Xuân Ấm Hoa Nở (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP Hoằng Lịch x Nguỵ Anh Lạc

Phim truyền hình Diên Hi Công Lược

Tác giả: 川川 Lofter


Chính văn:


"Nguỵ Anh Lạc đâu? Nàng ta đi đâu rồi? Nàng ta làm cái gì? Muộn rồi lại không ở yên trong tẩm điện?" từ Trường Xuân Tiên Quán phát ra tiếng quát của Hoằng Lịch.

Hôm nay hắn đến cũng là vào ban đêm, là vào ngày xuân hoa nở mà đến. Nhưng Nguỵ Anh lạc đâu? Nàng đi đâu? Vì sao trẫm tìm không thấy nàng?

Như những lần trước khi hắn đến, rón rén mở cửa bước vào phòng lại phát hiện không thấy người đâu cả. Hắn đốt đèn lên xem, vì sao trong phòng thứ gì cũng không còn? Lúc trước hắn đến, trên bàn còn có bày hộp trang sức của nàng, bên trong có cả trâm cài hắn đem đến. Bây giờ y phục trong tủ cũng chẳng còn.

Tại sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc Nguỵ Anh Lạc đã đi đâu mất? Nàng rõ ràng đã bảo trẫm hãy quay lại khi xuân đến, nay trẫm đến rồi, còn nàng thì đã chạy đi đâu? Hoằng Lịch không ngừng tự hỏi chính mình.

Đột nhiên, hắn sợ hãi, hắn gọi Lý Ngọc, "Lý Ngọc! Lý Ngọc! Lục soát cho trẫm, lật tung cả Viên Minh Viên cũng phải tìm ra!", Lý Ngọc tiếp được khẩu dụ cũng tức tốc sai thị vệ lùng sụt khắp Viên Minh Viên. Trong thời gian thị vệ đi tìm Nguỵ Anh Lạc, Hoằng Lịch lục tung căn phòng của nàng, xem xem nàng có lưu lại gì ở đây không, có nói cho trẫm biết tung tích của mình chăng. Sau đó, hắn tìm được một chiếc hầu bao dưới gối của nàng, bên trên hầu bao thêu hình hoa chi tử và hoa mai. Là hai loài hoa hắn và nàng yêu thích. Hắn cầm chiếc hầu bao lên cảm thấy hơi nặng tay, mở ra bên trong có hai hòn đá màu sắc khác nhau, một hòn lớn hơn có màu vàng sẫm, hòn nhỏ hơn còn lại có màu xanh xám. Đây là hai hòn đá đẹp nhất nàng nhặt được bên hồ, cũng giống bọn họ nhất.

"Nguỵ Anh Lạc, nàng dám dùng hai hòn đá này để xua đuổi trẫm? Trẫm mắng nàng là hòn đá thối thì nàng liền dùng hòn đá trả lại trẫm? Nàng cảm thấy trẫm cũng giống đá sao? Hả?"

Hắn bất động nhìn thất thần vào chiếc hầu bao. Hắn nghĩ, tại Viên Minh Viên tìm không thấy nàng, nhưng nàng chưa đủ tuổi xuất cung, làm sao trốn đi chứ? Gần đây trẫm rất bận, nhưng nghĩ tới sắp có thể đến gặp nàng rồi, nên không dò thăm tin tức. Ấy thế mà chỉ mấy ngày nàng đã bỏ đi sao? Không, đi rồi sao? Nguỵ Anh Lạc, nàng không thể... không đâu, không có đâu, trừ trẫm ra, không ai dám động đến nàng, sống chết của nàng chỉ có thể do trẫm định đoạt.

Hắn không ngừng nghĩ tại sao, rốt cục là tại sao. Cho đến khi Lý Ngọc đến bẩm báo, hắn mới hồi thần trở lại. "Hoàng thượng, không tìm thấy tung tích của Anh Lạc cô nương, đã hỏi hết tất cả người trong điện, bọn họ đều nói không biết. Anh Lạc cô nương đã đi đâu chứ? Không có mệnh lệnh, không có thánh chỉ thì làm sao rời Viên Minh Viên được?" Câu nói của Lý Ngọc làm Hoằng Lịch thức tỉnh, đột nhiên hắn nhớ tới Uyển Nhi... đột nhiên nhớ lại cảm giác thuở ban đầu...

"Thái hậu, là thái hậu!" nói xong hắn liền bỏ chạy ra khỏi điện, hắn leo lên ngựa như kẻ bị điên, liên tục thúc ngựa chạy, lộ trình mất một canh giờ, hắn chỉ cần nửa canh giờ đã đi đến. Hắn rất sợ, hắn không biết bây giờ nàng sống chết ra sao...

Tại sao chứ? Tại sao khi còn là Bảo Thân vương hắn không giữ được người mình thích, trở thành hoàng đế rồi cũng vẫn không cứu được? Lẽ nào làm hoàng đế thật sự không thể có tình yêu? Không thể có điểm yếu? Tại sao ngạch nương không chấp nhận để trẫm có được một người yêu thương? Trẫm vốn dĩ không phải người chìm đắm trong tình ái, chưa từng ngày ngày chạy đến bên nàng. Trẫm lúc nào cũng cần chính yêu dân, tiêu y hãn thực, vì Đại Thanh mà không dám lơ là khắc nào, trẫm phải xử lý hết công vụ mới đến gặp nàng... Trẫm rõ ràng nhớ nàng, nhưng phải nhẫn nhịn, cần mẫn giải quyết công việc trước tiên. Nàng và thiên hạ vốn dĩ là hai chuyện khác nhau, nhưng tại sao? Ngạch nương lại nghĩ trẫm có thể vì nàng mà bỏ bê triều chính sao? Trẫm sẽ vì nàng mà không lên triều?

Hoằng Lịch không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi. Cuối cùng hắn đưa ra đáp án là

Không

Vì sao việc hoàng a mã không làm được lại bắt trẫm phải làm?

Nàng là điểm yếu của trẫm, nhưng cũng là khôi giáp của trẫm.

Trẫm

Tuyệt đối không để ai làm hại nàng

Nàng

Sinh tử của nàng chỉ có trẫm có quyền định đoạt, trẫm nhất định giữ nàng lại!

Lúc Hoằng Lịch về đến Tử Cấm Thành thì trời cũng đã sáng, hắn không nghỉ ngơi mà lập tức đến thẳng Thọ Khang cung, thái hậu vừa thức giấc hắn đã xông vào.

Hoằng Lịch quỳ trước mặt thái hậu hỏi "Thái hậu, Ngụy Anh Lạc đâu?"

Thái hậu nhìn thấy hắn cam mạo gió sương xông đến chỉ vì một ả nữ nhân thì tức đến thở không thuận, nói "Con chất vấn ai gia như vậy, làm ai gia cũng hồ đồ rồi." 

"Thái hậu, nàng đang ở Viên Minh Viên, không có ý chỉ của trẫm thì không được tùy tiện rời khỏi, trẫm không biết, ở trong cung trừ trẫm ra thì còn có ai có thể đem nàng giấu đi, hoặc thả nàng đi, hoặc là giết..." Hoằng Lịch không muốn nói rõ, hắn không tin, không muốn tin.

"Hoàng nhi, con có còn nhớ năm nó hoàng a mã con đã nói gì với con không?"

"Đế vương, chỉ có thể sủng, không thể yêu, con xem lời của hoàng a mã như gió thoảng qua tai sao!" Thái hậu cao giọng ở câu cuối, bà ta nhìn nhi tử có thể vì một nữ nhân mà đến chất vấn mình, bà thật sự rất giận.

"Ngạch nương, nhi tử vẫn nhớ lời của hoàng a mã, nhưng bây giờ nhi tử cảm thấy lời của người chưa chắc đúng."

Thái hậu trừng mắt nhìn, chỉ hắn "Tốt... tốt... tốt lắm, con dám vì một nữ nhân mà cãi lại lời ngạch nương, còn nghi ngờ lời của hoàng a mã. Ai gia quả là đã nuôi ra một đứa con ngoan."

"Ngạch nương à, nhi tử kế vị nhiều năm nay, ngày ngày giờ dần thức dậy, đêm đến khuya mới đi ngủ. Không dám có một chút lơ đễnh, cho dù là bị bệnh đến không dậy nổi cũng kiên trì thượng triều xử lý chính vụ, tiếp kiến đại thần. Nhi tử chưa từng có lỗi với lương tâm, chưa từng thất trách, xứng đáng với tổ tổng, xứng đại với thần dân của Đại Thanh. Rất lâu về trước nhi tử đã động lòng với Anh Lạc rồi, nhưng nhi tử không hề vì đó mà mê muội, chưa từng vì nàng mà bỏ bê triều chính, càng không vì nàng mà đánh mất giang sơn Đại Thanh." Từng chữ từng chữ Hoằng Lịch nói ra đều có lực nhất định, nói đến thái hậu thốt không nên lời.

"Vậy con còn không màng thân thể chạy đi gặp nàng ta là sao? Gió tuyết lớn như vậy mà bất chấp đi gặp nàng, con có nghĩ đến bản thân không, có nghĩ đến tấm lòng của ngạch nương không?"

"Làm ngạch nương đau lòng là lỗi của nhi tử, nhưng thân thể của con con tự biết được, một đại nam nhân chẳng lẽ chỉ vì gió tuyết mà đổ bệnh được? Trong lòng con biết cân nhắc."

"Lỡ có vạn nhất thì sao? Lỡ đâu sau này lại xuất hiện thêm một ai khác khiến con bất chấp bản thân thì sao? Con là hoàng đế Đại Thanh! Phải biết rõ thân phận của mình! Thân thể của con liên quan đến cả thiên hạ! Con không phải là một người, con là quân phụ của cả thiên hạ!"

Hoẳng Lịch nhìn thái hậu nói, đột nhiên cười "Đúng vậy. Trẫm là hoàng đế, quân phụ của thiên hạ, trẫm đã làm hoàng đế thì không còn là Hoằng Lịch nữa, không thể tùy ý, nhi tử khó chịu, vất vả, ngày đêm bận đến đau đầu, bệnh dậy không nổi, thái hậu chỉ biết phái người đến hỏi han, hậu phi thì tranh giành việc hầu hạ, nhưng bọn họ thực sự quan tâm trẫm sao? Có người nào không có tâm tư riêng chứ? Có người nào thật tâm với trẫm? Cũng có, Dung Âm không giống bọn họ, nàng ấy thật lòng quan tâm trẫm, nhưng nàng không hiểu trẫm, nàng đã đi rồi. Bên cạnh trẫm chẳng còn lấy một người có thể khiến trẫm an tâm, ngạch nương đang thực sự muốn tốt cho trẫm sao? Ngạch nương thực sự thương yêu trẫm không? Trái tim của nhi tử đang đau đớn như bị cấu xé, ngạch nương có biết không?"

Thái hậu nghe xong những lời đó thì sững người hồi lâu, lại do dự hỏi ngược lại "Thế nàng ta thì không có tâm tư khác sao? Không muốn bay lên cành sao? Không lợi dụng con sao?"

Hoằng Lịch lại cười nói "Phải, bay lên cành cao, trước đây trẫm cũng từng nói nàng như vậy. Nhưng mà lúc đó nàng không thích trẫm, chưa từng nhìn trẫm một lần, nàng thích Phó Hằng, liền thấy trẫm không thuận mắt. Trẫm là thiên tử, nhưng dùng phú quý không đổi lại được nàng. Người cảm thấy nàng muốn bay lên cành sao? Nếu nàng muốn thì tốt biết mấy, trẫm liền có thể nạp nàng làm phi. Nhưng, nếu nàng có tâm tư đó thì trẫm đã chẳng muốn nàng rồi. Nàng lúc nào cũng dùng đôi mắt giảo hoạt lại thanh thuần nhìn trẫm, dần dần nàng đã sắp chấp nhận trẫm rồi, trẫm vô cùng vui mừng, trẫm chỉ nhìn thấy trong mắt nàng ngập tràn chân tâm thực ý, không còn toan tính, không còn lợi dụng. Cho dù là người cũng không làm được chuyện chẳng hề lợi dụng trẫm. Nàng không bằng lòng cùng trẫm hồi cung, nàng nói muốn đợi đến tuổi xuất cung, không gặp lại trẫm nữa. Người xem, người như vậy sao có thể hại trẫm? Nếu nói có toan tính, cũng có, nàng suốt ngày tính kế trẫm. Tính kế làm sao chọc tức trẫm, bày trò khiến trẫm nổi giận. Nhưng trẫm chỉ cần có nàng ở bên cạnh liền có thể an giấc, chỉ là muốn có một giấc ngủ ngon, thế mà ngạch nương liền đưa nàng đi mất."

Hoằng Lịch đứng dậy, dùng ánh mắt của một hoàng đế, không để bất kì ai mạo phạm mà nhìn thái hậu.

"Trẫm, là thiên tử. Uy quyền của thiên tử là không chấp nhận được bị bất kì ai thách thức, cho dù là mẫu thân cũng không được. Thái hậu, người nghe đây, tốt nhất là nàng không sao, nếu nàng có sao, thì trẫm không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu. Xin người nhớ rõ, trẫm không phải Hoằng Lịch, là đế vương của Đại Thanh! Cho dù lật tung cả thiên hạ trẫm cũng phải tìm ra nàng!"

Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, thì chỉ có như vậy. Thái hậu nghĩ.

Hoằng Lịch nói xong liền rời đi. Đi đến cửa thì nghe tiếng thái hậu "Ai gia không giết nàng ta, nàng ta xuất cung rồi, không biết đi đâu. Con muốn tìm thì cứ tìm đi. Tìm đi. Nhi tử trưởng thành rồi, người làm ngạch nương như ta cũng không quản nữa... quản không được nữa rồi." nói rồi thái hậu cũng quay vào điện.

Hoằng Lịch nghe nói nàng vô sự, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Chân hắn mềm nhũn, Lý Ngọc phải đỡ Hoằng Lịch mới từ từ vững bước rời khỏi Thọ Khang cung.

Hoằng Lịch trong lòng nghĩ Ngụy Anh Lạc thật nhẫn tâm, nói bỏ là bỏ trẫm một mình lại trong tử cấm thành cô quạnh. Muốn trẫm một mình cô đơn hết đời ở đây sao?

Trẫm, nhất định sẽ tìm thấy nàng.

Nàng nghe rõ cho trẫm

Nàng chạy đến chân trời góc bể

Trẫm cũng phải bắt nàng quay về

Buột chặt vào thắt lưng

Muốn chạy cũng chạy không được.


Lúc bấy giờ Ngụy Anh Lạc đang đuổi theo tên trộm đã trộm mất ngân lượng của mình, tên kia nhìn thấy Anh Lạc yếu đuối dễ ức hiếp liến nhân lúc Anh Lạc mua màn thầu trộm tiền của nàng. Nhưng Ngụy Anh Lạc là ai chứ, trời sinh tính khí nóng, không dễ chọc. Đuổi theo tên trộm tận ba con đường mới bắt được hắn, hắn không biết võ công, chạy đến không chạy nổi rồi bị nàng tóm lại đánh cho một trận mới thả đi.

Anh Lạc lại nhớ tới ngày gặp thái hậu.

Hôm đó, nàng đang ở Trường Xuân Tiên Quán trò chuyện cùng nương nương, kết quả bị một đám hắc y nhân bắt đi. Vô duyên vô cớ bị tống lên xe ngựa, bị trói không thể động đậy. Nàng không biết mình được đưa đi đâu, chỉ mặc xe ngựa chở đi. Sau đó xuống xe mới biết mình đã về tới tử cấm thành. Lòng nghĩ hoàng thượng muốn nàng quay về cũng không cần thiết làm vậy chứ? Vậy có thể là ai đây? Là đám hậu phi sao? Cũng không đúng, phi tần thì chỉ cần phái sát thủ đến giết nàng là xong, làm lớn chuyện như vậy để làm gì chứ? Vậy... chỉ có thể là thái hậu... được thôi, nếu đã thích tên đáng ghét đó, thì đương nhiên cũng phải trả giá rồi. Ngụy Anh Lạc ta chấp nhận.

Nàng bị đưa đến trước mặt thái hậu, nàng cung kính hành lễ "Nô tài thỉnh an thái hậu, thái hậu kim an. Không biết thái hậu vì sao lại đưa nô tài đến đây."

"Ngươi là Ngụy Anh Lạc? Là nữ tử hoàng đế giấu ở Viên Minh Viên?"

"Hồi bẩm thái hậu, nô tài là Ngụy Anh Lạc, nhưng nô tài không phải người hoàng thượng giấu ở Viên Minh Viên, trước đây nô tài là đại cung nữ của tiên hoàng hậu, sau đó đắc tội hoàng thượng nên bị điều đến Trường Xuân Tiên Quán phục dịch tiên hoàng hậu."

"Ồ? Nói như vậy là ai gia bắt lầm người rồi? Ngươi không phải là nữ tử hồ mị hoàng đế lén giấu để vui đùa?"

Vui đùa? Xem Ngụy Anh Lạc ta là món đồ sao? Người hoàng tộc đều như vậy.

Nhưng nàng vẫn cung kính hồi đáp "Sợ là thái hậu hiểu lầm rồi, nô tài tự biết dung mạo xấu xí, thái hậu xem trọng nô tài rồi."

"Cái miệng còn rất biết nói nữa? Người đâu, vả miệng!"

Lời thái hậu vừa dứt đã có hai ma ma bước đến, một người giữ chặt Anh Lạc, một người vả miệng nàng. Ngụy Anh Lạc tự dưng bị đánh, nàng biết rõ nếu như thích hoàng thượng thì sẽ phải chịu không ít khổ, nhưng nàng tự nguyện, nên không phản kháng.

Nàng không biết rằng, lần này thái hậu bắt nàng đến không nhất định khiến nàng chết, nhưng cũng sẽ không để nàng ở bên cạnh hoàng thượng, thái hậu đã nhận định nàng là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Nhưng thái hậu vẫn e ngại Hoằng Lịch, vạn nhất nàng là người trong lòng hoàng đế, giết chết nàng, không biết Hoằng Lịch sẽ thế nào. Thái hậu không dám cược.

"Ai gia không muốn giết ngươi, từ ngày hôm nay, ngươi hãy đi đi, đi đâu cũng được, không được gặp hoàng đế nữa. Hoàng đế đến cuối cùng vẫn là hoàng đế, ai gia không thể để người có điểm yếu, không thể để người làm loạn không màng thân thể! Ai gia hy vọng ngươi là một người nói đạo lý."

"Thái hậu cảm thấy nô tài đi rồi thì hoàng thượng sẽ tìm không ra sao? Thái hậu thật không hiểu rõ hoàng thượng, người là một hoàng đế tốt, không phải người trầm mê trong tình ái. Hoàng thượng chỉ đến chỗ nô tài hai lần, ban đêm đến, trời chưa sáng đã rời đi. Nô tài không biết vì sao hoàng thượng lại đến, nhưng nô tài nhìn ra hoàng thượng rất mệt mỏi, vì sao người mệt mỏi đến vậy lại nhất quyết muốn đến chỗ nô tài? Bởi vì trong tử cấm thành không có một ai có thể thấu hiểu và an ủi người. Nô tài vốn đang đợi hoàng thượng đến lần nữa sẽ theo người hồi cung. Nô tài không muốn vinh hoa phú quý, không muốn quyền lực. Nô tài chỉ muốn ở bên cạnh hoàng thượng, lúc người mệt thì giúp người xoa đầu, lúc người bệnh thì giúp săn sóc người. Nô tài mong thái hậu thành toàn."

"Ha! Ngươi muốn trái tim của hoàng đế? Ai gia nói cho người hay, không thể được! Hoàng đế không có tim, không thể yêu, ngươi nhớ kỹ cho ai gia. Người đâu đem nàng ta vứt khỏi cung, tùy tiện tìm một chỗ để nàng ta tự sinh tự diệt, xem tạo hóa của nàng ta thôi." Lời thái hậu vừa dứt, Anh Lạc cảm thấy sau gáy đau nhói, nàng bị người ta đánh ngất đi.


Không rõ hôn mê bao lâu, khi tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đang ở trong một cái miếu rách nát, bên cạnh có một đống lửa. Hình như có người đã nhặt nàng về?

Nàng nhớ đến những lời thái hậu nói, "Đám người hoàng gia toàn cổ quái, nhi tử nghi ngờ ta muốn bay lên cành cao, mẫu thân thì nghi ngờ ta hại dân hại nước? Đạo lý gì thế? Rõ ràng là tên đáng ghét kia mặt dày trèo lên giường ta? Hiện tại lại trách ta? Còn đem ta quăng ra ngoài? Được, ra ngoài thì ra ngoài. Tử cấm thành không quay về thì thôi!"

"Nhưng... thối hoàng đế.. phải làm sao đây? Có khi nào sẽ không nghe lời đi tìm mình khắp nơi? Có khi nào lại sinh bệnh không chịu uống thuốc? Có nhớ mình hay không... Bỏ đi... người có biết bao nhiêu phi tần, còn lo cho mình sao?"

"Bỏ đi, người... quên ta đi. Không sao, ta cũng chẳng muốn gánh chịu tội danh hại nước hại dân..."

"Mình cũng không quay về được, đi bước nào hay bước ấy thôi."

Nàng cứ tự nói chuyện một mình cho đến khi có người bước vào mới hồi thần.

Nàng ôm lấy mình lùi về phía sau, cảnh giác hỏi người trước mặt "Ngươi là kẻ nào? Vì sao ở đây?"

Người đó cười đáp "Tại hạ... Lục Văn, tại cánh rừng phía trước phát hiện cô nương nằm trên đất, gọi mãi cô không tỉnh, lại không thể để một nữ tử ở nơi hoang dã như vậy, liền đem cô đến nơi này."

"Ồ, cảm tạ ơn cứu mạng của huynh, chúng ta từ biệt tại đây thôi." Nói xong, Anh Lạc liền muốn đi, vừa bước đi lại cảm thấy chóng mặt hoa mắt, phải ngồi xuống mặt đất.

Lục Văn thấy nàng như thế bèn nói "Tiểu thư, cô như vầy làm sao đi, chi bằng nghỉ lại đây. Ta đã mang nước và thức ăn đến cho cô, đêm nay cô nghỉ lại đây rồi hẳn đi sau. Ta ở ngoài canh chừng, sẽ không vào." Sau đó y đặt đồ ăn xuống rồi đi ra ngoài.

Anh Lạc thấy y không có ác ý cũng nhẹ lòng.

Sau đó cũng từ biệt Lục Văn, một mình lên đường.

Sau đó nữa thì gặp phải tên trộm.

Thật ra Lục Văn không hề đi, y luôn theo sau nàng, nàng là một nữ tử trói gà không chặt, nếu như gặp phải kẻ xấu thì làm sao đấu với chúng. Nhưng bây giờ y cũng nhìn ra được, nữ tử này không hề tầm thường.

Anh Lạc biết y luôn đi theo mình liền hỏi "Công tử, sao huynh còn chưa đi, không phải đi theo ta cả quãng đường đấy chứ?" Lục Văn e ngại đáp "Tiểu thư, bộ dạng của cô bây giờ có không thỏa, chi bằng hãy cải nam trang? Nếu như giả thành nam nhân thì sẽ tránh được không ít phiền phức."

"Không cần. Cảm ơn hảo ý của huynh. Cáo từ."

Nói xong Anh Lạc lại lần nữa bỏ đi. Nhưng Lục Văn vẫn cố chấp đi theo, Anh Lạc cũng đành phó mặc, muốn theo thì theo đi, coi như là tìm một bảo tiêu.

Trong lòng Anh Lạc có chút thầm cảm thấy may mắn, bởi vì sợ để ngân lượng trong phòng sẽ bị trộm mất nên luôn mang theo bên người, bây giờ tốt rồi, không thiếu ngân lượng. Bất quá, đáng tiếc mấy món trang sức tên đáng ghét tặng đều không đem theo.

Sau đó nàng thực sự hết cách với Lục Văn, liền đồng ý cải nam trang kết thành bạn đồng hành với y. Bọn họ đều như nhau, không biết phải đi về đâu, Anh Lạc cảm thấy ra đường cần phải học chút võ nghệ phòng thân để không bị ức hiếp. Lục Văn tuy rằng tên Lục Văn, nhưng võ công lại rất cao cường. Thế là nàng cùng y lên núi, học võ từ y.



Một năm sau

Dưỡng Tâm Điện

"Vẫn chưa tìm ra sao?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, người bảo nô tài đến Giang Nam tìm, nô tài đã lục tung đất Giang Nam cũng không tìm được Anh Lạc cô nương. Cô ấy thật sự đi Giang Nam sao?" Hải Lan Sát hồi báo.

"Nàng có thể đi đâu chứ? Phế vật, đều là lũ phế vật! Lật tung Giang Nam cho trẫm, đi xung quanh tứ phía tìm, trẫm không tin lật cả thiên hạ cũng tìm không được!"

"Nô tài tuân chỉ."

Hải Lan Sát rời đi, trong Dưỡng Tâm Điện chỉ còn lại mình Hoằng Lịch.

"Tìm không thấy, tìm không thấy, ở đâu cũng tìm không được. Nàng đi đâu chứ? Nàng... có phải nàng không muốn quay về? Nàng... đang trốn trẫm sao?"

"Trẫm... thật sự... thật sự rất nhớ nàng."

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro