Chap 6: LỄ CHÚC THỌ DIỄN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút ấy, Anh Lạc chợt nhận ra mình đã thầm thích Hoàng Thượng. Rồi đột nhiên Tiên Hoàng Hậu nương nương bước đến bên và gọi:"Hoàng Thượng". Hoàng Thượng vừa ngẩn đầu dậy, giọt nước mắt đã rơi thật rồi, không còn che giấu cảm xúc nữa. Hoàng Đế liền đứng dậy ôm Hoàng Hậu.

- Hoàng Hậu, nàng thật sự về bên trẫm rồi sao? Có phải đây là mơ không? Nàng ở đây có tốt không? Trẫm rất nhớ nàng!

- Hoàng Thượng, thần thiếp cũng rất nhớ người. - nói đến đây, hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc nhưng khóc không phải vì buồn mà khóc vì được gặp lại người mình thầm yêu mến, người mà mình còn biết bao câu yêu thương chưa nói, người mà mình muốn gắn bó suốt đời này nhưng lại không được.

- Hoàng Thượng, người nhìn xem, người bên kia là ai?

Vị Hoàng Đế kia liền kìm lại nước mắt, lấy lại vẻ uy nghi phong độ nhìn về phía Nguỵ Anh Lạc, đột nhiên thân thể Nguỵ Anh Lạc lúc đó cứ bất động, không thể làm gì. Rồi "Tùng" tiếng trống từ đâu vang vọng đến làm Nguỵ Anh Lạc tỉnh lại. Bên trong Trường Xuân Tiên Quán, Hoàng Thượng cũng đột nhiên tỉnh lại từ giấc mơ, người không nhớ là mình đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ lúc tế bái Tiên Hoàng Hậu, có lẽ mình đã quá đỗi u sầu nên mới thiếp đi, mới thấy được Dung Âm về bên mình. Liệu giấc mơ ấy có phải sự thật, có phải trẫm đã thấy Nguỵ Anh Lạc, trên đường đi về tẩm điện Hoàng Đế cứ âu lo suy nghĩ và cứ thể đêm đó trôi qua một cách êm đềm.

* Sáng hôm sau:

- Lý Ngọc, đi thôi! - Hoàng Thượng lập tức rời khỏi tẩm điện của Trường Xuân Tiên Quán để đến chỗ của Thái Hậu.

- Dạ, nô tài tới ngay.

* Tại Thọ Khang Quán:

- Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch Nương.

- Hoàng Đế đến rồi. Con nói cho Hoàng Ngạch Nương nghe xem, tại sao năm nay lại tổ chức lễ chúc thọ của ai gia ở đây.

- Hoàng Ngạch Nương ... người đã biết.

- Hoàng Đế à, ai gia đã là Hoàng Thái Hậu rồi, ngoài ai gia ra còn ai hiểu con nữa chứ - nói rồi Thái Hậu cười một giọng cười rất hả hê.

- Thật ra ... - Hoàng Đế bỗng nhiên bị ngập ngừng

- Thật ra làm sao? Con mau nói cho ai gia biết đi.

- Thật ra là nhi thần thấy nơi đây âm dương hoà hợp, thiên nhiên phong phú nên mới chọn nơi này tổ chức lễ chúc thọ cho người.

- Vậy sao?

- Dạ, đương nhiên là như thế rồi. Thái Hậu à, trẫm nhớ còn công vụ chưa xử lí nên xin phép về trước. Nhi thần cáo lui.

Nói rồi Hoàng Thượng lập tức rời đi, trên mặt không biết vì trời nóng hay là vì ngại mà ửng đỏ lên. Lý Ngọc nhìn thấy liền muốn bật cười nhưng lại không dám, chỉ dám cười nhếch lên 2 bên khoé miệng.

Bên trong Thọ Khang Quán, Thái Hậu cứ cười không dứt.

- Thái Hậu, người có chuyện gì vui sao? - Lưu Cô Cô hỏi.

- Lưu Chân à, ngươi nói xem, Hoàng Đế chắc chắn không phải chỉ vì phong cảnh ở đây mà đến, ngươi đoán xem Hoàng Đế đến đây là vì cái gì?

- Thái Hậu, ý người là ...

- Đúng, chắc chắc Hoàng Thượng đã để mắt tới một cô nương nào đó ở đây rồi. Hahaha. Hoàng Đế à, con có thể lừa mọi người, nhưng đặc biệt không thể qua mắt ai gia đâu. Hahahaha.

* Trở về Trường Xuân Tiên Quán:

Hoàng Thượng với vẻ mặt ửng đó bước vào, liền thấy Nguỵ Anh Lạc vẫn đang dọn dẹp bên trong, trong đầu lại hiện lên câu hỏi rằng Nguỵ Anh Lạc có mơ thấy giống mình không, nếu giống thì mất mặt thật. Nguỵ Anh Lạc quay đầu lại thấy Hoàng Thượng bèn quỳ xuống thỉnh an người.

- Nô tì cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an.

- Đứng lên đi.

Vẻ mặt của Hoàng Thượng bây giờ đã lấy lại phong độ rồi, không còn đỏ nữa cứ như đang muốn lấy thể diện trước mặt của Nguỵ Anh Lạc.

- Ngươi dọn dẹp ở đây mỗi ngày sao?

- Dạ phải.

- Ngày mai là lễ mừng thọ của thái hậu, trẫm ra lệnh cho ngươi phải lo chu toàn hết mọi việc đó.

- Nô tì tuân mệnh.

Lúc đó, cả hai trong đầu đều có cùng một câu hỏi là liệu có phải người kia cũng có giấc mơ giống mình, nhưng lại sợ mất mặt mà không dám nói. Nói rồi, Hoàng Thượng liền rời đi, Lý Ngọc nhìn thấy sự ngượng ngùng của Hoàng Thượng mà bật cười, tuy rằng hắn biết sơ sơ chuyện giấc mơ của Hoàng Thượng nhưng hắn biết rõ sự ngượng ngùng này xuất phát từ con tim chứ không phải từ trong ý nghĩ.

* Sáng hôm sau.

Hôm nay chính là lễ chúc thọ của Thái Hậu, các phi tần đều thức dậy vào giờ Mão để chải tóc rửa mắt và đi chúc thọ cho Thái Hậu. Vào giờ Thìn, mọi người đều tập trung đầy đủ tại hồ cá ở Viên Minh Viên. Nguỵ Anh Lạc cùng 2 thái giám bước ra, mang theo một cái lồng chim thật lớn để Thái Hậu phóng sinh ...

TO BE CONTINUED ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro