CHAP 3: Lễ Thường Thọ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau tại Thọ Khang Cung

Hoàng Thượng vẻ mặt vui mừng bước đến chỗ Thái Hậu: "Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương." 

"Hoàng Đế đến rồi à, nghe Lý Ngọc nói dạo này con có chuyện gì vui tới nỗi mất ăn, mất ngủ sao?" - Thái Hậu vẻ mặt lo lắng hỏi.

Hoàng Đế mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đó rồi nói: "Dạ không có gì đâu, chỉ là trẫm vừa chuẩn bị được cho người một món quà rất đặc biệt đó chính là .... " - Đột nhiên trong đầu Hoàng Thượng vừa lóe lên ý nghĩ gì đó nên dừng lại.

Thái Hậu mặt đã đỡ căng thẳng, ngược lại còn cười cười nhìn vào mặt Hoàng Thượng: "Nào, bí mật gì, nói cho hoàng ngạch nương nghe thử đi" - Trong giọng nói của Thái Hậu còn pha một chút tiếng cười khúc khích như đã biết trước những gì vị Hoàng Đế kia sắp nói.

" Thiên cơ bất khả lộ " - Hoàng Đế nói một câu rồi sau đó lại trừng mắt với Lý Ngọc như đang ám chỉ nếu hắn còn dám nói năng không tốt trước mặt Thái Hậu thì cái đầu của Lý Tổng Quản không giữ được nữa. Lý Ngọc bị Hoàng Thượng liếc đến run người. 

Sau đó vị Hoàng Đế vội vàng cáo lui và đi đến Chung Tuý Cung - nơi Thuần Quý Phi đang ở

* Trên đường đi

Hoàng Thượng vẻ mặt vẫn cứ tươi cười khiến cho Lý Ngọc cảm thấy cực kì kì lạ. Thiên tử mọi ngày thức khuya dậy sớm, hầu như cả ngày không có một nụ cười nào trên môi, đến cả Thái Hậu cũng lo lắng sợ Hoàng Đế phiền muộn quá nhiều sẽ tổn hại đến long thể. Nhưng tại sao từ tối hôm qua đến nay Hoàng Thượng cứ cười suốt, rốt cuộc Phó Hằng đại nhân đã nói gì với Hoàng Thượng chứ? - Lý Ngọc vẫn cứ vừa đi vừa ngây người ra thắc mắc.

* Chung Tuý Cung

" Thần Thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an." - Từ bên trong gian phòng ấm áp, một nữ nhân gương mặt hồng hào, trang phục đầy màu sắc bước tới hành lễ với Hoàng Thượng.

" Ái phi đứng lên đi, không cần đa lễ." - Vị nữ nhân này chính là Thuần Quý Phi. Cô ta chính là nữ nhân có chức vị cao thứ 2 ở Tử Cấm Thành, được người người kính phục. Thuần Quý Phi tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi hoạ không thua kém bất cứ ai, nhưng lại đáng tiếc nàng ấy chỉ là quý phi mà không được làm Hoàng Hậu.

Nhìn cách bài trí của Chung Tuý Cung, từ nhỏ như những cành hoa đến lớn như bộ bàn ghế màu nâu, tất cả đều toát lên vẻ quý phái và trang trọng. Hoàng Thượng từ từ bước đến nắm tay Thuần Quý Phi kéo đến bên bàn ngồi nói: "Trẫm muốn tổ chức buổi thọ lễ thật ấn tượng cho Thái Hậu ở Viên Minh Viên, hôm qua Phó Hằng đã giúp trẫm sắp xếp xong rồi, nàng nghĩ trẫm nên nói với Thái Hậu như thế nào đây?"

Thuần Quý Phi im lặng một lúc rồi đáp:

- Hoàng Thượng đã giữ bí mật?

- Phải.

- Vậy thì ngày đó, Hoàng Thượng chỉ cần viện cớ nói là Viên Minh Viên dạo này có nhiều món ăn mới, độc lạ nên muốn mời Thái Hậu đích thân đến đó thưởng thức. Nhân lúc Thái Hậu vừa đến thì tổ chức một buổi thọ lễ thật ấn tượng cho Thái Hậu nương nương.

- Đúng rồi, nàng quả thật là ái phi của trẫm.

Sau đó Hoàng Đế mới bắt đầu trở về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi để vào lúc chiều còn gặp các quan trong triều.

* Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi thượng triều, tại Dưỡng Tâm Điện

Dưỡng Tâm Điện bây giờ không khí yên ắng, hầu như không có một tiếng động nào, vị Hoàng Đế ấy vẫn như thường lệ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc để phê duyệt tấu chương. Ngài cầm từng tấu chương lên đọc rồi tỉ mỉ viết từng nét chữ vào. Tuy làm việc rất nhiệt tình, nhưng khuôn mặt của Hoàng Thượng lại rất chán nản. 

Đột nhiên người bỏ tấu sớ xuống và bắt đầu ngồi suy nghĩ. Chén trà Long Tỉnh Tây Hồ trên bàn cũng đã nguội dần. Người bắt đầu suy nghĩ về ngày xưa, ngày mà Phú Sát Hoàng Hậu(Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu) còn tại vị, nàng ấy ôn nhu, hoà nhã, đứng đầu hậu cung, luôn luôn đoan trang, hiền thục. Nàng ấy chẳng bao giờ để chén trà trẫm uống phải nguội lạnh như vậy. Bao năm qua, từ khi Phú Sát Dung Âm tạ thế, không ngày nào Hoàng Thượng chẳng nhớ đến người. Thuần Quý Phi hay Kế Hoàng Hậu cũng không bằng một góc của nàng ấy. Trẫm sủng ái Thuần Quý Phi là vì thấy nàng ấy cha mẹ không còn, nhưng tài năng lại xuất chúng, nhưng cũng là vì điều tra cái chết của thất A Ca Vĩnh Tông năm ấy.

Vị Hoàng Đế cứ ngồi ngẩn người ra đó, cứ nhớ về chuyện lúc xưa, ngày mà Phú Sát Hoàng Hậu nhập cung, chăm lo cho mình từng li từng tí, rồi cái ngày mà Vĩnh Liễng qua đời thật quá tàn nhẫn, suy nghĩ một lúc Hoàng Thượng mới nhận ra là lúc nàng ấy còn tại vị, mình đã không dành nhiều thời gian hơn cho nàng ấy, đã không làm tròn bổn phận một phu quân đối với nàng ấy, cái đêm Vĩnh Tông ra đi, nàng ấy cứ khóc mãi, vào đêm mà mọi thành viên trong gia đình sum họp thì nàng ấy đã phải gánh chịu một bi thương rất lớn khiến nàng ấy phải rời xa trẫm.

Đang trong cơn buồn thì Hoàng Đế mới tỉnh lại, lấy lại tinh thần thì đột nhiên nhớ ra, nô tì tâm phúc của nàng ấy là NGUỴ ANH LẠC vẫn đang ở Viên Minh Viên. Nghĩ đến đó thì Hoàng Thượng lại nhớ ra những lúc cô ta chống đối mình, cãi lại mình nhưng chung quy nghĩ lại thì nó cũng khá là ..... DỄ THƯƠNG.

_______________haizz , chap này ta đăng sớm hơn để tuần sau đăng tiếp, tuần này ta có việc bận rồi, vậy nha các tình yêu, mọi người nhớ để lại ý kiến góp ý cho ta nhoa. và đừng quên vote cho ta nữa nha!

#Mãi_yêu

#Diên_hi_công_lược


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro