Chap 7: NGUỴ QUÝ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hậu từ từ bước đến bên chiếc lồng chim, miệng niệm a di đà, tay từ từ mở lồng ra, một đàn chim tung cánh bay lên bầu trời trong xanh. Khung cảnh ấy thật là yên bình, nhắm mắt lại, ta có thể ngửi thấy mùi cây cỏ xanh mướt, nghe thấy bên tai tiếng chim hót líu ló, từ xa lại nghe thấy tiếng ve râm rang sắp vào hè. Trong giây phút yên bình ấy, Gia Tần đột ngột nói: "Thái Hậu, người nhìn xem!". Vừa nói, Gia Tần vừa chỉ tay về phía bầu trời kia, một ánh sáng chợt loé lên, một con phượng hoàng đang tung cánh bay lượn trên bầu trời, Thái Hậu bất ngờ nói: "Các người xem, có phải đó là phượng hoàng trong truyền thuyết sao?". "Thái Hậu nương nương, người ngày đêm tu hành, ăn chay niệm phật, chắc chắn ông trời đã nhìn thấy nên vào ngày thọ lễ của người mang phượng hoàng đến chúc mừng." Thư Phi nhanh miệng đáp. "Thái Hậu nương nương, có khi là người nhìn lầm thì sao? Viên Minh Viên nhiều loại chim như vậy, đều được các nô tài nuôi dưỡng, nhưng loài phượng hoàng cao quý chưa từng có tin báo là xuất hiện ở đây nói gì đến thuần phục được." Thuần Quý Phi nói. "Người đâu, mau gọi người nuôi chim đến đây" Hoàng Hậu nương nương hạ lệnh.

Ngay sau đó, Nguỵ Anh Lạc bước vào trong ánh mắt bất ngờ của mọi người. 

- Nô tì xin thỉnh an Hoàng Thượng, Thái Hậu và các vị nương nương.

- Miễn lễ. Nguỵ Anh Lạc, ngươi nói cho trẫm biết, phượng hoàng kia có phải do ngươi nuôi không? 

- Bẩm Hoàng Thượng, các loài chim ở đây to lớn như khổng tước hay nhỏ như chim sẻ tất cả đều do nô tỳ chắm sóc. Riêng chỉ có con phượng hoàng kia là nô tì chưa từng thấy qua. Đây có thể là điềm lành trời ban muốn chúc thọ cho Thái Hậu nương nương.

- Ngươi một mực khẳng định đó là điềm lành trời ban, ngươi có gì chắc chắn? - Hân Quý Nhân hỏi.

- Nếu các vị nương nương đã không tin thì nô tì nguyện lấy tính mạng của mình cá cược, cược xem thiên tượng dị thường có phải là muốn chúc thọ Thái Hậu hay không?

- Được! ngươi làm đi. - Hoàng Hậu nói.

Mọi người đều thể hiện rõ sự mong đợi trên khuôn mặt. Bởi họ biết rõ Nguỵ Anh Lạc là một người rất thông minh. Cô ấy sẽ không bao giờ làm thứ mà mình không chắc chắn.

Buổi tối hôm ấy.

Buổi chiều hôm ấy, đã đúng giờ Dậu, tất cả mọi người đều tập trung ở hồ nước lớn. Anh Lạc ngoắc tay, từ bên trong, hai tiểu thái giám bước ra mang theo rất nhiều pháo hoa. 

- Xin các chủ tử hãy tránh ra một chút - Anh Lạc nói

Rồi dần dần các chùm pháo hoa bay lên trời, nổ ra thành nhiều vòng tròn sáng rực, giữa những đám pháo hoa ấy, đã có một hiện tượng kì lạ xuất hiện. Khi chùm pháo bông thứ 10 được bắn lên, nó không còn là những vòng tròn nữa mà lần lượt sau đó là bốn chữ: "VẠN THỌ VÔ BIÊN" và cuối cùng là hình khuông mặt Thái Hậu đang mỉm cười thật đẹp. Trước những cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Anh Lạc quỳ xuống - Thái Hậu! Trời ban tường thụy là muốn chúc thọ Thái Hậu, nô tì cung chúc thái hậu vạn thọ vô biên, hồng phúc đầy trời - Thái Hậu có vẻ rất vui đáp lại:

- Hay! Hay lắm! Nào, ngươi tên họ là gì?

- Bẩm Thái Hậu, nô tì là Ngụy Anh Lạc.

- Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc, sao ta cứ thấy cái tên này quen quen. A! ngươi có phải chính là nô tì tâm phúc của Dung Âm năm đó không.

- Dạ đúng. Nô tì không dám tự xưng là tâm phúc của nương nương, nô tài chỉ là tận tâm tận lực vì chủ tử.

- haha, được, giỏi lắm. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì?

- Thái Hậu khoan dung độ lượng, tiếng tốt đồn xa, không chỉ ở Tử Cấm Thành mà khắp cả Đại Thanh, ai ai cũng biết đến sự nhân từ của người. Nên nô tì mặt dày xin được hầu hạ Thái Hậu nương nương.

- Không được - Thái Hậu còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Thượng đã xen vào. - Không phải vì nhi thần ích kỉ mà là vì nhi thần đang chuẩn bị phong cô ta làm Đáp Ứng.

Vừa mới nghe đến đây, các phi tần đều há hốc mồm, trong khi tất cả mọi người đều phải bỏ rất nhiều tâm tư mới được địa vị như hôm nay, nhưng còn Ngụy Anh Lạc, cô tả chỉ mới nhập cung được vài năm mà đã được phong làm Đáp Ứng. Chuyện này hết sức hi hữu.

- Thái Hậu à, cung nữ này xuất thân là nô tì bao y của nội vụ phủ, có phụ thân là Ngụy Thanh Thái đảm nhận vị trí quan dọn dẹp ở Nội vụ phủ, phong cô ta làm đáp ứng cũng đã xem trọng cô ta quá rồi.

- Nhưng ta cứ thấy, Đáp ứng thì hơi thiệt thòi cho cô ấy. Vừa xin đẹp, vừa hiền thục, vào ngày lễ vạn thọ còn biết làm cho ta vui, hay là hãy phong cô ta làm Quý Nhân. 

Thư Phi không đồng tình nói:

- Thái Hậu à, làm gì có chuyện cung nữ vừa vào cung lại được phong làm Quý Nhân chứ. - Thư Phi nói.

- Đúng vậy thưa Thái Hậu, cung nữ này dù sao cũng là cung nữ quét tước ở Viên Minh Viên, làm sao vừa nhập cung lại có địa vị ngang bằng với thần thiếp được. - Hân Quý Nhân cũng bất bình nói.

- Thôi nếu đã là chỉ vụ của Thái Hậu thì không nên ý kiến gì nữa. Cứ theo lời Thái Hậu đi, Lý Ngọc, rạng sáng ngày mai lập tức mang lễ vật và chỉ định phụ thân cô ta làm chính sứ, chính thức phong Ngụy Anh Lạc lên làm Ngụy Quý Nhân.

- Nô tì đa tạ ân điển của Thái Hậu và Hoàng Thượng.

Nói xong tất cả mọi người liền giải tán. Trước khi đi, Thái Hậu đưa vòng chuỗi quý giá đã theo mình nhiều năm cho Anh Lạc và nói: "Đứa trẻ ngoan, sau này con sẽ được phúc báo."

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro