Xuân Ấm Hoa Nở (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CP Hoằng Lịch x Nguỵ Anh Lạc

Phim truyền hình Diên Hi Công Lược

Tác giả: 川川   Lofter


Chính văn:


Hai năm sau

Dương Châu

"A mã, a mã. Muốn ăn cái này! Muốn ăn cái này!"

"Lịch nhi, đã bảo phải gọi cữu cữu, con đừng có gọi bậy."

"Không chịu, không chịu, là a mã, là a mã."

"Anh Lạc, thôi bỏ đi, nó muốn gọi thì cứ cho gọi." Lục Văn nhìn thấy Lịch nhi thở phì phò nhìn Anh Lạc mà tức cười.

"Lục đại ca, muội..."

"Muội không cần nói nữa, ta không để ý."

"Thôi được, để Lục đại ca thiệt thòi rồi."

"Từ lâu ta đã bảo muội đừng gọi ta là Lục đại ca nữa rồi, tại sao muội vẫn không sửa?"

"A? Sửa làm sao, mấy năm qua muội đã gọi quen rồi."

"Gọi ta là Văn Viễn."

"Ờ... được, muội sẽ thử..." Nói xong Anh Lạc đuổi theo Lịch nhi, bỏ lại tiếng thở dài của Lục Văn ở phía sau.

Y đối với nàng không phải không có ý, từ khi gặp Anh Lạc lần đầu, y đã muốn tiếp cận nàng. Đến nay đã qua ba năm, nàng ấy vẫn như thế. Y biết trong lòng Anh Lạc sớm đã có người khác, y cũng không miễn cưỡng, trong khoảng thời gian qua Anh Lạc đã hai ba lần nhắc đến chuyện cùng Lịch nhi ra đi, nhưng Lục Văn không đồng ý, y không an tâm bỏ mặc hai người họ, thái độ của Anh Lạc cũng không quá cứng rắn, thế là nương tựa nhau suốt ba năm.

Lịch nhi là đứa trẻ mấy năm trước họ nhặt được ở trên núi, lúc đó nó chỉ mới chừng một tuổi, không biết bị ai vứt nơi sơn dã, lúc nhặt được nó, hơi thở cậu bé đã rất yếu rồi, suýt nữa là mất mạng. Sau khi hai người nhặt đứa trẻ đã đưa nó đến lang trung chữa trị, ngày một có khởi sắc, nhưng nó lại không màng ăn uống, so với những đứa bé cùng tuổi thì nhỏ người hơn nhiều.

Từ khi Lịch nhi xuất hiện, hai người bọn họ mới không còn quá xa cách, ba người thường bị hiểu lầm là một nhà, lúc đầu Anh Lạc còn lên tiếng giải thích, Lịch nhi cũng ngoan ngoãn gọi cữu cữu, về sau Anh Lạc lười giải thích rồi, Lịch nhi bắt đầu không nghe lời gọi Lục Văn là a mã, tuy rằng nàng đã dạy bảo Lịch nhi rất nhiều lần, nhưng đứa nhỏ căn bản không nghe. Sau nữa thì trị không được nó nữa.

Vào mua thu năm ngoái Anh Lạc và Lục Văn đến Hàng Châu, Lục Văn nói ở đây y có bằng hữu, thế là bọn họ liền quyết định tới.

Hơn nữa... nghe nói năm nay hoàng thượng sẽ nam tuần, ta có thể gặp lại người không... là một chút hy vọng Anh Lạc ôm ấp khi cùng Lục Văn ngồi thuyền đến Hàng Châu. Suốt ba năm nay nàng ngày nhớ đêm mong hắn, lúc luyện kiếm nhớ hắn, lúc ăn cơm nhớ hắn, khi đi ngủ cũng nhớ hắn. Nhưng Anh Lạc không gặp được hắn, nàng không biết làm cách nào mới có thể gặp được cửu ngũ chí tôn ngự trong Tử Cấm thành.

Anh Lạc không hề biết Hoằng Lịch cũng đang tìm mình, ban đầu nơi Hoằng Lịch tìm là Giang Nam, bây giờ mới từ từ tìm về kinh thành, nhưng đúng lúc này Anh Lạc rời kinh thành đi đến Hàng Châu. Việc này gọi là vận mệnh chăng?


Dưỡng Tâm Điện

"Hoàng thượng, giờ tí rồi, nên nghỉ ngơi" Lý Ngọc lo lắng nhìn hoàng thượng tiều tụy, ba năm nay, trừ tìm Ngụy Anh Lạc thì người đem mình nhốt lại trong phòng phê tấu chương, cả hậu cung cũng chẳng thường lui tới.

"Giờ tí rồi... ngươi cùng trẫm đi đến Trường Xuân cung."

"Trường Xuân cung? Hoàng thượng, đã rất lâu không ai ở Trường Xuân cung rồi, sợ là lạnh lẽo, chi bằng đến cung của nương nương khác?"

"Kêu ngươi đi đâu thì đi đó, sao ngươi lắm lời vậy?" Hoằng Lịch quay đầu liếc Lý Ngọc.

"Vâng"

Ngày hôm qua tuyết đầu mùa rơi, tuyết trên cung đạo vẫn còn chưa kịp được quét sạch sẽ, chủ bộc hai người đi trong lớp tuyết chưa tan.

"Lý Ngọc, trẫm đã tìm suốt ba năm, tại sao tìm không thấy nàng ấy chứ? Ngươi nói, mùa xuân năm nay lúc hoa nở rộ liệu trẫm có gặp lại được nàng?" Lý Ngọc bị hỏi không biết phải đáp làm sao, hắn biết Hoằng Lịch nói đến "nàng ấy" là chỉ ai, ba năm qua hắn ngày đêm ở bên cạnh vạn tuế gia, hắn hiểu rõ người đó đối với vạn tuế gia quan trọng đến nhường nào.

Lý Ngọc cẩn thận đáp: "Hoàng thượng, Anh Lạc cô nương nhất định cũng rất muốn gặp người, cô ấy nhất định sẽ tìm người."

Hoằng Lịch nghe xong liền cười: "Nàng ấy nhất định không nhớ trẫm, không chừng bây giờ đang ở đâu đó vui chơi. Ngươi nghĩ... có khi nào nàng đã xuất giá không?"

Câu hỏi này dồn Lý Ngọc vẫn chân tường, hắn đã tưởng tượng ra cảm giác đau nhói ở mông. Hắn nhỏ tiếng: "Hoàng thượng, Anh Lạc cô nương không phải hạng người đó, cô ấy đã chọn người thì nhất định sẽ đợi người. Có lẽ cô ấy bị việc gì đó làm chậm trễ việc quay về."

"Ồ? Ngươi nói nàng ấy đã chọn trẫm sao? Phải không?"

"Nô tài cảm thấy vậy. Hoàng thượng, người nghĩ xem, lúc ban đầu Anh Lạc đối với người đều là cung kính từ xa, sau đó đến Viên Minh Viên, cô ấy đối với người tốt hơn nhiều, không hề tránh mặt người, không phải sao? Hôm đó người đổ bệnh, dáng vẻ lo lắng đó của Anh Lạc cô nương không phải là giả, hoàng thượng, Anh Lạc cô nương là người như thế nào, người là rõ nhất."

"Phải, trẫm hiểu rõ nàng ấy nhất, nếu nàng ấy dám xuất giá, trẫm sẽ chém cái đầu tên đó xuống, sau đó cướp nàng về." nói xong hắn không nhịn được cười, cười ra tiếng nói: "Nếu trẫm chém đầu phu quân nàng, nàng có hận trẫm hay không đây."

Cung đạo phủ một lớp tuyết được ánh trăng sáng rọi lên thì càng lên sáng rực tựa ban ngày, Lý Ngọc len lén ngẩng đầu nhìn Hoằng Lịch, phát hiện khóe mắt hắn đỏ hoe, rõ ràng tuôn lệ nhưng không muốn nó rơi xuống. Hoẳng Lịch nhìn trăng sáng: "Nàng cũng cùng trẫm ở trong một thiên hạ, trẫm biết, trẫm biết mà."

Dưỡng Tâm điện cách Trường Xuân cung không xa, hai người đến nơi, Hoằng Lịch bảo Lý Ngọc mở cửa, sau đó hắn chạy một mạch đến hậu viện, ngồi xuống nơi năm đó nàng cùng hắn nói chuyện. Hoằng Lịch nhớ rõ lời nàng nói "Không thẹn với lòng, không thẹn với trời."

"Ngụy Anh Lạc, bây giờ trẫm không thẹn với lòng, cũng không thẹn với trời, vậy nàng thì đang ở nơi đâu? Trẫm không tốt với nàng sao, vì sao phải để trẫm nhớ mong ngày đêm mà không thể gặp mặt, trẫm sắp lên đường nam tuần, nàng không phải muốn ăn lệ chi sao? Giờ đây đã ăn được chưa? Trẫm tìm nàng ở Giang Nam rất lâu cũng không tìm thấy, lần này trẫm đích thân đi, có thể tìm được không? Dung Âm muốn trẫm thả nàng đi, trẫm không muốn. Trẫm sợ không tìm lại được, quanh đi quẩn lại sau cùng nàng cũng đi mất. Nhưng trẫm sẽ không bỏ cuộc đâu, đừng nói ba năm, ba mươi năm đi nữa, trẫm cũng phải tìm cho ra nàng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Hoằng Lịch ngồi một lúc ở đấy, sau lại về Dưỡng Tâm điện. Hắn nghĩ đến chuyến nam tuần sắp tới, cảm giác như sắp bắt được nàng về rồi.

Lúc Anh Lạc ở đến Hàng Châu đã nghe nói Hoằng Lịch đã xuất phát nam tuần rồi, hắn đi thuyền từ Hoàng Hà xuôi xuống Hà Nam, nơi đầu tiên đi qua chính là Hàng Châu, người đến rồi, sắp đến rồi, ta có thể gặp được người không? Anh Lạc nghĩ.

Anh Lạc và Lục Văn trú tại phủ đệ của người bạn của Lục Văn, bọn họ đã ở đây gần nửa năm trời, đợi vài hôm nữa sẽ rời khỏi, đi Gia Hưng, bởi vì Anh Lạc nói nàng muốn ngắm Yên Vũ lâu, cho nên Lục Văn chuẩn bị lần đi Giang Nam này sẽ đưa nàng đến những nơi nàng thích, y còn nghĩ đợi khi thời tiết ấm áp hơn sẽ dẫn nàng đến Phúc Kiến, bởi vì nàng nói thích ăn lệ chi, y muốn mua lệ chi cho nàng ăn, chỉ cần là nàng muốn có y đều sẽ cho nàng. Hy vọng có một ngày nàng sẽ buông bỏ người trong lòng mà quay đầu lại nhìn y.

Mười lăm tháng giêng, đường xá ở thành Hàng Châu so với ngày thường vô cùng náo nhiệt. Anh Lạc và Lục Văn dẫn Lịch nhi ra ngoài dạo phố vì cần sắm đồ dùng cho mấy ngày đi đường sắp tới.

Cậu bé Lịch nhi là vui mừng nhất, chạy khắp từ sạp này đến sạp nọ, khiến Anh Lạc sốt cả ruột, một mực chạy theo nhóc con, Lục Văn cũng cùng nàng đuổi theo Lịch nhi.

Anh Lạc chỉ nhắm thấy Lịch nhi mà đuổi theo, không cẩn thận đã đụng phải một người, người bị đụng không kịp nhìn rõ dung mạo, nô bộc bên cạnh người đó chuẩn bị trách cứ Anh Lạc, phía sau Lục Văn đuổi đến: "Xin công tử thứ lỗi, phu nhân vội đuổi theo con nhỏ, đụng trúng ngài thật là có lỗi, tại hạ xin đền tội."

Vị công tử đó nhàn nhạt đáp: "Không sao."

"Đa tạ công tử." Hoằng Lịch chuẩn bị cất bước, từ phía sau nghe tiếng nam nhân: "Anh Lạc, muội chạy chậm chút, ta sắp theo không kịp rồi."

Anh Lạc... là nàng ta sao?

Hoằng Lịch vội quay đầu, nhìn thấy là người trong lòng ở rất gần, bắt lấy một đứa trẻ ra tay đánh nó.

"Phu nhân... con nhỏ? Nàng ta... xuất giá rồi sao?"

Lúc này Ngụy Anh Lạc thở hồng hộc trách mắng: "Lịch nhi không nghe lời, muội phải giáo huấn nó." Chuẩn bị ra tay thì Lục Văn cản nàng lại, đứng chắn trước mặt Lịch nhi: "Nó còn nhỏ, muội dạy bảo là được, cần gì động tay?"

Anh Lạc muốn biện giải, chợt thoáng thấy từ xa một hình dáng quen thuộc, dung nhan vẫn anh tuấn như xưa, hắn đang nhìn chằm chằm nàng không hề động đậy, thời gian như thể ngưng đọng lại, những người xung quanh đều chuyển động, chỉ duy có hai người họ, chỉ có bọn họ trong mắt chỉ chứa đối phương.

Anh Lạc vừa muốn cất bước tới, nào ngờ người đó chuyển thân rời đi. Cái gì? Tại sao lại đi chứ? Nàng không màng gì cả, lao đến hướng bóng lưng của hắn, nhưng chung quanh quá đông người cản trở nàng, sau cùng hắn đã mất hút trong dòng người.

Anh Lạc đứng ở chỗ lúc nãy hắn đứng nhìn tứ phía, không thấy, không nhìn thấy, vì sao không còn thấy hắn nữa? Người không muốn gặp mình sao? Hay là người đã hiểu lầm gì rồi?

Không phải đâu, trong lòng ta chỉ có một mình người thôi. Nàng không nhịn được nữa, ngồi chổm xuống dưới đường mà khóc to.

Lục Văn và Lịch nhi vừa chạy lại thấy thế liền bị dọa, nhất là Lịch nhi, cậu nhóc thấy Anh Lạc khóc rất lớn, bản thân cũng sợ hãi khóc theo, mếu máo cất tiếng: "Ngạch nương, xin... xin lỗi người, do Lịch nhi sai... Lịch nhi... Lịch nhi không dám chạy nữa, ngạch nương... người đừng... đừng khóc nữa... oa oa...oa..."

Lục Văn bị tiếng khóc của hai mẹ con làm rối tung rối mù, chỉ biết trước hết ôm lấy Lịch nhi, sau đó quỳ xuống xem Anh Lạc, nhẹ giọng hỏi: "Anh Lạc, muội làm sao thế, ở đâu thấy không khỏe à?" Anh Lạc ừ một tiếng, Lục Văn còn chưa kịp tiếp lời, Lịch nhi đã nhảy khỏi lòng y, nhào đến ôm Anh Lạc: "Ngạch nương không đau, Lịch nhi thổi thổi" cậu nhóc ôm đầu Anh Lạc thổi liền mấy cái.

Lúc này Anh Lạc mới miễn cưỡng ngẩng đầu dậy nhìn cậu bé cười: "Lịch nhi ngoan, ngạch nương không đau nữa, chúng ta quay về thôi." Nàng đứng dậy, dắt tay Lịch nhi, lại quay đầu nói với Lục Văn: "Lục đại ca, chúng ta về thôi." Lục Văn đáp lại, theo sau nàng về phủ.


Trên ngự thuyền

Hôm nay là rằm tháng giêng, có gia yến, Hoằng Lịch trở về cảm thấy trái tim mình như bị kim đâm đau không thể tả, từng trận từng trận, chỉ cần tim đập liền thấy đau nhói, hắn ngồi trên giường chống đỡ thân thể, sờ lòng ngực mình.

"Đây là đáp án nàng cho trẫm sao?" rồi đột nhiên hắn đứng dậy, cả tẩm điện bị hắn đập cơ hồ như tan nát, sau cùng tay hắn còn bị mảnh vỡ của bình hoa cắt trúng, máu theo vết thương từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hình như, chỉ cần tay đau hơn một chút thì tim mới bớt đau một chút.

Lý Ngọc ở bên ngoài bị dọa sợ mất mật, nghe thấy tiếng động lớn trong phòng liền lập tức mở cửa xông vào xem tình hình, tay vừa chạm cửa đã bị tiếng quát của Hoằng Lịch chặn lại: "Không được vào đây, không có sự đồng ý của trẫm, không ai được vào!"

Hắn ngồi mãi trong phòng, nhìn dòng máu từ cánh tay chảy ra, hắn bật cười, một nụ cười chua xót: "Phu nhân? Con nhỏ? Được, được lắm, xuất giá rồi có phải không? Nàng sống rất vui vẻ chứ gì? Đừng có mơ, trẫm sống không vui, Ngụy Anh Lạc nàng cũng đừng hòng sống tốt. Lý Ngọc, Lý Ngọc, cút vào đây cho trẫm."

Nghe tiếng gọi mình, Lý Ngọc nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy ngay tay Hoằng Lịch đang chảy máu, y quỳ xuống nói "Hoàng thượng, hoàng thượng người bị thương rồi, nô tài tìm thái y băng bó vết thương cho người." vội muốn đứng dậy đi.

"Ngươi quay lại" Lý Ngọc quay đầu nhìn Hoằng Lịch, hỏi "Hoàng thượng, người có việc gì phân phó?"

"Đi, đi đến nơi hôm nay, tìm nàng ta về cho trẫm, dựa vào cái gì nàng ta được sống vui vẻ? Nàng ta tự trốn ra ngoài, đem trẫm để đâu chứ? Trẫm, lần này phải chém đầu nàng ta, tru di cửu tộc! Trẫm phải khiến nàng ta biết cái gì gọi là cơn giận của thiên tử!"

Lý Ngọc nghe vậy thì sợ hãi vô cùng, lập tức lên tiếng: "Hoàng thượng, xin người suy nghĩ lại" Hoằng Lịch lại giơ chân đạp một cước vào Lý Ngọc: "Đi, đi bây giờ, không được kinh động, phái Hải Lan Sát âm thầm đi."

"Vâng, nô tài đi tìm thái y trước, sau đó sẽ đi tìm Hải Lan Sát." Hoằng Lịch đưa cánh tay bị thương của mình lên liếm vết thương, cười nói "Không cần thái y, lập tức tìm Hải Lan Sát!"Lý Ngọc nhìn đôi mắt đỏ rực dị thường của Hoằng Lịch, rõ ràng bây giờ đã biến thành bộ dáng của một con dã thú điên cuồng, y bị dọa đến không dám cất lời, chỉ dạ một tiếng rồi lui ra.

Hải Lan Sát tìm kiếm mấy ngày, tin tức cuối cùng đưa về lại là Ngụy Anh Lạc và Lục Văn đưa hài tử đi Gia Hưng rồi.

Hoằng Lịch tức giận: "Giỏi lắm, dám chạy? Không biết trẫm đang tìm nàng ta sao? Còn chạy? Có phải nàng ta đi đường biển hay đường bộ không?"

"Nghe người trong phủ bảo bọn họ đã thuê một chiếc xe ngựa, chắc là đi đường bộ. Hôm qua bọn họ mới lên đường, còn đem theo hài tử, nhất định chưa đi được xa."

"Vậy sao ngươi còn không đuổi theo?"

"Hoàng thượng, nô tài có một câu không biết nên nói hay không."

"Nói, trẫm muốn nghe ngươi còn câu đại nghịch bất đạo nào nữa."

"Hoàng thượng, nay Anh Lạc cô nương đã thành thân rồi, còn có cả hài tử, vì sao người không chịu buông tha cô ấy?"

Hoằng Lịch nghe xong, thuận tay cầm tách trà ném thẳng hướng Hải Lan Sát "Hỗn xược, ngươi chán sống rồi sao? Nàng hậu hạ trẫm, là quan nữ tử của trẫm, là người của trẫm! Bây giờ tự ý xuất cung còn muốn tiêu diêu khoái hoạt? Trẫm, không cho phép. Trẫm phải giết nàng ta, giết trượng phu của nàng ta, còn cả hài tử đó!"

Hải Lan Sát nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Hoằng Lịch, ánh mắt đó tựa như có thể làm người ta bị đông chết "Vậy hoàng thượng có đuổi theo không?"

Hoằng Lịch lặng một lúc, hắn đứng dậy, nói với Hải Lan Sát: "Đuổi! Trẫm phải đích thân đuổi theo, ngươi dẫn theo một đội thị vệ dọc đường theo trẫm."

Trẫm phải chính miệng hỏi nàng ta, rốt cuộc nàng ta đặt trẫm ở đâu?


Hoằng Lịch và Hải Lan Sát dẫn theo thị vệ đuổi theo hướng Gia Hưng. Suốt dọc đường đi, Hoằng Lịch luôn cảm thấy kì lạ, hắn là người luyện võ, đối với âm thanh rất nhạy cảm. Hắn cảm thấy dường như ngoài bọn họ còn có đám người khác đang theo sau hắn, nhưng hắn mặc kệ, hắn đã để nàng chạy mất một lần, nhất định không để lần thứ hai xuất hiện.

Đuổi theo hơn nửa ngày, cuối cùng vào lúc hoàng hôn đã đuổi kịp xe ngựa của họ, hắn đến chắn trước đầu xe, hét lớn: "Ngụy Anh Lạc, cút ra đây cho trẫm."

Ngụy Anh Lạc nghe tiếng thì bị dọa thật, vén rèn lên nhìn thấy quả đúng là hắn đang cầm kiếm chĩa vào xe ngựa mình, Lịch nhi và Lục Văn muốn ra ngoài xe đã bị nàng ngăn lại, nàng xuống xe ngựa, Lục Văn thấy thế cũng đi theo. Y nhìn người bị đụng trúng hôm nọ: "Công tử, sao ngài lại ở đây? Ngài có quen biết nội tử sao?"

"Nữ nhân của trẫm khi nào thì biết thành nội tử của ngươi?"

Trong lòng Lục Văn chấn động, trẫm? Đây là hoàng thượng? "Công tử, không lẽ ngài là..."

"Gặp được hoàng thượng còn không mau quỳ xuống" Tiếng Hải Lan Sát vọng lại từ sau.

Lục Văn thực sự kinh hãi, y nhìn ra vị công tử kia khí khái bất phàm, chỉ không ngờ lại thực là hoàng đế, y vội quỳ xuống hành lễ nói: "Thảo dân cung thỉnh hoàng thượng thánh an, không biết hoàng thượng đuổi theo đến đây là vì việc gì?"

"Vì soa trẫm phải nói cho ngươi biết?" Bây giờ hắn mới nhìn qua Ngụy Anh Lạc, nàng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Trẫm đến để giết các ngươi."

Anh Lạc và Lục Văn nghe xong cả hai đều kinh sợ, Anh Lạc nhìn Hoằng Lịch, cảm thấy hắn không nói đạo lý: "Hoàng thượng, nô tài không biết đã phạm tội gì? Khiến người phải trút giận lên đầu cả người nhà."

Hoằng Lịch tiến tới bắt lấy cánh tay Anh Lạc: "Người nhà? Người nhà gì chứ? Phu quân, hài tử sao? Trẫm phải trị tội ngươi lén xuất cung!" Hắn bóp chặt tay nàng đến phát đau.

Anh Lạc thấy bộ dạng hắn thế này, phút chốc lửa giận bốc lên đỉnh đầu, nàng trừng mắt nhìn hắn: "Hoàng thượng, nô tài bị thái hậu đánh ngất rồi quăng ra ngoài. Không biết tội tự ý lén đi ở đâu ra?"

Hoằng Lịch bị đáp án làm bất ngờ, hắn chỉ biết Anh Lạc xuất cung, không biết nàng xuất cung bằng cách nào. Nghe nàng nói mình bị ném ra ngoài, lòng hắn nhẹ đi đôi chút: "Không có ý chỉ của trẫm, thì ngươi ra ngoài vẫn là trốn đi."

Anh Lạc lạnh giọng: "Người hoàng gia thật bá đạo, người con muốn ta phải hồi cung, người mẹ lại muốn đem ta vứt ra ngoài, khiến ta thật nhức đầu, các người như vậy không phải rất mâu thuẫn sao? Người nói đi."

Hoằng Lịch cũng bị lời nói của nàng làm tức điên: "Ngươi là cái thá gì mà dám nghị luận hoàng tộc?"

"Phải, ta là cái thá gì chứ? Là món đồ chơi trong tay hoàng thượng thôi, người vui thì lấy ra chơi đùa, không vui thì vứt qua một bên, là cái thá gì? Chỉ là một kẻ hạ tiện mà thôi, hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân gì chứ, thật là đề cao nô tài, cũng phải lúc ta bị ném ra ngoài đã gặp được Văn Viễn, không thôi thì sớm đã vong mạng, còn có thể để hoàng thượng bắt lại trách mắng sao?"

Khi nàng nói những lời này, ánh mắt lạnh như băng, không hề có một chút cảm tình, giống như tất cả những gì năm đó đều chưa từng xảy ra. Rõ ràng chính nàng ban đêm hôn trộm hắn, chính nàng ôm hắn, vỗ về hắn lúc hắn sinh bệnh, chính nàng bảo hắn khi mùa xuân đến hãy quay lại tìm nàng. Nhưng đến giờ phút này trong mắt nàng tất cả đều chưa từng xảy ra.

Hoằng Lịch từ từ buông tay nàng, hắn... cảm thấy không cần nữa. Nàng đã không còn tình cảm với trẫm, giữ lại có ích gì? Bỏ đi, đi đi, là trẫm ngu ngốc, trẫm nên tha cho nàng...

Hoằng Lịch quay lưng, cố dùng một giọng bình tĩnh nhất nói: "Ngươi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt trẫm nữa, cút!"

Anh Lạc quỳ xuống hành đại lễ: "Tạ hoàng thượng thành toàn!"

Nàng kéo theo Lục Văn lên xe ngựa, Hoằng Lịch nhìn theo xe ngựa dần đi xa vẫn không nguyện rời khỏi. Hắn cảm thấy rất mệt, mệt tới không động đậy nổi. Chỉ muốn đứng nhìn nàng, nhìn đến khi nàng đi khuất.

Xe ngựa đi chưa được bao lâu, Anh Lạc nghe thấy phía sau có nhiều tiếng động, nàng hỏi Lục Văn: "Sao ở đây lại có tiếng đánh nhau?", Lục Văn đáp: "Ta cũng không biết", nói xong chợt y nhớ lại điều gì, vội nói với mã phu: "Mau quay lại, mau!"Anh Lạc liền hỏi: "Tại sao phải quay lại?", Lục Văn gấp gáp giải thích: "Ta nghe bằng hữu nói mấy ngày trước có đám đảng phái phản Thanh phục Minh hoạt động ở đây, nếu người lúc nãy là hoàng thượng, thì hiện tại phía sau là..."

Anh Lạc nghe xong thì rất sợ, "Nhanh, nhanh quay lại. Muội phải gặp người, người đem theo ít rất thị vệ, nếu như đối phương quá đông thì làm sao? Người, người sẽ bị thương mất." Nàng không kìm được mà rơi lệ.

Lục Văn an ủi nàng: "Muội yên tâm đi, chúng ta đi chưa xa, quay lại còn kịp, chúng ta sẽ giúp bọn họ, nhất định không sao, một lát có nguy hiểm muội phải đứng ở sau lưng ta đó biết chưa?"

"Được, sư huynh, muội biết rồi." Lục Văn nghe nàng gọi mình là sư huynh trong lòng chợt lạnh, từ khi nàng học được kiếm thuật thì đã không còn gọi mình là sư huynh nữa, bây giờ lại... bỏ đi, hiện tại không nên nghĩ việc đó.

Rồi y lại nhìn Lịch nhi: "Nhưng Lịch nhi phải làm sao."

Anh Lạc đáp: "Lát nữa chúng ta đem xe ngựa nhường cho hoàng thượng và Hải Lan Sát, để bọn họ đưa Lịch nhi theo."

"Việc này... hoàng thượng sẽ đồng ý sao?"

Anh Lạc cười đáp: "Người sao, không đồng ý đâu. Nhưng muội có thể đập ngất người, chiêu này muội học từ huynh đó."

Lục Văn cũng cười theo: "Phải rồi, còn rất thành thục nữa, ta còn bị muội dùng chiêu này trả lại mấy lần."


Khi hai người quay về đúng lúc Hoằng Lịch và Hải Lan Sát đang đấu nhau cũng phản đảng, nhìn thấy người quay lại, Hoằng Lịch hét to: "Ngụy Anh Lạc, trẫm kêu nàng cút, nàng nghe không hiểu sao? Chạy đi, chạy mau!"

Anh Lạc nhảy từ trên xe ngựa xuống đánh nhau với nghịch tặc, võ công của nàng cao hơn chúng nhiều. Suốt ba năm qua nàng ngày đêm khổ luyện kiếm thuật, cộng với tư chất hơn người, bây giờ võ công so với Lục Văn cũng không kém là bao. Tuy vẫn chưa phải đối thủ của Hoằng Lịch, nhưng vẫn có thể tiếp vào chiêu.

"Người bảo ta đi thì ta liền đi sao? Ta nhất quyết không đi đấy, thế nào?" lúc này nàng đã đứng chắn ngang trước mặt hắn, Hoằng Lịch sốt ruột: "Nàng nghe lời mau đi đi, trẫm và Hải Lan Sát có thể ứng phó, không cần một nữ nhân cứu trẫm."

Nàng đột nhiên mỉm cười: "Còn cứng miệng, rõ ràng ta đã từng cứu người, cứu rỗi... trái tim người..." cũng đột nhiên sắn tới hôn hắn.

Hoằng Lịch chưa kịp phản ứng trước hành động đó đã bị đánh ngất đi. Hắn không hề đề phòng nàng biết võ công nên đã bị đánh lén, trước khi ngất còn nói một câu: "Nàng.. to gan!"

Sau khi ngất đi, ý thức của Hoằng Lịch lại thanh tỉnh. Hắn suy nghĩ, cũng đúng, trái tim sắp chết đi của trẫm quả thật đã được nàng ấy cứu sống, chỉ cần đứng trước mặt nàng nó mới thình thịch đập vang.

Anh Lạc tìm được Hải Lan Sát trong hỗn loạn, đem Hoằng Lịch giao cho y, để y đưa Hoằng Lịch và Lịch nhi đi. Hải Lan Sát nói: "Sao có thể được, sao lại để một nữ tử bảo vệ chúng ta? Ta không đi."

"Ngài đi đi, nếu không uổng phí công sức đánh ngất người, khi người tỉnh dậy nhất định sẽ tìm ta tính sổ, ngài đem người đi thì người mới không trị tội ta được."

"Vậy cô cùng đi với hoàng thượng đi."

"Không được, bây giờ người ngất rồi, nếu có kẻ đuổi đến một mình ta ứng phó làm sao? Võ công ngài khẳng định cao hơn ta, xe ngựa còn có Lịch nhi trong đấy, ngài giúp ta chăm sóc nó, nói nó đừng sợ, ngạch nương sẽ nhanh đến tìm nó."

"Vậy cô..."

"Có sư huynh của ta ở đây, ngài yên tâm, đi mau." Nói xong Anh Lạc nhìn Hoằng Lịch, hôn lên trán hắn một cái rồi mới giao hắn cho Hải Lan Sát.

Lần cáo biệt này, có thể là vĩnh biệt...


Khi Hoằng Lịch tỉnh lại thì bản thân đang trên đường về. Hắn ngồi dậy nhìn Hải Lan Sát, còn có Lịch nhi hỏi: "Những người khác đâu? Nàng ta có bệnh phải không? Trẫm cần nàng ta cứu trẫm sao?" hắn muốn xuống xe ngựa.

Hải Lan Sát vội ngăn lại hắn lại: "Hoàng thượng, người làm vậy là phụ lại sự khổ tâm của Anh Lạc cô nương. Mục tiêu của bọn phản đảng là người, người mà quay lại thì không thể quay đầu. Chúng ta sắp về đến nơi rồi, tới khi đó tìm thêm người quay lại giúp, thần thấy võ công của Anh Lạc cô nương cũng không thấp, phản đảng tuy đông nhưng đều là đám ô hợp không có thực lực, người không cần gấp, chúng ta đi gọi người đến."

Hoằng Lịch nghe xong cũng thở phào: "Trẫm lại để cho một nữ nhân cứu, thật quá thất bại!"

Hải Lan Sát không nhịn được cười: "Hoàng thượng người còn đòi giết cả nhà người ta, bây giờ nhà người ta có hai người đang vì người xả thân."

Hoằng Lịch trừng mắt nhìn Hải Lan Sát, lúc sau mới chú ý đến Lịch nhi, hắn hỏi đứa trẻ: "Ngươi tên là gì?"

Lịch nhi thấy hắn hung hăng dữ tợn, không muốn nói chuyện với hắn, hứ lên. Hoằng Lịch thấy bộ dáng cậu nhóc tức cười, dùng tay nhéo tai cậu: "Trẫm đang hỏi ngươi đó, tại sao không trả lời."

"Tôi không muốn nói, ông làm ngạch nương khóc, Lịch nhi không thích ông."

"Khóc? Ngạch nương của ngươi tại sao khóc?"

"Hôm đó ngạch nương đuổi theo ông, ông lại đi nhanh quá, ngạch nương đuổi không kịp, sau đó người quỳ xuống khóc rất lớn." Trong lòng Hoằng Lịch chợt nhói, hôm đó hắn không nghĩ là...

"Cữu cữu nói rằng ngạch nương khóc bởi vì ông, cho nên Lịch nhi ghét ông, hứ!"

"Cữu cữu? Hắn không phải a mã ngươi sao?"

"Người không phải a mã của tôi, tôi không biết a mã tên gì, tôi chỉ biết có mình ngạch nương, có một cữu cữu. Bởi vì bị mấy đứa khác cười nhạo không có a mã nên tôi đã gọi cữu cữu là a mã."

"Thế a mã ngươi đâu?"

"Không biết, ngạch nương nói a mã không cần người nữa, vứt bỏ người rồi. Tôi ghét a mã, không cần a mã... ngạch nương nói tên của tôi có chữ giống tên của a mã, là chữ cuối đó, tôi tên là Lục Văn Lịch, ngạch nương thường gọi là Lịch nhi."

Lịch... thì ra là hắn, thì ra là Lịch trong Hoằng Lịch. Hóa ra trẫm luôn ở trong tim nàng ấy. Vứt bỏ ư? Đang nói hắn sao? Nhưng hắn không nói hắn khi nào đã...?

Hoằng Lịch đang cố gắng nghĩ lại có phải mình đã uống rượu làm bậy hay không, lại nghe đứa nhỏ nói tiếp: "Tôi biết ngạch nương không phải ngạch nương ruột, cữu cữu cũng không phải cữu cữu ruột, a mã nhất định cũng phải phải a mã ruột."

Hoằng Lịch thắc mắc: "Vì sao?"

"Có lần tôi nghe cữu cữu và ngạch nương nói muốn tìm lại gia đình cho tôi, tôi nghe từ lời của họ biết mình bị bỏ rơi, cữu cữu và ngạch nương đã nhặt tôi về. Nhưng mà tôi không quan tâm, chỉ cần ở chung với cữu cữu và ngạch nương tôi rất vui. Cha mẹ ruột đã vứt bỏ tôi tôi không cần họ."

Hoằng Lịch nhìn thấy bộ dáng như người lớn của cậu nhóc, cũng phải khen: "Ngươi thật hiểu chuyện, nàng ấy đã dạy dỗ rất tốt."

"Đương nhiên rồi, tuy cho nhiều lúc ngạch nương rất dữ, nhưng ngạch nương tốt với tôi nhất. Cữu cữu cũng tốt với tôi, cái người a mã bỏ rơi ngạch nương thật không có mắt nhìn, tôi muốn ngạch nương và cữu cữu thành một đôi."

Hoằng Lịch nghe cậu nhóc nói mình không có mắt nhìn, còn dám tác hợp cho bọn họ, tức lồng lộng: "Hỗn láo! Trẫm là a mã của ngươi. Gọi a mã."

"Ông? Ông rất đáng ghét, ông là quỷ đáng ghét, ông ức hiếp ngạch nương, tôi không gọi. Ông là người xấu! Hứ!" còn đạp cho Hoằng Lịch một cước nữa chứ.

Hoằng Lịch thấy đứa nhỏ qua lớn gan, bèn kéo nó dậy vỗ nhẹ mông nó, nói: "Ngươi và ngạch nương của ngươi y như nhau, chỉ biết chọc tức trẫm, kẻ tám lạng người nửa cân."

Lịch nhi bị lôi kéo trong lòng bức bối la càng lớn: "Ngạch nương, ngạch nương ơi, a mã là đồ xấu, ức hiếp Lịch nhi, khi nào người mới về" òa khóc.

Hoằng Lịch hoảng lên: "Trẫm... trẫm đâu có dùng lực, ngươi khóc cái gì? Trẫm hứa với ngươi sẽ tìm ngạch nương ngươi về. Đừng khóc nữa." Hắn bị cậu nhóc khóc náo đến phiền, chợt nghĩ lại nha đầu thối đó đang ở chiến trường chém giết, còn mình thì nhàn hạ ngồi trò chuyện, bản thân cũng thật xấu. Hắn giục phu xe đi nhanh, chưa tới một canh giờ đã quay về tới ngự thuyền.


Hắn phái một đội binh mã đi diệt phản đảng, tìm Ngụy Anh Lạc. Trong lúc đó hắn ở tại thuyền vẫn vô cùng bất an, đám hậu phi biết hắn gặp nạn đều ùa tới thăm hắn, nhưng hắn chẳng muốn gặp một ai, đều đuổi toàn bộ về. Nhưng hắn muốn gặp thái hậu.

"Nhi thần cung thỉnh hoàng ngạch nương thánh an" "Mau đứng dậy, tới đây ngạch nương xem"

"Không cần đâu ngạch nương, nhi tử không sao, lần này nhi tử có thể bình an trở về tất cả đều nhờ vào Anh Lạc cứu mạng. Nàng để nhi tử đi trước, lấy thân bảo vệ nhi tử. Cho nên, lần này Anh Lạc trở về, nhi tử nhất định phải sắc phong nàng ấy, xin ngạch nương đừng làm khó nhi tử nữa." Hoằng Lịch nhìn chăm chăm thái hậu, trên mặt hắn không có một biểu tình nào.

"Được, ai gia đồng ý, ban đầu là do ai gia đã sai, không nên đối xử cô ta như vậy, bây giờ ai gia cũng nhìn ra được tấm lòng của cô ta đối với con. Ai gia an tâm rồi, con muốn thì cứ làm vậy đi."

"Tạ thái hậu, nhi thần cáo lui"

Đợi Hoằng Lịch đi rồi, thái hậu lại lên tiếng "Người là một hoàng đế tốt, ai gia tin tưởng vào người, giờ đây ngươi không cần nhắc đến chuyện không thể có tình yêu nữa rồi."


Hoằng Lịch đứng ngồi không yên trên ngự thuyền, hắn muốn xuống thuyền mấy lần nhưng đều bị căn ngăn. Hắn phiền chết đi được, sao Hải Lan Sát vẫn còn chưa quay về? Hắn đợi đến trời sáng mới đợi được Hải Lan Sát, nhưng lại không thấy người đó.

Hắn vội hỏi "Nàng đâu?"

"Hoàng thượng, sự việc là vầy, nô tài đến đó thấy đám phản đảng lớp thì chết, lớp bị thương, nhưng không tìm thấy Anh Lạc và sư huynh của cô ấy."

"Cái gì? Không thấy? Ngươi có tìm khắp xung quanh chưa?"

"Nô tài đã phái người tìm rồi, vẫn chưa có tin tức, nô tài sợ hoàng thượng sốt ruột nên về trước bẩm báo."

"Lại bắt trẫm đợi, đợi đợi đợi, đợi tới khi nào đây? Không được, trẫm phải đích thân đi tìm, chuẩn bị ngựa!"

"Hoàng thượng, người không được ra ngoài, bây giờ loạn đảng chưa diệt hết, vạn nhất người ra ngoài gặp phải nguy hiểm thì sao? Nô tài không gánh nổi. Nếu người bị thương sẽ là có lỗi với Anh Lạc." Hải Lan Sát cắn răng nói, đem cả Ngụy Anh Lạc ra mới ngăn được Hoằng Lịch.

Lại qua rất lâu, không đợi được tin tức gì Hoằng Lịch không màng mà xuống thuyền muốn đi tìm, vừa chuẩn bị lên ngựa, thì thấy từ xa Lục Văn ôm nàng trong lòng đi hướng lại.

Trông cả hai đều tả tơi, nhưng có vẻ không thương tích nghiêm trọng gì "Anh Lạc làm sao thế?"

"Hoàng thượng, không sao, muội ấy mệt quá thôi." Hoằng Lịch thở phào, trong lòng lại tức, hướng tới ôm lấy Anh Lạc về lòng mình nói: "Giao nàng cho ta là được, ngươi cùng Hải Lan Sát đi tìm thái y băng bó vết thương đi."

"Hoàng thượng, Lịch nhi đâu?"

"Nó đang nằm ngủ ngon trên giường của ta. Còn chảy cả nước miếng ra đầy giường, giống y mẹ nó."

Lục Văn bèn cười "Hoàng thượng, xin thứ lỗi, lần trước thảo dân bởi vì bảo về Anh Lạc nên mới nói muội ấy là nội tử. Tuy thảo dân thật sự có ý với Anh Lạc, nhưng lòng muội ấy đã có người, xin người sau này phải đối xử tốt với muội ấy. Còn có Lịch nhi, thảo dân không biết người định an bày nó thế nào, nhưng hy vọng người có thể tìm cho nó một nhà tốt. Thảo dân cáo biệt tại đây, trị khỏi thương sẽ đi. Phiền người nói với Anh Lạc kiếp sau Văn Viễn sẽ lại đến tìm nàng!"

Hoằng Lịch nghe xong những lời của y cũng thầm cảm kích "Trẫm biết rồi, trẫm sẽ an bày tốt cho Lịch nhi, nhưng kiếp sau Ngụy Anh Lạc vẫn là của trẫm, ngươi tìm nàng cũng vô ích thôi."

Lục Văn cảm thấy hoàng đế thật thú vị: "Vậy lúc đó ta phải cùng hoàng thượng tranh một phen", "hoan nghênh đến chiến", nói xong cả hai đều cười.


Anh Lạc được Hoằng Lịch bế về tẩm điện, giúp nàng thay y phục, lau thân thể, đắp thuốc, sau đó sắp xếp hết mọi thứ hắn mới chui vào chăn ôm nàng ngủ.

Mấy hôm nay hắn bị nha đầu này chọc tức đến chẳng chợp mắt được, sau đó lại gặp việc phản đảng, lúc này mới nhận ra bản thân rất mệt, ôm lấy nàng liền ngủ say.

Trong lòng Hoằng Lịch nghĩ Ngụy Anh Lạc quả nhiên là thuốc an thần của trẫm.

Cả hai người ngủ một giấc đến tận tối, người tỉnh trước là Anh Lạc. Nàng phát hiện ra Hoằng Lịch đang ôm mình, nhất thời sóng mũi cay cay, đã lâu lắm rồi nàng không được hắn ôm.

Rồi nàng nhớ lại mới tối hôm qua hắn còn hung hắn đòi giết mình, cơn tức trở lại trong lòng, nàng véo Hoằng Lịch một cái rõ đau, Hoằng Lịch bị đau thức giấc, không thể tin được nhìn người trong lòng mình "nàng làm gì vậy? tại sao véo trẫm?"

Anh Lạc muốn vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn, không ngờ vừa động đậy thì cả người truyền đến cảm giác đau nhức "a.."

Thấy nàng như vậy, hắn không muốn trách móc, chỉ nói: "Nàng đừng nhúc nhích, trên người nàng có không ít vết thương, ngoan chút đi."

Nàng dùng đôi mắt ngấn lệ ngẩng đầu nhín hắn: "Hứ, cần người lo sao. Ta thật ngốc, lại đi bảo vệ người đòi giết chết cả nhà ta, thật ngu ngốc!"

Nhìn nàng khóc đỏ cả mũi khiến hắn xót xa: "Gì mà cả nhà? Các người không phải người nhà! Hôm đó... trẫm chưa làm rõ mọi chuyện, tưởng nàng lén xuất giá sau lưng trẫm, cho nên trẫm mới... lỡ lời. Xin lỗi Anh Lạc, sau này trẫm sẽ không để nàng chịu ấm ức nữa, nàng quay về với trẫm có được không..."

Nghe xong lời hắn, Anh Lạc càng khóc to hơn, Hoằng Lịch mới đỡ nàng ngồi dậy, dùng y phục lau vội nước mắt của nàng, nàng lại nói "Không, ta không theo người quay về đâu... quay về rồi người lại ức hiếp ta, thái hậu sẽ đuổi ta ra ngoài, người... người không hề đi tìm ta, uổng cho ta hôm đó còn dõng dạc nói với thái hậu là muốn theo người hồi cung, ta... ta là một con ngốc mà."

Anh Lạc khóc thút thít nói, Hoằng Lịch nghe nàng khẳng định hắn không tìm nàng, chợt cũng tức lên: "Nói bậy! Trẫm sao không có tìm nàng, trẫm tìm suốt ba năm qua, lật tung cả đất Giang Nam cũng tìm không thấy, trẫm sắp sốt ruột chết, còn nghĩ nha đầu nàng trốn thật giỏi, không biết đang tiêu diêu tự tại ở đâu, trẫm nhớ nàng đến ốm đi biết bao, nàng nhìn không ra sao? Nàng đừng vu khống trẫm đó. Nhưng mà không biết Anh Lạc của trẫm khi nào lại có được võ công cao cường vậy?"

"Vậy sao? Rõ ràng là người nhìn thấy ta liền chạy mất, còn không cho cơ hội giải thích. Ban đầu ta muốn đi Giang Nam, nhưng sau đó gặp Lục đại ca, ta cùng huynh ấy lên núi ở phía đông kinh thành luyện võ. Ra ngoài không thể bị người khác ức hiếp đúng không? Hai người chúng ta còn nhặt được Lịch nhi, sau đó qua hai năm, mùa thu năm trước mới tới Hàng Châu, nghe nói người sắp nam tuần mới đến xem vận may, ngờ đâu lại gặp được kẻ phụ tình. Hứ!"

Hắn nhìn vào mắt nàng, đôi mắt chỉ chứa một mình hắn, hắn vỗ trán nàng nói: "To gan. Dám gọi trẫm là kẻ phụ tình? Nàng mới là phụ tình, còn nữa nàng dám dùng tên trẫm đặt tên cho Lịch nhi, to gan tày trời! Sau khi quay về trẫm sẽ ban cái tên khác cho nó, để nó cùng các a ca đọc sách, tương lai cùng học với con chúng ta."

"Ai ai nói muốn quay về với người, ai muốn sinh con cho người chứ, ta không muốn." Anh Lạc quay đầu nơi khác.

Hoằng Lịch véo mặt nàng: "Nàng không theo trẫm thì theo ai, Lục Văn đó đã đi rồi, không còn ai chịu nàng nữa, trẫm không chịu nàng thì nàng chỉ có nước cô độc đến già thôi."

"Lục đại ca đi rồi? Nhưng mà vậy cũng tốt, huynh ấy là một người yêu tự do, mà ba năm qua lại bị ta và Lịch nhi liên lụy. Ta cũng thật có lỗi với huynh ấy, rõ ràng biết huynh ấy đối với ta... ưm..." Hoằng Lịch không muốn nghe nàng nhắc đến người khác, nhanh một bước chặn miệng nàng lại.

Nụ hôn này khiến hắn mê đắm, cũng khiến nàng lún sâu. Bọn họ không nỡ tách ra, cả đời này cũng vậy.

Qua một lúc lâu sau, Hoằng Lịch nghiêm chỉnh hỏi Anh Lạc

"Anh Lạc, mùa xuân đến rồi, trong ngày hoa nở mùa xuân nàng có bằng lòng làm thê tử của ta?"

Đây là lần đầu tiên người không dùng "trẫm", người nói muốn ta làm thê tử của người... thê tử... chỉ có thể gọi chính thê thôi, nhưng xem thái độ của người không tệ, ta đành đồng ý vậy.

"Ồ... ta miễn cưỡng đồng ý vậy."

Đáp án này là trả lời cho thân phận Hoằng Lịch của hắn.

Hắn ở trong lòng nàng không phải đế vương, là Hoằng Lịch, là trượng phu, là a mã của các con nàng.

"Hả? Miễn cưỡng đồng ý? Nàng nên cảm thấy may mắn đi, theo trẫm là phúc phận mấy đời của nàng đó, hứ"

"Hoàng thượng à, lúc chém giết có khi ta đã tưởng sẽ không thể gặp lại người, lòng ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện để trở về tìm người, người có biết không?"

"Trẫm biết. Trẫm sẽ không phụ nàng. Trẫm sẽ bảo vệ nàng cả đời."

"Được, thiếp tin tưởng hoàng thượng."


Rất lâu về sau, Lệnh quý phi phát hiện trên tay hoàng thượng có một vết sẹo, nàng nhớ hình như là có từ lúc nam tuần lần đầu, nhưng trong cung thuốc tốt nào mà chẳng có, sao lại lưu sẹo?

Nàng cứ hỏi mãi mà Hoẳng Lịch nhất quyết không chịu nói, sau đó nàng gặng hỏi Lý Ngọc. Lý Ngọc mới ấp úng đáp "Nương nương à, vết sẹo đó có là lúc hoàng thượng nhìn thấy người đi cùng vị công tử kia về, người đập nát cả tẩm điện, không cẩn thận bị xước. Người không chịu triệu thái y, không chịu bôi thuốc. Cho nên mới lưu lại sẹo." Không chịu bôi thuốc ư?

Đêm hôm đó Hoằng Lịch đến phát hiện Ngụy Anh Lac đang ngồi thất thần, hắn định bụng dọa nàng một phen, len lén đến gần sau đó vỗ nàng một cái. Anh Lạc quay đầu nhìn hắn, hắn phát hiện nàng khóc rồi.

Hắn mới hoảng lên: "Sao thế? Sao lại khóc? Không phải chỉ vì trẫm dọa nàng đó chứ..."

Hắn rút chiếc khăn Anh Lạc làm cho hắn, dịu dàng lau nước mắt nàng "Không khóc nữa, do trẫm không tốt, không nên dọa nàng." sau đó kéo nàng vào lòng, vỗ lưng cho nàng. Anh Lạc nói: "Hoàng thượng, Anh Lạc bôi thuốc cho người..."

"Bôi thuốc? Trẫm không bị thương, bôi thuốc làm gì?" Anh Lạc mới thoát khỏi lòng hắn, kéo tay hắn lên miệng thổi "không đau nữa, không đau nữa, không đau nữa đâu hoàng thượng"

Hắn cười, thu tay lại: "Sao thế? Đổi tính rồi à? Không chọc tức trẫm nữa? Trẫm đã không đau lâu rồi. Trái tim trẫm không còn sẹo nữa, thì chút sẹo trên tay có là gì. Nam tử hán đại trượng phu có sẹo mới gọi là anh hùng, nàng không hiểu đâu."

Nàng không tiếp lời, lặng lẽ kéo tay hắn lại để bôi thuốc "Tim cũng được, tay cũng được, thần thiếp cảm thấy vết sẹo không đẹp!"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng trong lòng hắn chợt ấm: "Nàng dám chê trẫm? Cái này là do ai chứ?" Anh Lạc bôi xong thuốc thì rúc vào lòng hắn, hắn ôm nàng, vỗ về nàng, nghe nàng nói

"Hoàng thượng, thần thiếp gặp được người thật là tốt, là phúc phận của biết bao nhiều đời. Đời này kiếp nàng thần thiếp sẽ mãi ở bên cạnh người, kiếp sau cũng phải gặp người.

"Được, kiếp sau không được chọc tức trẫm nữa đấy."

"Ừm"

Anh Lạc biết Hoằng Lịch không muốn xóa vết sẹo đó là vì muốn nhắc nhở chính mình, để bản thân nhớ rằng lần đánh mất đó là lần khắc cốt ghi tâm. Sau này không được phạm cùng một sai lầm nữa.

Hoằng Lịch biết kiếp này kiếp sau, đời đời kiếp kiếp Anh Lạc đều đặt mình vào tim, cũng mãn nguyện rồi.

Đời này có thể có bao lâu chứ

Có hắn, có nàng

Là đủ

Mùa xuân lại đến rồi

Trẫm đã đánh mất nàng vào mùa xuân

Cũng vào lúc mùa xuân lại tìm thấy nàng

Trẫm, thật hạnh phúc

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro