Chap 4: Lễ Thường Thọ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau:

Vào lúc mặt trời vừa ló dạng, từ phía Tử Cấm Thành, những âm thanh vang dội truyền đến khắp mọi nơi, nào là trống, rồi tù và thổi liên tục. Cửa cung vừa mở, những chiếc xe ngựa bắt đầu chạy ra, bá quan văn võ hai bên đường quỳ xuống: "Cung tiễn Hoàng Thượng, Thái Hậu và các vị nương nương."

Chiếc xe ngựa đầu tiên chạy ra là của Hoàng Thượng, rồi tới Thái Hậu rồi mới tới các phi tần. Thuần Quý Phi nói với cung nữ thân cận: "Ngọc Hồ, ngươi đã dặn dò Lý Tổng Quản theo lệnh của ta chưa?" - "Quý phi nương nương căn dặn, nô tì không dám chậm trễ." Ngọc Hồ đáp.

Trong lần đi này, Hoàng Thượng dẫn theo Hoàng Hậu Ô Lạp Na Lạp Thị, Thuần Quý Phi Tô Thị, Gia Tần Kim Thị, Thư Phi Diệp Hách Lạp Thị, Khánh Tần Lục Thị, Dĩnh phi Ba Lâm Thị, Hân Quý Nhân Đới Giai Thị và Thuận Quý Nhân Hữu Nộ Lộc Thị. Lần đi này, Hoàng Thượng chủ yếu là muốn chúc thọ cho Thái Hậu, nhưng trong khi đó chỉ nói với Thái Hậu là muốn người đến Viên Minh Viên đi dạo chơi.

Thái Hậu nương nương từ bên trong xe ngựa miệng vẫn luôn cười tươi nói với vị cô cô chưởng quản: "Lưu Chân à, ngươi nói xem Hoàng Thượng tính diễn đến khi nào đây, ai gia là người đã sinh Hoàng Đế ra, chẳng lẽ một chút tâm ý này của nó ta cũng không biết. Hahaha, ta nghĩ Hoàng Đế còn đang tính toán chuyện gì đó. Lễ thường thọ của ai gia mỗi năm đều tổ chức trong cung nhưng tại sao năm nay lại ở Viên Minh Viên." 

Lưu Cô Cô đáp: "Bẩm Thái Hậu, nô tì thấy hình như Hoàng Thượng đã dành cho người một bất ngờ ở Viên Minh Viên nên mới chọn nơi đó với lại chuyến đi này kéo dài 4 ngày 3 đêm, chắc chắn là Hoàng Thượng còn muốn dẫn người đi nơi khác nữa." Thái Hậu cũng cảm thấy có lí nên đành gật đầu cho qua.

* Viên Minh Viên lúc đó:

Vị Phương cô cô chưởng sự sắc mặt khó coi quát các nô tì: "Các ngươi mau làm nhanh lên, Thái Hậu và Hoàng Thượng sắp đến rồi, nếu như có một chút sai sót thì đầu của các ngươi không giữ nổi đâu." - Các nô tì đồng loạt gật đầu: "Dạ".

Phương cô cô lại quay sang một bên chỉ tay vào nô tì bên đó: "Ngụy Anh Lạc, ngươi đi theo ta."

Ngụy Anh Lạc đang thất thần bỗng nhiên tỉnh lại: "Dạ"

- Ngươi mau đi lau chùi bài vị và bàn thờ của Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu đi, một lát Hoàng Thượng và các phi tần sẽ đến bái tế Tiên Hoàng Hậu đó.

- Cô cô, người nói thật sao?

- Ta không rảnh đâu để nói giỡn với ngươi.

Ngụy Anh Lạc lập tức chạy vào dọn dẹp phòng thờ. Khi vừa nhìn thấy hình của Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu, Anh Lạc có vẻ hơi vui nói một mình: "Nương nương, nô tì tới thay thức ăn và nước uống cho người đây." Quanh năm, nơi này luôn được Anh Lạc dọn dẹp sạch sẽ có lẽ vì vị Hoàng Hậu này là vị chủ tử đã đối tốt với Anh Lạc, đã dạy Anh Lạc đọc sách, viết chữ và cũng được Anh Lạc xem như tỉ tỉ. Vừa nói đến đây, Ngụy Anh Lạc đã không còn vui nữa mà quỳ xuống trước bài vị của tiên Hoàng Hậu nói: "Nương Nương, người luôn mong Hoàng Thượng đến thăm, bây giờ Hoàng Thượng đã đến thật rồi. Nhưng điều người nói có phải sự thật không?"

Đêm hôm trước khi Hoàng Thượng đến, Anh Lạc đã mơ thấy tiên Hoàng Hậu hiện về nói: 

- Anh Lạc, Anh Lạc,...

- Nương nương, nương nương, người đã chịu về thăm nô tì rồi - lúc này Ngụy Anh Lạc đang mặc bộ trang phục của đại cung nữ Trường Xuân Cung chạy lại ôm nương nương, vẻ mặt vui vẻ rơi lệ.

- Anh Lạc, người sống có tốt không?

- Nương nương, nô tì sống vẫn tốt, Anh Lạc rất nhớ người.

- Anh Lạc, nghe bổn cung nói, ngày mai Hoàng Thượng sẽ đến đây, người đang muốn tổ chức lễ chúc thọ Thái Hậu, bổn cung thấy Hoàng Thượng rất thích ngươi đó, ý ngươi thì sao?

- Nương nương, nô tì chỉ muốn ở lại Viên Minh Viên để luôn được chăm sóc, dọn dẹp bài vị cho nương nương thôi, còn việc làm phi tần gì đó thì nô tì cảm thấy không có hứng thú.

Vừa lúc đó, Anh Lạc giật mình tỉnh giấc, cô không biết giấc mơ vừa rồi là do tiên Hoàng Hậu cố tình báo cho cô hay là do cô ngày nghĩ nhiều, đêm lại nằm mơ.

Nhưng quả thật sáng nay, Ngụy Anh Lạc nhận được chỉ vụ phải quét dọn để Hoàng Thượng đến. Cô rất bất ngờ. Cô không suy nghĩ nữa mà bắt đầu đứng dậy dọn dẹp, tuy phòng này đã được Anh Lạc quét dọn mỗi ngày, nhưng không hiểu sao vẫn cứ bụi bậm rất nhiều. Sau khi dọn dẹp xong, trời cũng gần xế chiều, căn phòng đã sạch sẽ loáng bóng, Anh Lạc mệt mỏi đi về phòng nằm và ngủ.

Cũng vừa ngay lúc đó, Hoàng Thượng và Thái Hậu cũng vừa mới tới.


... TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro