Chap 2: Lễ Thường Thọ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 1. GIẤC MỘNG KHỞI DUYÊN

* Dưỡng Tâm Điện

     Bên trong Dưỡng Tâm Điện uy nghi ngút trời. Vị hoàng thượng tướng mạo tuấn tú, khôi ngô đang ngồi nhìn chằm chằm vào quyển sách. Đã qua nửa canh giờ nhưng vị nam nhân này nét mặc vẫn có chút buồn không đổi, cứ nhìn vào trang sách ấy mãi không chịu lật qua. Lúc này vị công công quản sự Lý Ngọc mới hỏi:

- Hoàng Thượng! Hoàng Thượng à!...

     Vị nam nhân tuấn tú kia vẫn ngồi yên không nhúc nhích ngay cả ý định mở miệng cũng không có. Bỗng bị giật mình bởi tiếng của tiểu thái giám bên ngoài:

- Bẩm Hoàng Thượng, Phó Hằng đại nhân cầu kiến!

     Lúc này Hoàng Đế mới bắt đầu nhúc nhích, ngài mở to mắt và hô to: "Truyền Phó Hằng"

     Lập tức sau đó, một nam nhân y phục chỉnh tế, khuôn mặt anh dũng từ ngoài bước vào. Thoạt nhìn thì sẽ nghĩ đây chắc hẳn là nam nhân đẹp nhất nhưng so với vị hoàng đế kia thì không bằng. Phú Sát Phó Hằng là 1 vị tướng quân anh dũng thiện chiến, rất được sự tin tưởng của Càn Long. Vừa bước vào, Phó Hằng lập tức hành lễ thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng không nói gì nhiêu chỉ quơ tay một cái ám chỉ kêu Phó Hằng miễn lễ. Phó Hằng đứng lên và tiến lại gần thì thầm to nhỏ với Hoàng Thượng. Bỗng Hoàng Thượng cười, nói: "Khanh làm rất tốt, trẫm rất hài lòng" và ban thưởng cho vị tướng quân này.

     Đêm đó, Hoàng Thượng vẫn như thường lệ không ngủ mà vẫn thức để phê duyệt tấu chương. Đêm nay, trăng thật sáng chiếu rọi vào căn phòng đang có một nam nhân tuấn tú ngồi bên bàn cầm bút say mê viết gì đó. Xung quanh là những làn khói mờ áo bay bổng và một mùi thơm thoang thoảng của trầm hương. Trống vừa điểm canh ba, Lý Ngọc liền giật mình dậy từ trong cơn ngủ gật lúc nãy nói với Hoàng Thượng:

- Hoàng Thượng à! Nô tài thấy trời cũng đã sắp sáng rồi, ngày mai người còn phải gặp các quan trong triều nữa, hay là người đi nghỉ một chút đi.

     Sắc mặt Hoàng Thượng lúc này hoàn toàn ngược lại với Lý Ngọc vẫn đang say ngủ, ngài ấy vẫn tươi cười:

- Hôm nay trẫm có chuyện vui, ngươi cứ để trẫm ở đây đi!

     Lý ngọc tò mò nghĩ: " Hoàng Thượng hôm nay kì lạ quá, người luôn coi trọng sức khỏe, tuy rằng rất nhiều việc nhưng vẫn ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ mà, chẳng lẽ lúc nãy Phó Hằng đại nhân đã nói chuyện gì khiến Hoàng Thượng vui đến ngủ không được?" 

     Vừa nghĩ đến đây, cái mặt tròn trịa của Lý Tổng Quản đã ngơ ra và dường như vẫn còn say ngủ khiến ai nhìn vào cũng phải cười phá lên. Vị Hoàng Đế mặt đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề trong tấu chương bỗng cười ầm lên vì nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của Lý Ngọc.

     Lúc này Lý Ngọc mới hoàn hồn trở về mà chùi ke còn dính trên môi, Hoàng Đế mới dừng cười: "Ngươi sao vậy, trẫm thức được thì ngươi cũng thức được chứ, ngươi chính là cấm quân đặc biệt nhất được chính trẫm chọn mà, sao lại thành ra như vậy rồi?" Hoàng Thượng vừa nói đến đây thì lại bật cười vì khuôn mặt của Lý Tổng Quản lại đơ ra như đang không nghe thấy gì. Hoàng Thượng bình tĩnh lại và tiếp tục phê duyệt tấu chương. 

   Trời bây giờ cũng sắp sáng, trong lúc Lý Ngọc vẫn đang ngủ gật thì Hoàng Thượng đi đến giường và ngủ thiếp đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haizz, tui mỏi tay quá. WOW, hơn 600 từ, mấy bạn nhớ góp ý kiến giúp tui về bộ truyện này nha. Bộ truyện này hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ. Vậy nhoa, lịch up truyện sẽ lại thứ 4, 7 nha. Mỗi tuần 2 chap thôi, tui còn đi học nên thời gian không nhiều nhoa.

BYE. I LOVE U 3000. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro