chương 7: TA MUỐN GIÚP NGƯỜI MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày coi kết quả nhưng con sâu lười hoàng hoài nhi  còn mơ mộng trên giường. Điêu trung Thức mấy lần cũng không chịu dậy nên đành thúc giục

" hôm nay coi kết quả phải ko, sao muội chưa đi"
điêu trung nói
Vì để giữ bí mật nên từ bây giờ điêu trung  là đại huynh của hoài nhi  muội muội. Đổi cách xưng hô luôn  cho quen.
KKhông thể để người  khác biết 2 người là bạn bè  cùng tuổi , nếu không sẽ bị người  khác nghi ngờ. Ở thời đại này không thể khinh thường được .

" aaa, quên mất ta daayjj đi ngay đây, điêu trung  nhà đợi tin vui của ta nhaa "  hoài nhi cười chạy đi.
__________________
Lo lắng sao. ko phải phong cách của hoài nhi. Tuy rằng ko nắm chắc được vào cung hay không nhưng vui vẻ vẩn là tốt nhất.

" la lá là la...nhà em có con miu, nó rất dễ thương ..."

Ko biết đoạn nhạc này ở bài nào nhưng hoài nhi lấy nhạc rồi bịa lời vào cho ra bài hát .khi tâm trạng bất ổn đều nhẩm nhẩm mấy câu.
_________
" hu hu... Thân già này sao khổ quá... Huhu..." tiếng khóc của một bà lão già ở gần đây, rõ ràng có chuyện, đi hóng mới được, người bu lại thật đông nhưng chẳng ai hỏi han bà một câu, cũng ko ai dám giúp. Vì sao. Vì cậu con trai đang cầm đao đứng trước của. Đoán sơ sơ cũng biết bà lão bị bạo hành rồi. Con cái dạo này mất nết quá.

" ê ê, nhường đường chút nào... "
len lách giữa đám người, hoài nhi thành công đến gần bà lão, đầu tóc xù xì, người ngợm lem luốc.

" bà ơi,... Bà có sao không"

Hoài nhi đỡ bà dậy, không quên lườm thằng con ngồi ở cửa 1 cái.

" cô nương à... Tôi khổ quá.."
bà lão khóc dựa vào vai hoài nhi

" cô là ai"
chàng trai đứng trước cửa hỏi

" tôi là ai liên quan gì tớ anh, anh đánh mẹ anh ra như vậy còn nói gì nữa"

" tôi đánh bà ấy? "
Đã làm còn không nhận à
Ừ. Mặt mũi sáng sủa đấy, đổi cách ăn mặc thì cũng có thể  gọi là soái ca đấy, nhưng sao bản tính xấu xa quá
Ko thèm để ý đến chàng trai , hoài nhi ân cần hỏi bà lão

" bà bà, bà kể con nghe đi"

" thằng con trời đánh này đánh bạc nợ tiền, đưa giấy tờ nhà đi cầm . bây h tôi không  biết sống sao nữa... Hu hu"

hoài nhi nhìn chàng trai tức giận mắng

" lại còn nói không  đánh bà ấy , anh nhìn lại bản thân 1 chút, mẹ anh tốt như vậy mà anh còn dám bài bạc, đồ vô sỉ, vô nhân tính"

chửi cho hả giận, loại người này sao tổ tiên không đưa đi cho sớm ,ở đây giây nào sẽ hại người  giây đó.
Chàng trai ngạc nhiên
" tôi bài bạc?"

Căm phẫn quá, hoài nhi đã từng bị mẹ mắng mẹ đánh chứ chưa bao h dám đánh lại mà thằng con này còn dám .... Hừm...

" được lắm, ngươi ko coi bà là mẹ ngươi.( quay sang bà lão) vậy bà bà à, người cũng không  cần coi cậu ta là con nữa, tìm nơi khác sống cuộc sống bình yên "
hoàng hoài nhi chân thành khuyên

Bà lão ngạc nhiên nhìn cô và nói

" cô nương à, hình như cô hiểu lầm gì đó rồi , công tử này không  phải con tôi, công tử này chính là thấy con tôi bị đánh ngất trên đường nên mới đưa nó về nhà.. "

Giật mình, hóa ra lại đổ oan cho người tốt, còn chửi người ta nãy h😑 cái miệng này đúng là đáng đánh mà.
Cô nhăn mặt nói với bà lão

" bà à, sao bà không  nói sớm".

" còn mấy người nữa, giải tán hết đi"
hoàng hoài nhi quát. Có thể gọi là thẹn quá hóa giận ko nhỉ

"Công tử tốt bụng, ta xin lỗi, ta  không cố ý ...ta đi trước đây...😅"
định lẻn trốn đi thì bị ai đó gọi lại

" cô nương mắng người xong rồi như vậy  bỏ đi sao. Có phải anh hùng hảo hán không  vậy, còn không xin lỗi 1 câu"

chàng trai ôm cây đao khoanh tay tựa ở cửa nói dứt khoát. Còn không mau đi sẽ thành 5 khúc thịt mấy
Đúng đúng, ta chẳng phải anh hùng hảo hán đâu, ta chỉ là 1 dân nữ lương thiện tội nghiệp thôi. Thế nên ta chẳng có lí do gì ở lại đây cả. Bái bai

" ta không phải , ta rất xin lỗi"
hoài nhi đáp to rồi co cẳng chạy, không  ngoái đầu .
Bực mình, có lòng giúp người lại bị người ta mắng, nếu lúc nãy ở lại đó chắc bị thằng chả đánh cho què giò
___________
"Danh sánh phi tần, hừm.... Ko có tên mình"
" danh sách a hoàn.... Wtp  không  có tên mình luôn... "
Hoàng hoài nhi nhìn đi nhìn lại thật kĩ giấy báo tuyển rồi thất vọng

" vậy.... Aizzz.. Là không  vào được cung rồi, làm sao đây"

hoàng hoài nhi cười khổ ngồi bệt xuống nền đất. Hình ảnh vị hoàng thượng  nguy nghi luôn xuất hiện trong đầu. Tuy không  chảy nước mắt nhưng biểu hiện gương mặt có thể thấy rõ thất vọng.
Sao có thể chứ nhỉ, 3 phần thi mình đều hoàn thành mà, ko lọt vào phi tần cũng ko đến nỗi bị loại chứ. Hoài  nhi nghi ngờ định nhìn lại kết quả thì hình như có ai đó đi ngang qua nói 1 câu rất gợi đòn
" này, có phải cô gái dùng chén nước để hát không nhỉ, chắc cô ta trợt rồi đấy, gớm, hôm bữa nhìn tự tin lắm mà" ai vậy, rất quen, là cô gái linh ngọc hát bài nợ duyên,  còn có cả ngọc như đi chung nữa
" haizzz, vừa xấu xí vừa bất tài, hoàng cung còn cần loại người như cô ta?" ngọc như châm biếm
" đi thôi, chúng ta về sửa soạn ngày mai vào cung làm phi tần nào, không rảnh ngồi bàn tán chuyện người  khác"

Cái gì mà không rảnh bàn cãi người  khác, các người   vừa làm điều đó rồi đấy
Còn nữa ta xấu ăn mata phần cơm mấy người à
Hừ!

Ta chẳng muốn giành quyền lực địa vị gì đâu, vinh hoa phú quý ta cũng chẳng cần, ta muốn về nhà, tuy mẹ không  tốt vs ta nhưng ta rất nhớ mẹ, nhớ cả em miu , nhớ những tấm hình idol dán ở phòng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngôngôn