Chap 5: Lễ Thường Thọ (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa xuống xe ngựa, Hoàng Thượng vội vàng đến đỡ Thái Hậu xuống. Thái Hậu với vẻ mặt nghiêm nghị bước xuống xe, nói: "Hoàng Đế à, ai gia hơi mệt nên về phòng nghỉ trước, sáng ngày mai con đến gặp ai gia một chút!". Hoàng Thượng trong lòng hơi lo lắng, tại sao Hoàng Ngạch Nương lại gọi trẫm đến, lại còn có vẻ mặt nghiêm nghị, chẵng lẽ trẫm đã làm gì sai với ý của người.

Bỏ qua suy nghĩ đó, các phi tần cũng vừa xuống xe, Thư Phi và Dĩnh Phi vẻ mặt vui cười bước đến chỗ Hoàng Thượng - hai vị nương nương này cảm thấy rất tự hào bởi vì chỉ những phi tần được ân sủng mới được đi theo, vì Thái Hậu đã nói lần này không nên khoa trương quá.

- "Hoàng Thượng, sao người lại không vui vậy?" Thư Phi hỏi.

- "À, không ... không có gì, trẫm chỉ là đang suy nghĩ một số việc thôi" Hoàng Thượng đáp.

- "Hoàng Thượng à, thần thiếp, Dĩnh Phi và Khánh Tần muội muội đang muốn đi dạo một vòng, người có muốn đi cùng chúng thần thiếp không?"

-"Ờ thì ... cũng được"

Thư Phi và Dĩnh phi tỏ vẻ vui mừng đến gọi Khánh Tần và cùng Hoàng Thượng đi dạo một vòng Viên Minh Viên. Đột nhiên Hoàng Thượng nhớ ra chuyện gì đó:

- Các nàng cứ thong thả đi tiếp đi, trẫm còn việc phải xử lý.

- Hoàng Thượng, người không đi với chúng thần thiếp nữa sau? - Thư Phi hỏi với vẻ mặt chán nản.

- Trẫm đã nói là còn công vụ phải xử lí, nàng và Dĩnh Phi cùng Khánh Tần cứ đi tiếp đi.

- Thần Thiếp cung tiễn Hoàng Thượng. - Cả 3 vị phi tần nhún một cái hành lễ và rời đi.

Ngay sau đó, Hoàng Thượng lập tức đi tới Trường Xuân Tiên Quán - nơi thờ bài vị của Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu. Hoàng Thượng vừa nhìn thấy bài vị của nương nương, vẻ mặt liền ủ rũ nhưng vẫn cố mĩm cười nói: "Hoàng Hậu, lâu rồi trẫm không thăm nàng, nàng ở trên thiên đường có đang nghe thấy trẫm nói không?"

Vừa trùng hợp ngay lúc đó, ở gian phòng phía Đông, Nguỵ Anh Lạc lại đang ngủ và đang mơ thấy mình cùng Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu đang đứng trước mặt vị Hoàng Thượng ấy và tất cả hoàn toàn trùng khớp với hiện tại. Những gì vị Hoàng Đế ấy đang nói, đang thổ lộ, Anh Lạc dường như đều thấy tất cả qua giấc mơ. Anh Lạc cảm thấy hơi choáng váng và bất ngờ khi nhìn thấy mình đang đứng cạnh tiên Hoàng Hậu, tuy đây không phải lần đầu tiên gặp nương nương trong mơ nhưng Anh Lạc vẫn muốn ôm người và gọi người hai tiếng "Nương nương" hay thân thiết hơn là hai tiếng "Tỷ Tỷ". Anh Lạc cố kìm nén cảm xúc hỏi: "Hoàng Hậu nương nương, sao nô tì lại ở đây, sao Hoàng Thượng cũng ở đây, chẳng lẽ người muốn nói gì với Anh Lạc?" - Anh Lạc không nghe thấy câu trả lời nào từ nương nương nhưng lại nhận được một nụ cười và được Hoàng Hậu nắm tay dắt tới cạnh Hoàng Đế đứng.

Trong giây phút ấy, Anh Lạc nhận ra rằng Hoàng Thượng không nhìn thấy mình và Hoàng Hậu nương nương nhưng trong đầu vẫn luôn thắc mắc liệu đây là sự thật hay chỉ là mơ, Tiên Hoàng hậu đang cố gắng nói với cô điều gì sao, suy đi nghĩ lại cô vẫn không hiểu gì hết. Dẹp đi đống suy nghĩ đó, cô tiếp tục nhìn Hoàng Thượng, dường như người là đang sắp rơi nước mắt, nhưng lại ra sức cản nước mắt lại, không muốn rơi lệ. Cũng đúng thôi, người là Hoàng Đế đa tình, nhiều mỹ nhân như vậy trong hậu cung, đương nhiên sẽ không vì một Hoàng Hậu quá cố mà khóc được. Nhưng sâu thẩm trong tim Hoàng Thượng, không ai biết là nó đang nhói đau khi vừa nhìn thấy di ảnh của Tiên Hoàng Hậu. Anh Lạc lại quay qua hỏi Tiên Hoàng Hậu: "Nương nương, rốt cuộc người đang muốn nói gì với nô tì vậy?" - Tiên Hoàng Hậu lại cười:"Ngươi nghe xem."

Đột nhiên vị Hoàng Đế ngẩn đầu dậy nói: "Hoàng Hậu à, đã 2 năm từ lúc nàng bỏ trẫm ra đi, trẫm cảm thấy rất cô đơn, ở vị trí trên vạn người này, tuy rằng có rất nhiều vàng bạc, châu báu nhưng nó lại nằm trong một nhà tù khép kín, lạnh lẽo, chỉ có một mình trẫm, ngày trước có nàng chia sẻ cùng trẫm nhưng bây giờ dù có Kế Hoàng Hậu hay Thuần Quý Phi hay tất cả nữ nhân khác trong hậu cung, trẫm cảm thấy họ không bằng một góc của nàng. Nhiều người trong họ chỉ ham mê phú quý, sự giàu có chứ không thật lòng với trẫm. Suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ có nàng là thật lòng thật dạ yêu trẫm. Nhưng tại sao nàng lại bỏ trẫm mà đi chứ?" Nói tới đây, vị Hoàng Đế dường như lại muốn rơi lệ nhưng lại không dám.

Anh Lạc từ một bên nhìn sang, Hoàng Hậu nương nương đã khóc, người ôm chằm lấy cô mà khóc. Ngay lúc này, có lẽ Tiên Hoàng Hậu chỉ muốn tiến tới ôm Hoàng Thượng, được chăm sóc người, được nắm tay người, được nói chuyện với người như ngày xưa, nhưng cũng đã quá muộn màng. Hoàng Thượng ra lệnh cho Lý Ngọc bên ngoài đóng cửa và nếu không có lệnh thì không được vào. Từ bên trong tẩm điện, Hoàng Thượng vừa bái tế cho Hoàng Hậu vừa nói: "Suốt 2 năm qua, trẫm đã suy ngẫm được lời nàng nói, nô tỳ Nguỵ Anh Lạc đó, tuy tính tình hơi ngang bướng nhưng lại là một nô tỳ thông minh, lanh lợi. Có lẽ nàng nói đúng, trẫm đã thật sự yêu nàng ấy. Một quân vương đối với phi tử của hắn, chỉ có thể sủng chứ không thể yêu, bởi vì nếu yêu thì sẽ mềm yếu, nếu yêu thì sẽ vô dụng, nếu yêu thì sẽ hết lòng vì người ấy mà quên trọng trách nặng nề trên vai mình. Nhưng trẫm vẫn không hiểu, cảm giác lần đầu tiền nhìn thấy Nguỵ Anh Lạc, trẫm đã cảm thấy giống như lần đầu gặp này, trái tim trẫm cứ đập liên hồi, cứ nhiên nó đã tìm được người mà trẫm yêu thương. Rồi nhiều lần nô tỳ đó phạm thượng, cãi tay đôi với trẫm, trẫm lại không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy yêu cô ta nhiều hơn. Ngày mà cô ấy bị đày vào Tân Giả Khố, nàng đã biết là Trẫm sẽ không xử phạt cô ta, nhưng Thái Hậu thì hoàn toàn có thể gỡ đầu Nguỵ Anh Lạc xuống nên nàng mới bất chấp đuổi cô ta đi. Rồi cái ngày cô ta ba bước một lạy xưng tội vào ngày tuyết đầu tiên và lạnh nhất ở Tử Cấm Thành, mục đích cuối cùng là được về hầu hạ bên nàng nhưng cô ta lại không thèm quan tâm đến tâm ý của trẫm.Đủ để thấy cô ấy rất tôn trọng nàng, cô ấy đã từng nói trẫm không hiểu nàng, cái nàng muốn không phải là ngôi vị Hoàng Hậu, không phải là ngọc ngà  châu báu, mà chỉ là sự tự do, chỉ là một tình yêu tươi đẹp giữa Hoằng Lịch và Dung Âm, ngoài ra không còn gì khác. Nàng nói Nguỵ Anh Lạc chính là ước mơ của nàng, ung dung tự tại, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, tấm lòng lương thiện, bây giờ trẫm mới cảm thấy đúng. Cô ta một mực vào cung để điều tra cái chết của Tỷ Tỷ mình, dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn đi. Trẫm biết chứ, Hoà Thân Vương đã làm nhục tỷ tỷ của cô ấy A Mãn, nhưng vì Thái Hậu quá cưng chiều Hoằng Trú nên trẫm chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hoàng Hậu à, lần này trẫm tới đây ngoài mục đích là tổ chức sinh thần cho Thái Hậu cũng còn một mục đích nữa đó chính là tới để ... gặp cô ấy - Nguỵ Anh Lạc."

Nghe tới đây, trái tim Nguỵ Anh Lạc như dường như muốn nổ tung, nó cứ đập loạn nhịp, Nguỵ Anh Lạc vẻ mặt đỏ chót nhìn về phía Hoàng Hậu thì lại nhận được một nụ cười vui vẻ.

...

P/s: Nhớ để lại ý kiến sau khi đọc nha... HIHI.

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro