Chương 24: Hảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đòi ngọt nào? Ai muốn ngọt đâu? ~

_________________________________

Đây rượu một ly cô đơn tịch mịch
Đem ý xuân chảy xuống đỉnh đầu ...

Kia những dịu dàng giữa cơn hoảng hốt 
Thêm lần nữa bồi bạn cùng ta ...

Thục Thận tựa đầu vào khung cửa sổ, tà dương buông mình trên ngọn gió. Chung nhỏ lăn lốc trên bàn gỗ, chút rượu bên trong lại tuông ra ngoài, nhuộm sẫm một mảnh nâu. Đám mây đen đè nặng bầu trời, ôm chặt lấy người. Nước mắt cứ theo cái sự bất lực mà tuôn rơi, người cũng không cách nào ngăn được. Thừa Càn môn có chăng là quá lớn? Để người bao nhiêu ngày trông ngóng cũng không thể thấy nổi bóng hình của Dung Âm? Cứ tưởng đã quên đi, nhưng rốt cục thì chuyện xưa người cũ vẫn quanh quẩn trong tâm trí. Chuyện của Ninh Hinh, và chuyện của nàng... đan nhau thành một mảnh lụa dài vô tận, quấn chặt lấy tự do, lấp kín sự lựa chọn của người.

- Dung Âm... ta nhớ nàng...

Khóa Trường Mệnh reo lên một tiếng, dãy chuông bạc khẽ đung đưa. Giọt lệ đã sớm nhòa mi mắt, cảnh hữu ý đa tình trước mắt còn lại gì ngoài một khoảng đau thương lớn tựa biển sâu? Dung Âm nàng chẳng biết có hiểu hay không, nhưng Thục Thận người lại sắp không thể nào chịu thêm được nữa. Y phục của Ngũ a ca đã may xong, mấy đêm liền tỉ mỉ bên ngọn nến nhỏ nơi thư phòng, không ăn, không ngủ, không đoái hoài cung sự. 

- Có phải nàng mệt lắm không?...

Vốn đã quen chuyện chi ly tính toán, nay lại mấy ngày bỏ phế sách sổ, Thục Thận thật không biết có thể trong một đêm này hoàn thành hết được không. 

.

- Trường Xuân cung -

- Vĩnh Thành, nét này con viết sai rồi. - Dung Âm nhẹ nhàng nhắc nhở Tứ a ca. 

- Thế này ạ? - Vĩnh Thành nhanh tay sửa lại, xong rồi thì ngước mặt nhìn nàng. Dung Âm hiền dịu mỉm cười, khiến nó vô cùng thích thú.

- Đúng rồi, con viết lại đi.

Dung Âm nghiêng đầu, chăm chú dõi theo từng nét chữ. Bàn tay nhỏ xíu, giọng nói ngây thơ của Vĩnh Thành trong một khắc như thay thế con trai của nàng xoa đi nỗi đau vẫn đêm ngày dày vò.

- Hết mực rồi! - Vĩnh Thành vẩu môi, tỏ ý bất mãn. Dung Âm bật cười, kéo nghiên mực đến gần hơn. Nhưng Vĩnh Thành tinh nghịch muốn tự mình làm, chồm người lên.

Khóa bạc nó đeo trước ngực reo lên, Dung Âm theo phản xạ nhìn theo tiếng kêu.

- Hoàng ngạch nương, Nhàn mẫu phi đã thêm hương liệu vào đây đó! - Vĩnh Thành thấy chuyển động ánh mắt của nàng liền đoán được ý, chủ động tháo khóa xuống, đưa lên cho nàng xem, giọng trong trẻo đáng yêu - Người xem, có phải rất thơm không ạ?

Dung Âm đặt nghiên mực xuống, nhận lấy bằng cả hai tay. Vĩnh Thành chăm chú quan sát Hoàng hậu, chúm chím môi cười.

...

- Hoàng ngạch nương... Hoàng ngạch nương? - Vĩnh Thành đợi một lúc lâu vẫn không thấy nàng phản ứng, gọi thế nào nàng cũng không trả lời, suýt nữa đã hoảng sợ đến bật khóc, cũng may nàng kịp thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung.

- S... sao vậy? - Dung Âm mấp máy, mắt vẫn còn lưu luyến nhìn vật trên tay rồi mới nhìn sang Vĩnh Thành đang loay hoay trên đùi mình - Vĩnh Thành, có chuyện gì sao?

- không có ạ... chỉ là Hoàng ngạch nương cứ im lặng khiến con rất sợ. - Vĩnh Thành nói đến đây lại mếu máo. Dung Âm muốn hỏi chuyện cũng đành gác lại, ôm nó vào lòng.

- Không có gì cả, không có gì cả đâu, Vĩnh Thành đừng khóc nha...

- *hức hức* con không muốn người giống Nhàn mẫu phi đâu *hức hức* Nhàn mẫu phi những lúc không chơi cùng con thì lúc nào cũng như vậy hết, giống như là đang giận con không ngoan vậy. - Vĩnh Thành đưa tay dụi dụi mắt,  bĩu môi nhìn nàng. Dung Âm trong lòng thở dài, nhưng ngoài mặt lại phải cố gắng vui vẻ, không muốn khiến đứa trẻ này phải suy nghĩ nhiều, lại chạy đi rêu rao khắp nơi thì lại xảy ra đại họa mất.

- Không có đâu, Vĩnh Thành rất ngoan mà. - Dung Âm lấy cho nó một cái bánh, nó lập tức cười tươi đa tạ rồi nhận lấy. Trẻ con đúng là trẻ con, vui buồn vô cớ. Dung Âm lại tranh thủ lúc nó bận ăn mà xem xét vật trong tay. Tựa hồ như có ngọn lửa lớn thiêu đốt tâm can, tỏa ra toàn thân, vừa nóng lại vừa đau. Đúng lúc nên hỏi thì toàn thân lại bất động, càng nghĩ thì ngọn lửa càng cháy lớn. Mắt nàng cay xé, môi mấp máy mãi cũng chỉ có thể nói thành từng lời rời rạc.

- Vĩnh Thành... con nói là... Nhàn... mẫu phi... cho thêm hương dược... vào đây... sao?

- Dạ phải ạ. - Vĩnh Thành gật mạnh đầu, còn ngây thơ bổ sung - Là đích thân Nhàn mẫu phi đem đến Phủ Nội Vụ đó ạ.

Đích thân Nhàn mẫu phi của nó mang đến Phủ Nội Vụ... Vậy chỉ còn một khả năng... duy nhất...

Chữ  "Trường" mà nàng đặc biệt khắc lên mặt khóa nay không thấy nữa rồi. Chẳng lẽ đến khắc chặt lên bạc cũng không cánh mà bay? Vậy thì lời hẹn thề non biển chôn kín trong tim liệu có vĩnh cửu trường tồn?  Chuyện bi hài đáng giễu này lại ứng cho nàng và Thục Thận sao? Không đường đường chính chính có được, người lại đi lừa một đứa trẻ, đánh tráo món đồ mà Hoàng hậu tặng cho nó, lại còn thản nhiên như mọi sự không liên can tới mình.

Dung Âm bật cười một cái, nhưng Vĩnh Thành không nghe thấy. Nàng lại đeo khóa Trường Mệnh lại cho nó. 

"Thục Thận, muội lại so đo với đứa trẻ này sao?"

- Vĩnh Thành ngoan, hôm nay đã viết nhiều rồi. - Dung Âm nhìn những chữ nguệch ngoạc của nó trên giấy Xuyến Chỉ, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Nàng thật sự bí bách đến đỗi phải dạy chữ cho một đứa trẻ còn chưa biết đọc trôi chảy sao? Nhưng Vĩnh Thành rất biết bày trò khiến nàng thoải mái, chẳng lẽ lại cả ngày bắt nó chơi ở Trường Xuân cung? Như vậy thì Hoàng thượng sẽ cho nàng làm dưỡng mẫu của nó mất. Đứa trẻ này đâu phải là khiến một mình nàng khuây khỏa, Thục Thận không có Vĩnh Thành thì lại trở về những ngày buồn khổ cùng cực như trước, nàng không đành lòng...

- Cũng tới giờ dùng thiện rồi, con muốn về cung hay ăn với ta? - Dung Âm cười nhẹ, âu yếm nhìn nó. Vĩnh Thành gãi gãi đầu, trên mặt thoáng nét phân vân. 

- Sao vậy Vĩnh Thành? - Dung Âm vòng tay ôm ngang thắt lưng của nó, hỏi.

- Con... cũng không biết phải làm thế nào nữa... - Vĩnh Thành chu chu cánh môi, ngước mắt nhìn nàng như cần gợi ý.

- Con nói rõ xem sao?

- Nhàn mẫu phi nói là con phải thường xuyên tìm cách đến đây chơi cùng Hoàng ngạch nương, bởi vì Hoàng ngạch nương một mình ở đây sẽ rất rất buồn, sẽ rất không được khỏe. - Nó vung vẩy hai chân, lắc lư cơ thể. Dung Âm đột nhiên xuất hiện cảm giác bước hụt đi một bước, liền bị chính bản thân ném xuống vực sâu, trước mắt tối sầm. Nhàn phi? Nhàn phi nói nó phải mỗi ngày đến đây tiếp chuyện?

- Nhàn phi...

- Thôi xong!!! - Vĩnh Thành vội đưa tay bụm miệng, nhưng nó biết là đã trễ rồi nên đưa đôi mắt long lanh đáng thương nhìn nàng - Hoàng ngạch nương... con... ahhhh... Hoàng ngạch nương đừng nói chuyện này cho Nhàn mẫu phi có được không? Con hứa sẽ không dùng mực vẽ bậy lên bàn của người nữa... Người đừng nói với Nhàn mẫu phi...

- Được được, ta sẽ không nói đâu, nhưng mà Vĩnh Thành có thương ta không? - Dung Âm nở một nụ cười gượng gạo, lệ đã dâng đầy khóe mắt, chỉ là Vĩnh Thành không thể nhìn ra mà ngây ngô đáp.

- Đương nhiên ạ! Cho nên là hôm nay con ở lại dùng thiện với người có được không?

- Được chứ, nào! - Dung Âm nhân lúc nó không để ý mà lau đi nước mắt, bế nó đến bàn ăn.

Đứa nhỏ này nhìn có vẻ rất đói, nhưng lại hiểu biết quy tắc, lại không hấp tấp vội vàng. Nó đợi Dung Âm cầm đũa mới gắp thức ăn. 

- À phải, Nh... không không! Là... đêm nay chắc chắn sẽ có tuyết, Hoàng ngạch nương nên mặc ấm, tăng cường lò sưởi, còn....

- Phải đóng cửa cẩn thận.

Dung Âm nhạt giọng, thật sự niềm vui ít ỏi với Vĩnh Thành đã bị chính lời nói của nó đem đi hết. Càng nghĩ tới lại càng đau lòng, bàn ăn thịnh soạn trước mắt cũng không có món nào vừa miệng nữa. Thục Thận người thật sự hết cách rồi. Lại liều mạng giao câu quan tâm cho một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện.

Nhưng một niềm vui nhỏ nhoi đã khẽ dâng lên trong lòng nàng, âm thầm đến mức nàng còn tưởng nụ cười vô thức của bản thân là dùng để che lấp đi bi thương trong lòng.

...

- Các ngươi lui hết đi. - Dung Âm nhìn thấy Vĩnh Thành ăn xong liền lấy áo choàng khoác lên, cầm theo một chiếc dù. Nếu như đêm nay thật sự trời đổ tuyết... Nàng hướng Vĩnh Thành, hạ thấp người xuống, vuốt tóc nó, mỉm cười đôn hậu.

- Ta đưa con về.

- Vâng.

Vĩnh Thành lao nhanh ra bên ngoài, sải từng bước dài. Rất nhanh đã cách xa Dung Âm một quãng. Nó ngoái lại cười, nhìn nàng mà vẫy vẫy tay. Trời thật sự rất lạnh, chỉ chờ cho đến lúc tuyết rơi. Gió lướt qua một cơn, đậu lên đáy mắt, giọt lệ chưa kịp chảy xuống đã vội bị hong khô. Trái tim của nử tử Huy Phát Na Lạp đó liệu có còn ấm áp không?

.

- Thừa Càn cung -

*khụ khụ*

- nương nương, xem ra trời sắp đổ tuyết rồi, nên đóng cửa thôi ạ.

Trân Nhi lần thứ 3 bước vào, vẫn nhìn thấy Thục Thận bất động bên cửa sổ như vậy. Đôi mắt người hướng về phía xa xăm, trống rỗng, mái tóc dài xõa trên vai, bị gió thổi tung, bết lại trên gương mặt đầy nước mắt.

- Lạnh... - Thục Thận tự vòng tay ôm lấy mình, xoa xoa vài cái rồi lại giữ nguyên tư thế đó, ngồi im.

Trân Nhi nhìn người như vậy lại vô cùng xót xa, cứ chần chừ đứng ở phía sau, giữ mãi chiếc áo lông mà không dám khoác cho người; muốn nói một lời an ủi nhưng thân phận của cô lại không cho phép. 

Thục Thận khẽ lắc đầu, lại thêm một giọt ngọc châu rơi xuống, nhỏ lên chiếc khóa bạc. Người ngơ ngác ngẩng đầu.

Vĩnh Thành? Vĩnh Thành đi đâu từ sáng sớm rồi?

- Vĩnh Thành!

Người đứng vội dậy, tung cửa chạy ra bên ngoài. Âm thanh quen thuộc đến mức vừa nghe đã nhận ra từ xa vang tới, trong một khắc đã níu lấy bước chân đang vội vã của người.

- Hoàng ngạch nương, nhanh lên đi ạ, bên ngoài này lạnh lắm!

Thân hình bé nhỏ của Vĩnh Thành thoắt cái đã vào trong sân, cứ như nó đột ngột xuất hiện. Thục Thận còn chưa nhận thức được gì thì đồng tử bất động, khô khốc đã vội mở to. Người bất thần đứng dậy, nhìn thật kĩ thân ảnh ấy, đang từ tốn tiến vào tiền viện, mặt đối mặt. Trên môi giữ một nụ cười, ánh mắt nàng ấy như mang theo cả mùa xuân...

...

- Dung Âm... 

Một hạt trắng xóa từ trên cao buông mình rơi xuống, phút chốc chắn đi tầm mắt rồi lại trả hình ảnh mỹ nhân cho người. Tâm trí trống rỗng, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy mỗi nàng. Tuyết rơi. Đôi chân trần giẫm lên nền đá lạnh toát, từng bước, từng bước đến gần nàng. Một chút nữa, đúng không? Đã nhìn thấy nàng rồi.

- Thục Thận, ngươi...

Dung Âm còn chưa kịp nhận ra người cũ trong bộ dạng thảm hại này đã bị người ôm chặt lấy. Chỉ tiếc là y phục quá dày, nàng chẳng thể cảm nhận được dòng lệ nóng hổi tuông xuống vai. Nàng không thể thở, chính là bị sự đường đột của người đè chặt lấy, bao nhiêu thương nhớ đè nén trong lòng lại đúng lúc vỡ tung, tràn ngập trong cơ thể. 

- Suỵt, Dung Âm... đừng nói nữa...

Nàng run run đôi tay đặt lên lưng Thục Thận, một đợt chấn động từ tận tâm can đã làm nàng đổ gục, bất lực để cho người ôm lấy. 

- Thục Thận... - Dung Âm vùi mặt vào ngực áo của người, nước mắt hai dòng chảy dài trên gương mặt quá đỗi thương tâm. Thục Thận càng siết chặt tay, cúi đầu, từng làn khói mỏng theo hơi thở phả vào tai nàng. Đông đặc, đến mức nàng chẳng thể nghe trọn vẹn một câu.

- Được rồi... không cần cố gắng nữa...

- Thục Thận, ta nhớ muội... thật sự rất nhớ muội, từng đêm đều muốn ôm lấy muội, trong mộng muội chính là điều duy nhất mà ta nhìn thấy, mỗi bước chân xa, ta đều nghĩ là muội, mỗi tiếng nói cười, ta đều nghĩ là muội, mỗi ngày ta đều làm bánh hấp cho muội, sau đó lại không đủ can đảm mà đem bỏ đi... Mỗi ngày đều đau thương như vậy... Tại sao muội chẳng thể ở bên ta... - Dung Âm nấc lên từng tiếng, gào lên trong nước mắt. Thục Thận đưa tay vuốt tóc nàng, khẽ hôn lên trán...

- Dung Âm... vốn dĩ là phải quên đi, sao nàng còn cố chấp?

Dung Âm ngẩng mặt, hàng mi dày rung lên trong gió tuyết, mi mắt bám một tầng băng. Thục Thận nhìn nàng. 

- Thục Thận... ta không nỡ... ta chưa từng nghĩ đến việc phải cả đời rời xa muội, lúc này càng không thể chấp nhận rằng mọi thứ đã diễn ra...

- Dừng khóc... - Thục Thận mỉm đôi môi khô khốc, cười với nàng - Nàng có muốn mơ một giấc không?

- Mơ?

- Phải... Một giấc mơ, chỉ có ta và nàng, tay nắm tay, vai kề vai... không hư không ảo... đồng ý không?

Một thoáng đắn đo, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải gật đầu đồng ý. Chỉ là một giấc mơ thôi, bận tâm nhiều để làm gì chứ? Không đúng... Những ngày tháng lê thê mỏi mệt này mới chính là cơn ác mộng, nàng chính là muốn quay lại khoảng khắc bình yên ngày trước, thoát ra khỏi ám ảnh thương đau.

"Một chút thôi cũng được... đúng không?"

...

Cành lê trắng theo cơn gió gieo muôn ngàn hạt tuyết. Dung Âm bất thần ngước nhìn nền trời đen thẳm, như xoáy sâu vào đôi mắt nàng. Bàn tay nàng giấu kín trong tay áo chợt lạnh rồi lại ấm lên một cái siết chặt.

- Dung Âm, có đẹp không? - Thục Thận mỉm cười. Hậu viện Thừa Càn cung từ lúc nào lại trở nên hữu tình như vậy? Một bàn đá vững chải chỉ có duy nhất hai chỗ ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Thục Thận ngồi xuống trước, chỉ cho nàng dòng tiểu khê róc rách tuông từ tảng đá. 

- Có... Nhưng làm sao có thể...

- Suỵt! - Thục Thận đưa ngón trỏ lên môi, ra vẻ bí ẩn rồi đắc ý nhìn thành quả của mình mà thì thầm - Nàng biết không, ta đã cho người đào phần đất đó lên, đốt lửa bên dưới, dùng chính sức nóng của lửa không những làm nước không đông lại mà còn làm quay vòng nước bên kia, suối nước sẽ chảy mãi như vậy. Hơn nữa còn ấm hơn rất nhiều, đúng không?

Nàng gật gật, gục đầu tựa vào vai người, thâm tâm bình lặng, nhìn ngắm tuyết rơi, suối chảy. Một tách trà nghi ngút khói, Thục Thận rót vội cho nàng. Một chiếc cổ cầm cũ, Thục Thận gãy lên một khúc, khe khẽ xướng lên một đoạn.

Kia những dịu dàng giữa cơn hoảng hốt
Thêm lần nữa bồi bạn cùng ta ...

Những sầu muộn chồng chất mơ hồ
Nhìn ngắm những tháng năm đến rồi lại đi ...



Duyên cớ của mỗi một đêm đều đau khổ
Là cái hơn của việc từng lãng quên...

Dung Âm nhắm nghiền mắt, lặng nghe âm thanh trong trẻo gieo vào trong gió. Nàng ngây ngốc cười, dụi đầu vào ngực Thục Thận.

- Thục Thận à...

- Sao vậy? - Người tạm ngưng lại, không gian cũng vừa lúc im bặt, lặng gió. Một nụ cười thoáng hiện sau làn tóc vẫn chưa kịp hạ xuống đôi vai.

- Ta... - Nàng lén lút vòng tay ôm lấy cơ thể người, vẻ mặt mãn nguyện chưa từng có - Ta yêu muội.

- Hừm, ta cũng vậy. - Thục Thận cười, giọng trầm ấm đáp lại.

- Muội cũng thế nào?

- Ta cũng yêu nàng. Rất rất yêu nàng. - Thục Thận nhìn về phía xa, vượt ra khỏi tường cao lạnh lẽo. Từng lời đều là thật tâm nói ra, yêu thương nàng thật nhiều như vậy.

Dung Âm gật gật đầu, không biết từ lúc nào đã đem cổ cầm đặt lên bàn, bản thân ngồi gọn trong lòng người. Thục Thận vuốt tóc nàng, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tuyết lại không có dấu hiệu ngừng. Nhưng càng lúc càng ấm áp, Dung Âm lim dim trong cái ôm rộng lớn của người.

- Dung Âm... đến lúc... ngủ rồi đúng không... - Thục Thận áp má lên mái tóc vương hương Huân Y Thảo của nàng, ngập ngừng nói nhỏ.

- Không... Ta không muốn ngủ... không muốn ngủ đâu... - Mắt vẫn nhắm, nàng lắc đầu nguầy nguậy, giọng nghẹn lại - Thục Thận à ~ Một chút nữa thôi... Ta vẫn chưa xong mà...

- Một chút nữa thôi, sau đó nàng phải đi ngủ, hiểu không?

- Không mà ~ - Nàng nhẹ giãy nãy, nhưng Thục Thận đã vội ôm chặt lấy nàng, vỗ nhẹ vào lưng như cách ngạch nương trấn an nhi tử; như bao đôi phu phụ khác vẫn thường làm như vậy.

- Tại sao?

- Vì khi thức dậy rồi... chắc chắn không thể ở cạnh muội như thế này được nữa... ta không muốn, trăm lần không vạn lần k...

Thục Thận nhẹ nhàng nâng cằm nàng, hôn nàng một cái thật sâu. Giọt ngọc châu chậm rãi lăn trên má, trượt dài theo gương mặt, đọng vào khóe môi... mặn... đắng... 

- Dung Âm... sao lại không thể chứ? Chắc chắn là... vẫn có thể ở bên cạnh nhau mà... chỉ là phải đợi lâu một chút thôi... - Thục Thận miễn cưỡng mỉm cười, nhưng nét hoảng sợ càng khắc sâu trên gương mặt bỗng hóa trẻ thơ của nàng.

- Thật không?...

- Thật mà.

- Đừng lừa ta nữa có được không... ta rất sợ...

- Được được, không lừa nàng nữa, nghe lời ta...

Dung Âm gật gật đầu, vẫn còn bất an nhiều thứ... Thục Thận từng hứa rất nhiều, đều thực hiện đủ, nhưng chưa lần nào không khiến nàng khóc; chưa lần nào người giữ lời hứa mà không tự tổn hại bản thân...

Tuyết vẫn rơi, đã mấy canh giờ nhưng vẫn không nhuộm trắng nổi mái tóc xanh xơ xác, không lấp đầy cái khoảng trống chơ vơ, không lấp đầy nổi một vạn câu tâm tình mà người chưa kịp nói. Thục Thận cũng không muốn nàng ngủ, không muốn đưa nàng về, trăm lần không vạn lần không... 

Người khóc. 

- Lạnh rồi, Dung Âm... về nhà thôi... ngủ một giấc ngon hơn, sau này đừng bận tâm gì nữa. - Thục Thận lại trong cơn nức nỡ mà cố gắng mỉm cười, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp của nàng; vân vê mãi bàn tay nho nhỏ như trẻ con của nàng; ôm thật chặt lấy thân ảnh của nàng. Tựa hồ là lần cuối. Không, không phải là lần cuối, chỉ là rất lâu, rất lâu sau nữa mới có thể trọn vẹn bên nàng như vậy...

.

Từ Thừa Càn môn, một người lẳng lặng rời đi, mang theo tâm cơ không mấy là tốt đẹp...

____________________________________

Ố là la ~ bên cạnh nhau rồi đó nha :>

Lại chuyện lảm nhảm: chap khá là cục súc nhỉ :>  Tui chẳng biết phải làm sao cho hay hơn ấy :< Có sai sót gì thì mai tui sẽ sửa lại sau ~

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro