. Tha cho ta"

hoài nhi cố van xin, ngẩng mặt lên cố nhìn dung nhan kẻ biến thái này, nếu có chết thật cũng biết đường mà báo cho diêm vương xử tội... Nhưng bộ tóc mái dài rậm che đi một nửa khuôn mặt, lại thêm chiếc mũ rộng vành nên chỉ nhìn được có đôi môi. Đôi môi hình trái tim rất quyến rũ, lại rất giống hoàng thượng  đại nhân. Nhưng có lí nào lại là người  . Tiếc quá, biết vậy khi nãy trên phố vạch mặt hắn nhìn cho đã.
Ông trời ơi, con bị oan.

" khoan khoan, vị đại hiệp này, sao ngươi thích giết người vậy, ta chỉ vô tình nói ngươi có mấy câu thôi mà, đâu... Đâu đến nỗi ngươi phải giết ta chứ" hoài nhi ngốc giả thích

" ta thích" 1 câu nói ta thích của ngươi là có thể giết sao, ở thời của bọn ta là ngươi đi tù mọt gông đây.

" ngươi... Ngươi không có ngoại lệ nào à, đại loại như ngươi kkhông thể giết ấy"

" không  có, trừ khi kẻ đó mạnh hơn ta, nếu không những ai trái ý ta đều phải chết"

diễn vai lạnh lùng boy à. Ngươi thành công rồi đấy

" ta...ta... Ngươi... Ngươi không  có bạn bè sao"

" không có" hắn đáp

" vậy... Vậy,từ giờ ta là bạn ngươi ... Được ko. Ngươi... Ngươi...  không được giết bạn bè"

chớp chớp mắt, hi vọng lí do vô lí này sẽ khiến kẻ điên như hắn bình tâm. Con người này phải cẩn thận, dáng vẻ giết người ko chớp mắt khiến người ta run sợ

" ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?"

" đại hiệp à, ta biết ngươi rất nhân nghĩa mà"

Hoài nhi cười

Thấy hắn nhăn mặt, thất bại rồi sao, hắn thật sự không có bạn bè?

" đi đi"

hả... Ý gì đâu, chẳng lẽ hắn thích thả con mồi rồi rượt đuổi, như thế sẽ kịch tính hơn.... Có lẽ nào lại là vậy. 

" ta đổi ý bây h 5... 4...3...."

vừa chạy thật nhanh để lỡ hứa có đổi ý mà thoát vừa ngoái đầu lại nói

" bái bai , từ h chúng ta là bạn rồi đấy"

Nói thế thôi chứ  làm bạn với hắn có lẽ suốt ngày phải lo lắng cho an nguy của mình mất, ta còn phải giữ tính mạng để về với mẹ và em miu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngôngôn