Xuân Ấm Hoa Nở (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP Hoằng Lịch x Nguỵ Anh Lạc

Phim truyền hình Diên Hi Công Lược

Tác giả: 川川 Lofter


Tuy fanfic này sẽ có OOC một chút xíu, nhưng mình rất thích cái cảm giác Anh Lạc từ từ bị Hoằng Lịch làm cảm động, cảm thấy rất lãng mạn cho nên quyết định dịch nó. Rất đáng tiếc là khả năng văn vở của mình nó tệ ahuhu , dịch không ra cái cảm giác ấm áp khi hai người ở bên. : (((((


Lời mở đầu của tác giả:

Tự thiết lập: Trước đó Anh Lạc có hảo cảm với Hoằng Lịch.

Thật ra Hoằng Lịch rất dễ được đám con gái thích.

Thử nghĩ xem một người vừa cao vừa soái, bụng đầy kinh thư, văn võ toàn tài, lại đem đến cảm giác an toàn, tìm khắp cả Tử Cấm Thành ít ỏi nam nhân thì hắn rất dễ được ái mộ. Tuy rằng Nguỵ tỷ không phải loại người nhìn mặt hay tham vinh hoa phú quý.

Chương này tôi viết chưa phải là hết, tôi còn đang nghĩ xem nên viết kết cục ngọt ngào hay ngược đây.

Tôi rất thích dáng vẻ lúc bị bệnh của Tiểu Tứ, cứ như một đứa trẻ đòi ôm mới ngoan ngoãn chịu uống thuốc, bạn tưởng tượng xem một người nắm quyền sinh sát trong tay nhưng ở trước mặt bạn lại làm nũng, giận hờn thì thiệt cũng đáng yêu lắm.

Okay tôi thừa nhận ý tưởng do tôi nghĩ đại, cái đầu của tôi chẳng biết đang chứa cái quái gì, hay mọi người giúp tôi nghĩ một chút nhé.





Chính văn:


Đây là năm đầu tiên Anh Lạc đến Viên Minh Viên, vốn dĩ nàng bị Hoằng Lịch ban chết để bồi táng theo hoàng hậu, tới thời khắc cuối đạo ý chỉ của hoàng hậu đã kịp cứu mạng nàng, nhưng nàng lại bị hoàng thượng vứt tới đây.

Anh Lạc không biết được hoàng hậu là có ý thả nàng xuất cung, Hoằng Lịch thì lại biết, nhưng tại sao hắn lại không tha cho nàng?

Đại khái là sợ sau khi thả người, giữa biển người mênh mông có muốn tìm lại cũng không thể. Tuy nói nàng ta đi rồi vẫn có thể bị bắt về, nhưng vạn nhất? Nàng ta lại giảo hoạt như vậy, vạn nhất bắt về không được thì làm sao?

Anh Lạc đến Viên Minh Viên đã nửa năm, nàng cứ như đã bị mọi người lãng quên, cả ngày ở Trường Xuân Tiên Quán bồi hoàng hậu nương nương.

Có lúc nàng nghĩ: ngày tháng như vậy rất tốt, không cần phí tâm tư tranh đấu, không cần gặp mặt hoàng đế, vô cùng tốt.

Đợi qua vài năm nữa nàng đủ tuổi xuất cung liền có thể tung hoành thảo nguyên, đến Phúc Kiến ăn lệ chi, đi Giang Nam ngắm mưa phùn đài các.

Nghĩ như vậy thì ngày tháng cũng không hề khó sống.

Nhưng thi thoảng đêm về lòng lại thấy trống rỗng, dường như thiếu mất thứ gì đó...

Những ngày tháng thong dong chưa được bao lâu thì bị tin tức hoàng đế sắp đến Viên Minh Viên tránh nóng phá vỡ.

Anh Lạc cảm thấy nếu mình tránh mặt tên quỷ đáng ghét đó thì chắc không vấn đề gì.

Vì thế nàng bắt đầu màn trốn tránh như chuột bị mèo đuổi. Hắn lại, nàng liền chuồn. Hắn đi rồi thì nàng mới quay về Trường Xuân Tiên Quán quét dọn.

Cho đến một ngày, hoàng đế cố ý ngồi đợi ở Trường Xuân Tiên Quán suốt một ngày.

Hắn hiếu kỳ, rõ ràng an bày Nguỵ Anh Lạc ở đây tại sao hắn đến biết bao lần đều không gặp nàng ta.

Hắn quang minh chính đại đến, không gặp được.

Hắn rình rập lén lút đến, cũng không bắt được.

Nữ tử này thật sự quá gian xảo.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến cưỡng ép bắt nàng lại, nhưng mặt mũi đâu, hắn không muốn đi tìm nàng trước.

Cho nên hắn quyết định ở đây ôm cây đợi thỏ.

Nhưng đợi cả một ngày một cái bóng cũng không thấy.

Hoằng Lịch tức điên lên, thề rằng hôm nay không bắt được nàng ta thì quyết không dừng. Hắn nhấc chân đi thẳng đến phòng nàng, vốn dĩ ôm một bụng hoả khí, nhưng đi đến trước cửa phòng lại không động đậy.

Nến trong điện đã tắt, lòng nghĩ nha đầu này ngủ rồi sao, đêm hôm mạo muội xông vào có khi nào không thoả? Nghĩ rồi lại nghĩ, không được, bắt trẫm đợi cả ngày, trốn trẫm còn hơn trốn ma quỷ, nhất định không được tha cho ả ta.

Thế nhưng khi vào hắn vẫn rất nhẹ tay đẩy cửa, khẽ bước vào, lưu Lý Ngọc ở ngoài canh cửa. Quay lưng liền thấy nữ tử khiến hắn vừa hận vừa nhớ đang nằm trên giường, hắn chầm chậm bước đến, sợ làm nàng thức giấc. Nàng ta mà thức dậy, khẳng định lại dùng cái miệng giảo hoạt đối phố hắn, chọc hắn tức giận.

Anh Lạc nằm quay lưng với hắn, hắn ngồi xuống đầu giường ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ của nàng, người hơi ngả vào nàng để nhìn, thấy nàng hai mắt nhắm chặt, lông mi khẽ rung, cái miệng nhỏ hơi mở, còn chảy nước miếng nữa chứ...

Hắn không nhịn được mà cười, nhỏ tiếng: "Thật là một nữ nhân thô tục.", trong mắt giấu không hết ý cười và sủng nịch.

Hắn nắm bàn tay lộ ra trên chăn, hai tay bưng một tay của nàng. Nửa năm qua hắn ăn không ngon, ngủ không yên, sự ra đi của Dung Âm cùng lời nàng ấy nói ngày đó, còn có chuyện chính sự trên triều đường đè nặng trong lòng, ép đến hắn sắp thở không nổi nữa.

Thời khắc này hắn lại cảm thấy có chút thoả mãn dâng lên. Không lẽ trong lòng hắn nha đầu này đã trở nên quan trọng sao... hắn nghĩ rồi lại cười: "Có lẽ."

Hắn nắm tay nàng suốt, nhìn dáng vẻ của nàng đến thất thần. Lúc lâu sau mới không nỡ mà rời khỏi, trước khi đi còn lén hôn lên má nàng một cái.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Anh Lạc mới dám mở mắt ra. Lúc Hoằng Lịch kéo tay nàng thì nàng đã tỉnh dậy rồi, nhưng nàng nào dám động đậy, chỉ có thể giả ngủ. Hắn nắm tay nàng, Anh Lạc cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ rồi. Tuy rằng bây giờ giờ mùa hạ, nhưng ban đêm vẫn còn hơi lạnh, tay của Anh Lạc cũng lạnh, mà tay của hắn lại rất ấm, ấm đến tận lòng.

Nàng đưa tay lên ngửi, vẫn còn lưu lại mùi long diên hương trên người hắn. Đột nhiên nàng cười, "mùi long diên hương báo đạo y như hắn vậy, như là sợ nàng không biết hắn từng lại qua." Anh Lạc mới nhớ lại lúc nãy tên quỷ đáng ghét đó đã hôn mình một cái, nàng ghét bỏ chùi chùi mặt, sau cùng nhịn không được phì cười.

Kể từ đó, Anh Lạc không gặp lại Hoằng Lịch nữa, lại qua thêm một khoảng thời gian Hoằng Lịch quay về cung rồi. Kỳ thực Anh Lạc tuy tránh Hoằng Lịch, nhưng vẫn lén nhìn trộm hắn. Người... dường như ốm rồi, dưới mắt quầng đen càng rõ ràng hơn, do ngủ không ngon sao... Mặc kệ, mặc kệ đi, không nghĩ nữa, chắc là một thời gian dài cũng sẽ không nhìn thấy hắn đâu.

Hắn rời đi rồi, Anh Lạc lại quay về sống những ngày tháng thanh tĩnh nhàm chán.

Đôi lúc Anh Lạc có nhớ đến hoàng đế đáng ghét đó, tuy tính khí hắn rất tệ, lại độc mồm, nhỏ nhen, cả ngày tìm cách ức hiếp mình.

Nhưng... hình như người cũng đâu có tệ... tướng mạo khôi ngô, vóc người tiêu chuẩn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh mắt ngập tràn dịu dàng của người, trước khi trở thành hoàng thượng có lẽ người cũng là một nam tử ôn nhu như nước, mà cũng không nhất định, biết đâu lại là một tên quỷ đáng ghét nghịch ngợm thích trêu người. Nếu như người không làm hoàng đế thì tốt biết mấy... làm hoàng đế lâu rồi có khi nào sẽ quên mất bản thân mình?

Suốt một năm ở Viên Minh Viên, Anh Lạc dành nhiều thời gian nhất là để suy nghĩ, nghĩ đến kế hoạch tương lai. Nàng suy nghĩ có phải trước đây mình đã hiểu lầm hoàng thượng chăng. Suy nghĩ đến lời nàng nói ngày đó có phải quá nặng, hắn thân là hoàng đế, tất sẽ có chuyện thân bất do kỷ.

Nàng cũng nghĩ tới sau này sẽ đi về đâu, nàng muốn gả cho một người có thể cùng mình sống cuộc sống chỉ có hai người, một người trong mắt chỉ chứa mình nàng. Có lúc nghĩ tới, hay là mình cứ đi theo hắn? Bất quá loại ý nghĩ đó rất nhanh bị dẹp qua một bên, nàng không muốn tiếp tục tranh đấu tại Tử Cấm Thành mà lãng phí cả đời. Nơi ăn thịt người như vậy nàng không nguyện ở lại. Rốt cuộc nàng vẫn không thể vì hắn mà từ bỏ sự tự do.

Mặt khác Hoằng Lịch ở Tử Cấm Thành rất muốn đến gặp Nguỵ Anh Lạc, nhưng những ngày qua hắn bị công vụ quấy nhiễu, ban đầu thường đau đầu ngủ không ngon. Có đêm khuya còn phải cùng quân cơ đại thần thương nghị. Đầu hắn rất đau, hắn không thể rời Tử Cấm Thành lúc này, cho dù từ Tử Cấm Thành đến Viên Minh Viên chỉ mất hai canh giờ cưỡi ngựa, nhưng hắn không thể bỏ lại đám đại thần mà đi. Hắn chỉ có thể ngày ngày xử lý chính vụ trước, hy vọng nhanh chóng đem sự vụ giải quyết hết sau đó đi tìm nữ nhân không lương tâm kia.

Cuối cùng đi thời gian sắp chuyển qua mùa xuân, hắn cũng được nhàn rỗi, hắn vội vàng đem theo Hải Lan Sát và Lý Ngọc đến Viên Minh Viên. Hắn chỉ có thể tới vào ban đêm, ban ngày nếu quá kinh động e là sẽ bị phát hiện. Hắn cảm thấy mình giống như tình lang lén lút đến hẹn hò với nữ tử trong lòng.

Hắn trực tiếp đến nơi ngủ của Nguỵ Anh Lạc, đêm nay nàng ngủ khá sớm. Hắn lại thập thò vào điện, nhìn thấy nữ tử đang quấn mình run rẩy trong chăn, hắn tiến tới cởi bỏ áo choàng rồi nhẹ nhàng kéo một góc chăn rón rén chui vào.

Trong chăn ấm áp cộng thêm thân nhiệt từ nha đầu đó tản ra. Hắn không dám đưa tay ôm nàng, sợ làm nàng tỉnh. Chỉ đành kéo bàn tay nhỏ bé kia, cẩn thận nâng niu trong tay mình. Lần này Anh Lạc thật sự đã ngủ rồi, nhưng nàng rất lạnh, cảm thấy bên cạnh có một cỗ hơi ấm phát ra liền bất giác nhích lại gần.

Hoằng Lịch nhìn nha đầu cứ xích vào lòng mình, cuối cùng quyết định ôm nàng thiếp đi. Bên ngoài vô cùng lạnh, mà hắn và nàng bởi vì ôm nhau sưởi ấm lại ngủ rất ngon.

Một đêm không mộng, đã lâu lắm rồi hắn mới được ngủ một giấc ngon. Đây cũng là một đêm ấm áp nhất của nàng.

Trời còn chưa sáng Hoằng Lịch đã bị Lý Ngọc gọi dậy, bọn họ phải gấp rút trở về Tử Cấm Thành, hôm nay dẫu là hưu mộc, nhưng vẫn còn một núi chuyện cần xử lý. Hắn thức dậy thu dọn, còn đặt lên má nàng một nụ hôn rồi mới chịu rời đi.

Anh Lạc từ canh ba đã tỉnh, nàng bị hắn ôm quá cứng, ôm đến nàng sắp không thở được... vì đó mới thức giấc. Anh Lạc thức dậy nhìn thấy Hoằng Lịch thì bị doạ sợ, nhưng nàng không dám động đậy, càng huống hồ hắn kẹp nàng đến sắp chết, nhưng thật sự ở trong lòng hắn rất ấm, ấm đến người ta không muốn rời khỏi.

Anh Lạc nhìn trộm Hoằng Lịch, người lại ốm đi nữa rồi? Quầng thâm càng nghiêm trọng hơn. Trưởng thành rồi mà chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Nàng đưa tay chạm nhẹ khoé mắt Hoằng Lịch, xong rồi sờ sờ mi tâm hắn, cuối cùng chạm đến đôi môi, môi hắn mỏng, có màu hồng, trông thật đẹp, ấy vậy mà nàng thật sự in lên đó. Hôn xong nàng giật mình lại, mặt nhuộm một mảng đỏ. Nhanh chóng nhắm mắt, rồi cũng ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh dậy lần nữa, Hoằng Lịch đã đi rồi, chỉ lưu lại mùi long diên hương nhàn nhạt.

Đột nhiên Anh Lạc bắt đầu trông đợi Hoằng Lịch đến, nàng cứ đợi, đợi ngày đợi đêm hắn sẽ đến.

Đêm nay gió tuyết vô cùng lớn, Anh Lạc nghĩ với thời tiết này khẳng định hắn sẽ không lại. Trong phòng ấm áp hơn nhiều nàng bèn đi ngủ sớm. Sau khi hắn đi thì có người đem lò than đến, nghe nói hoàng thượng hạ lệnh không được ngược đãi hạ nhân...

Thôi được... tên quỷ đáng ghét đó lúc nào cũng cứng miệng.

Qua không lâu, Anh Lạc cảm giác có một cơn gió tuyệt tràn vào phòng, nàng lạnh run người. Mở mắt ra mới phát hiện có người đẩy nhẹ cửa rón rén bước vào. Nàng lập tức nhắm mắt, chẳng biết Hoằng Lịch có nhìn thấy hay chưa. Hoằng Lịch cởi y phục, chỉ chừa lại tẩm y, đứng tại lò sưởi một lúc cho ấm người rồi mới leo lên giường. Hắn đem Anh Lạc ôm vào lòng, để cằm mình hạ trên đỉnh đầu nàng, còn nàng thì nép vào lòng ngực hắn, cảm giác có chút không đúng. Bình thường thân thể hắn luôn ấm áp, hôm nay lại nóng, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy mặt hắn đỏ đến mang tai, đỏ rất không tự nhiên, nàng liền từ trong lòng hắn vùng ra, sờ trán hắn. Nóng quá...

Nàng hành động như vậy, Hoằng Lịch liền mở mắt nhìn nàng, trên gương mặt có phần tiều tuỵ. Hắn cười với nàng "Không giả vờ ngủ nữa?", Anh Lạc nhìn hắn quở trách "Hoàng thượng, người đang phát sốt này, trời bão tuyết còn chạy ra ngoài làm gì? Bên ngoài lạnh bao nhiêu không biết sao?" nói rồi nhảy xuống giường.

Hắn thấy nàng sắp xuống giường liền nắm tay nàng kéo lại "Ngươi đừng đi. Trẫm chỉ ở đây nghỉ ngơi một chút, gió tuyết ngừng thì trẫm sẽ đi, trẫm không làm gì đâu. Trẫm chỉ mệt thôi, không gì." Anh Lạc nhìn hắn như vậy cũng không trách được lời nào, chỉ nhẹ nói "Nô tài không đi. Nô tài bảo Lý công công sắc thuốc cho người, người đang sốt, không uống thuốc thì sao được? Nô tài lập tức trở lại thôi." Hắn mới chịu thả tay.

Anh Lạc ra ngoài nói với Lý Ngọc vài câu, Lý Ngọc nói "Vạn tuế gia bệnh đã mấy ngày, gần đây công vụ liên miên, không được nghỉ ngơi đàng hoàng, bị cảm nhiễm phong hàn lại nhất quyết muốn đi đến thăm người, giờ bệnh rồi phải làm sao..."  Anh Lạc để Lý Ngọc đi sắc thuốc cho Hoằng Lịch, bản thân ra ngoài chuẩn bị chậu nước ấm, về đến phòng thì quỳ bên giường lau người cho hắn.

Hắn cứ nhìn chằm chằm Anh Lạc, nàng có chút ngượng ngùng, nói "Hoàng thượng nhìn nô tài làm gì? Mau nhắm mắt ngủ đi. Đợi có thuốc rồi nô tài gọi người." nhưng hắn chỉ lắc đầu "Trẫm không ngủ đâu, ngươi lên giường đi, mặt đất rất lạnh."

"Hoàng thượng, nô tài không dám, bên dưới không lạnh, không phải người có cho đem lại lò than sao? Nô tài ở đây hầu hạ người, không đi đâu cả, người ngủ đi." Hoằng Lịch ngồi dậy nhất quyết lôi nàng lên giường, Anh Lạc chỉ có thể ngồi ở sát mép ngoài. Hắn nằm ở bên trong ngủ, gối đầu lên đùi nàng. Anh Lạc hành động của hằn làm hoảng nhưng không dám động đậy.

Tiếp theo nghe tiếng Hoằng Lịch "Không dám sao? Lúc ngươi lén hôn trẫm sao không nói không dám?"... Nội tâm Anh Lạc nghĩ sao hắn lại biết được? Tức tốc đỏ mặt, quay đầu không nhìn hắn. Hắn thấy bộ dạng của nàng thật tức cười, "Ngươi giả vờ ngủ thì được, trẫm thì không sao?" Nàng lại dùng tay che mặt không nhìn hắn. Hoằng Lịch kéo bàn tay nàng xuống, nắm trong tay mình rồi ngắm nàng.

Anh Lạc nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của hắn liền muốn tức giận, nàng nói "Vậy hoàng thượng nắm tay nô tài, hôn nô tài thì tính làm sao?" Hoằng Lịch phì cười vì dáng vẻ tức tối đó "Vậy coi như hoà nhau đi."

"Nhưng người hôn đến hai lần, nô tài thật sự thiệt thòi rồi."

"Vậy ngươi làm bù lại?" Anh Lạc mới nghĩ, a không đúng, sao mình lại thảo luận thắng thua ở đây? Không phải để hắn lợi dụng sao? Không được, không thể để hắn đắc ý.

Thế nên Anh Lạc cúi đầu hướng tới môi Hoằng Lịch mà hôn xuống, môi hắn hơi khô nhưng lại mềm, nhất thời làm nàng không nỡ rời đi. Hoằng Lịch bị sự to gan của nàng chọc cười, nhưng hắn cũng rất thích nụ hôn mang đầy lòng hiếu thắng này. Một tiếng gõ cửa làm đánh động gian phòng đang yên tĩnh, "Anh Lạc cô nương, thuốc của hoàng thượng tới rồi." Anh Lạc vội ngẩng đầu dậy, đặt Hoằng Lịch nằm xuống đàng hoảng rồi xuống giường lấy thuốc.

Trong lòng Hoằng Lịch không vui: Phải ghi thêm cho Lý Ngọc hai mươi gậy. Không, ba mươi.

Anh Lạc ngồi bên đầu giường đút thuốc cho hắn, nàng vốn định đưa hắn tự uống, nhưng hắn không chịu tiếp. Chỉ đành đút cho. Hoằng Lịch dựa vào đầu giường uống từng ngụm từng ngụm thuốc nàng đút. Nghe nàng cằn nhằn "Hoàng thượng, người thân thể ngàn vàng, sao lại không biết thương tiếc mình, không chịu ăn cơm đàng hoàng, không chịu ngủ, đến sốt cũng không màng gì cả chạy ra trời tuyết. Người đang làm gì chứ? Người lớn rồi mà lại giống như một đứa trẻ không nghe lời." Hoằng Lịch một bên nghe một bên thầm vui vẻ. Nàng rấy đang quan tâm hắn.

Anh Lạc thấy hắn còn cười được càng thêm tức "Người mà còn không chịu quý trọng thân thể, lần sau người lại nô tài sẽ đuổi người ra ngoài đó."

"Hỗn láo, ngươi dám đuổi trẫm sao? Có tin trẫm chém cái đầu người xuống không hả?"

"Hoàng thượng, bây giờ người có thể chém đầu nô tài sao? Không chừng sức lực đánh nô tài còn không có, đợi người khỏi bệnh rồi hẳn lại chém... ưm..." Hoằng Lịch nghe nàng lại bắt đầu lôi thôi không dứt liền đưa một nụ hôn đến chặn lại cái miệng không nghe lời của nàng.

Qua một lúc sau Anh Lạc sắp thở không được nữa thì hắn mới chịu tha cho nàng. "Lần sau ngươi còn nói lời nào không hay trẫm sẽ dùng cách này trừng phạt." Anh Lạc lén hắn, đem chén thuốc đặt xuống rồi mới lên giường. Nàng vẫn ngồi ở ngoài, hắn vẫn gối đầu lên chân nàng. Anh Lạc lấy khăn thấm một ít nước đặt lên trán hắn.

Anh Lạc xoa đầu cho Hoằng Lịch. Hắn cứ nhìn nàng và nói "Gần đây trẫm đau đầu vô cùng, ngươi xoa cho trẫm đi, trẫm cảm thấy dễ chịu hơn."

"Hoàng thượng gần đây làm sao thế? Không vui sao? Vì sao đau đầu?"

"Đều là do chuyện trên triều đường, không thể nói cùng một tiểu nha đầu như ngươi."

"Ờ. Vậy Anh Lạc không hỏi nữa."

Lại qua thêm một lúc lâu hắn mới nói "Trẫm... nhớ ngươi rồi... muốn lại thăm ngươi."

Anh Lạc cúi đầu nhìn hắn "Thì hoàng thượng cứ đến thăm, nhưng sau này không được đến trong lúc gió tuyết nữa, nếu bệnh thì không tốt chút nào."

"Ngươi... bằng lòng theo trẫm quay về không?" Anh Lạc nhìn hắn hồi lâu, suy ngẫm một lúc rồi đáp "Không muốn, Anh Lạc cảm thấy ở đây rất tốt, không muốn quay về. Nghĩ tới không còn lâu nữa sẽ đến tuổi xuất cung, ở lại đây sống tạm cũng rất tốt."

"Ngươi muốn xuất cung? Không được. Trẫm không cho phép." Anh Lạc liền cười "Đây là quy tắc của lão tổ tông, hoàng thượng có thể không theo sao?"

"Trẫm nói không được tức là không được!"

"Được, người nói là được."

Anh Lạc nhìn Hoằng Lịch tức sùng sục thì cảm thấy rất tức cười, nàng dùng tay chọc trên mặt hắn. "Hỗn xược, mặt của trẫm ngươi được sờ vào sao?" Anh Lạc liền không vui, bây giờ người nằm trên đùi ta, tự nhiên do ta định đoạt. Nàng càng to gan hơn, dùng cả hai tay véo mặt Hoằng Lịch, vừa véo nàng vừa cười ha ha. Hoằng Lịch bị dáng vẻ của nàng làm phát ngốc, hoàn toàn không để tâm nàng đang làm gì trên mặt mình.

Hoằng Lịch không còn lực khí nháo với nàng, chỉ đành mặc nàng xử trí. Anh Lạc thấy hắn trừng mắt nhìn mình nhưng không nói gì, nàng lên tiếng: "Hoàng thượng, chính vụ tất nhiên quan trọng, nhưng thân thể người cũng quan trọng, người không thương xót chính mình là sẽ có lỗi với hàng vạn bá tánh Đại Thanh."

"Ngươi quay về với trẫm thì trẫm ngày nào cũng vui vẻ, ngoan ngoãn ăn cơm." Hoằng Lịch nói rất nghiêm túc, Anh Lạc liền không biết phải đáp sao. "Người để nô tài suy nghĩ lại đã."

Nàng bày ra bộ dạng đang suy nghĩ. "Được rồi, đừng giả vờ nữa, nếu ngươi không nguyện ý thì trẫm không ép, nhưng trẫm không đảm bảo lần sau trẫm sẽ dễ dàng cho qua vậy đâu. Hôm nay trẫm mệt rồi, không thèm cùng ngươi tranh biện." nói xong hắn nhắm mắt lại không đế ý nàng nữa.

Lúc hắn nhắm mắt dưỡng thần thì cảm nhận được nàng đang lau người cho mình, đổi khăn mới. Uống thuốc xong, Hoằng Lịch hơi mệt nên cứ như vậy mà ngủ mất. Hắn ngủ vẫn không yên, nằm mộng đổ cả người mồ hôi, hắn nắm chặt tay áo Anh Lạc, không biết vì sao gần đây hắn luôn có cảm giác không an toàn.

Anh Lạc lau người cho hắn xong thì đặt hắn nằm lại lên gối, bản thân nàng cũng nằm xuống bên, ôm lấy hắn, đều đều vỗ lưng cho hắn, an ủi hắn vào giấc ngủ. Vì được nàng an ủi mà Hoằng Lịch ngủ ngon hơn, tuy nàng nhỏ người nhưng vòng tay lại rất chắc chắn. Hắn giống như là đã lưu lạc rất lâu cuối cùng cũng về đến nhà.

Ai nói đế vương đã định sẵn là cô độc chứ? Có nàng thì không còn cô độc nữa, Hoằng Lịch nghĩ. Sáng sớm tỉnh dậy cơn sốt của Hoằng Lịch đã hạ, gió tuyết bên ngoài cũng dừng. Nhưng hắn giở trò không muốn dậy, cứ ôm Anh Lạc không buông tay. "Hoàng thượng, người nên dậy rồi, phải hồi cung nữa, không thì muộn giờ."

"Ngươi cùng trẫm đi về chứ?"

"Hoàng thượng tối qua đã hỏi rồi mà."

"Ngươi không về với trẫm thì trẫm nằm một lúc nữa, còn kịp."

"Hoàng thượng, sao người cứ như một đứa trẻ vậy, vô lại." Hoằng Lịch vừa nghe đã lật người ép nàng ở dưới thân nói "Cái gì? Ngươi nói trẫm vô lại? Trẫm thấy ngươi mới vô lại! Vô lại nhất là ngươi đó! Ngươi còn nói lời chói tai, có tin trẫm ăn sạch ngươi hay không?"

Anh Lạc nghe hắn nói vậy bèn lập tức đẩy hắn "Nô tài sai rồi, nô tài không dám, hoàng thượng đại nhân đại lượng tha thứ cho nô tài đi." Hắn hứ một tiếng ngồi quay lại giường, "canh y cho trẫm." Anh Lạc liền xuống giường lấy y phục giúp hắn mặc từng món từng món. Canh y xong, hắn lại lôi Anh Lạc vào lòng, đặt đầu mình vào cổ nàng, còn nàng đưa tay ôm eo hắn.

Nghe hắn lên tiếng

"Qua mấy ngày nữa trẫm sẽ đến tìm nàng."

Hắn buông nàng ra, hôn lên mặt nàng, một cái lại cảm thấy không đủ liền hôn thêm một cái ở bên còn lại, cuối cùng còn ở trên môi nàng loạn hôn một lúc, nhìn mặt nàng khắp nơi đều là hương vị của mình thì mới mãn ý rời đi. Anh Lạc tiễn hắn tận cửa, nhìn bóng lưng hắn bỗng gọi hắn lại

"Hoàng thượng"

Hắn quay đầu nhìn tiểu nha đầu của mình, trong một ngày ấm áp của mùa đông, nàng như một tia sáng, cực xinh đẹp.

Nghe nàng nói

"Hoàng thượng, đợi mùa xuân sang năm, lúc xuân ấm hoa nở thì người hẳn lại."

Nàng mỉm cười, ánh mắt đó, hắn sẽ ghi nhớ cả đời.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro