Chương 25: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào rảnh thì tui sẽ chỉnh lại vài chỗ bất hợp lí, nhớ cmt và vote cho tui nha nhá nhà nha ~

___________________

*XOANG*

- TIỆN NHÂN!!!

Cao Ninh Hinh tiện tay với lấy đĩa hoa quả ném vào người tiểu cung nữ, máu dần chảy xuống, nhưng cô vẫn không dám ngẩng đầu. Cao quý phi quá đáng sợ rồi! Mấy canh giờ quậy phá mà nàng còn chưa hả dạ, hình như định cả đêm nay bắt cả Trữ Tú cung phải thức theo nàng.

- NÓI! TẠI SAO VẬY? NGƯƠI MAU NÓI ĐI!!!

Ninh Hinh vừa đả thương nô tì đó, cô nương ấy vẫn còn chưa kịp đau đã bị nàng tóm lấy cổ áo, vồ vập hỏi lấy những câu vô nghĩa. Cô rất sợ. Quý phi nương nương chưa bao giờ tức giận đến thế này.

- Nương nương. nô tì... nô tì không hiểu....

- VÔ DỤNG!!! MỘT ĐÁM CÁC NGƯƠI ĐỀU VÔ DỤNG!!! - Ninh Hinh tức tối đẩy tiểu nô tì ngã xuống sàn nhà. Nhìn bộ dạng của cô nương ấy xem, chướng hết cả mắt nàng rồi. 

*BỐP*

Ninh Hinh vung tay, giáng một cái tát mạnh đến rỉ máu lên gương mặt có phần kiều diễm của tiểu nô tì. 

- Đám các ngươi!!! Cơm ăn của Trữ Tú cung! Nước uống của Trữ Tú cung! Lạnh đấp chăn của Trữ Tú cung! Nóng hưởng gió của Trữ Tú cung...! - Nàng chỉ tay, nghiến răng nói lớn - Vậy mà có làm được tích sự gì không?... KHÔNG! CÚT HẾT ĐẾN THẬN HÌNH TI, MỖI NGƯỜI LĨNH 30 TRƯỢNG, CẮT BỎ BỔNG LỘC 3 NĂM!!!

Cung phần một năm của cung nhân được bao nhiêu lượng bạc? Một năm họ còn không đủ tiêu dùng, nàng lại ra tay cắt liền 3 năm, khác nào đẩy bọn họ vào đường chết? Thế nhưng tiểu nô tì cùng tất cả đám người bên ngoài cũng chỉ có thể đồng loạt quỳ xuống.

- Nô tì tuân lệnh.

- CÚT HẾT CHO KHUẤT MẮT BẢN CUNG!

- Nô tì xin lui.

Ninh Hinh giương mắt nhìn đám thấp hèn đó lui ra, trong lòng lại càng thêm bực bội. Đi hết rồi nàng biết trút giận lên cái gì đây? Đôi mắt hằn rõ tia máu đỏ đảo xung quanh. Nàng xé toạt tấm rèm trang trí, lật đổ hết cả ghế bàn. Tay không biết vừa va vào đâu mà lại xước đi một mảnh da, nàng cũng không nhận thấy.

- CON RÙA RÚT ĐẦU NHÀ NGƯƠI TRỐN Ở ĐÂU RỒI!!!

Ninh Hinh đạp đổ chậu hoa lớn mà Hoằng Lịch ban cho, xong rồi vẫn không thấy có chút gì lo lắng. Từ nhỏ nàng đã con người thẳn thắn như vậy rồi. Giận phải trút, việc mình làm, tội mình dám nhận. 

- Con rùa con rùa con rùa!!!

- Thần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương...

Ninh Hinh xoay người lại, hơi thở gấp gáp nhìn nữ nhân đang quỳ ở đó, tay bưng theo một khay trà bánh.

- Ngươi đến đây làm gì! - Ninh Hinh hét lớn, chỉ muốn xông tới đánh nàng ta, nhưng nữ nhân ấy đã kịp chặn tay Ninh Hinh, trong lúc bất đắc dĩ còn phải ôm chặt lấy nàng.

- Quý phi nương nương, người bình tĩnh ạ. - Gia tần nhỏ giọng, lắng nghe hơi thở dần được điều tiết của Ninh Hinh, cho đến khi cảm thấy ổn thỏa mới lỏng tay, Ninh Hinh lại lập tức thoát ra. Hình như nàng ấy biết bản thân đã quá ngông cuồng rồi, Trữ Tú cung tang hoang chẳng khác nào đống đổ nát, một tay nàng mà ra cả.

- Sao. - Ninh Hinh ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà. Mệt chết nàng rồi!

- Nương nương sao lại tức giận như thế ạ... thật không tốt cho ngọc thể... - Gia tần lân la đến gần, lời ngọt ngào quan tâm. Ninh Hinh nhìn đi chỗ khác, phải chi Thục Thận cũng một lần nói lời dễ nghe như vậy thì thật tốt.

- Không có gì. 

- Thiếp tưởng là Nhàn p...

Ninh Hinh đập mạnh tay xuống bàn. Nhắc đến Nhàn phi là người chỉ muốn băm con người đó ra thành trăm mãnh! 

- Im đi, bản cung mệt rồi. - Ninh Hinh nhấp một ngụm trà, chưa kịp dốc ngược chung đã vội ném nó ra xa. Gia tần mỉm cười, lại nhích đến thêm một chút, giọng vui vẻ như không liên quan đến mình.

- Nương nương, Nhàn phi nương nương hôm nay hình như không đến... - Gia tần ngưng lại một chút, ra vẻ đăm chiêu rồi lại tiếp tục - Cũng đúng... đã phải bận đón Hoàng hậu của Đại Thanh, làm sao còn thời gian đến Trữ Tú cung gặp người nữa chứ... Thứ cho thần thiếp nói thẳng, Nhàn phi này đã bị nương nương dung túng đến mức quên mất bản thân phải thế nào rồi!

- Hoàng hậu Đại Thanh? Ngươi nói thế nào? - Ninh Hinh ngẩng mặt, bao nhiêu phẫn nộ trên gương mặt tựa hồ tan biến hết, nhưng chỉ trong chốc lát, khi nàng nhận thức được sự việc thì căm phẫn lại dâng lên, mạnh mẽ gấp trăm lần.

Hoàng hậu Đại Thanh hay là nữ nhân trong mộng đây?!

- Nương nương, tối hôm qua thần thiếp do quá nhớ Vĩnh Thành, đã liều mình đến Thừa Càn cung một chuyến, nhưng mà chỉ vừa tới Thừa Càn môn thì đã nhìn thấy...

- Thấy cái gì? Còn không mau nói? - Ninh Hinh rướn người, thật sự bị nữ tử của Na Lạp gia đó làm cho tức giận đến phát điên rồi! 

- Thần thiếp không dám nói, chỉ sợ kinh động đến nương nương, phạm phải tội bất kính... - Gia tần cúi mặt, bỏ dở câu nói khiến Ninh Hinh càng thêm nôn nóng.

- Bản cung cho nói!

- Thần thiếp nhìn thấy hai người họ mặt đối mặt, Nhàn phi còn bước tới ôm lấy Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng không phản kháng mà lại tựa đầu vào ngực của đối phương, ngay dưới trời tuyết rơi trắng xóa, vô cùng ấm áp a ~

- ĐỦ RỒI!

Nàng hận! Hận bản thân vô năng chẳng thể thay thế được Dung Âm! Rõ ràng là Ninh Hinh nàng đến trước, cuối cùng vẫn là Phú Sát Dung Âm chiếm được trái tim người! Loại đạo lí gì đây? 

- Nương nương nguôi giận... lại thêm một lời đại nghịch bất đạo nữa, nhưng mà không nói thì không được! Trước giờ Nhàn phi vẫn lui tới đều đặn, không quan tâm thế sự. Hoàng hậu đó lại đột nhiên trở lại, lấy danh phận là cố nhân mà níu kéo dù biết rõ là Nhàn phi đã là người của nương nương... chuyện này là sao đây chứ?...

- Ả ta muốn thách thức bản cung? - Ninh Hinh mở to mắt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, môi nhếch lên một cái, làm trong lòng ai đó vì thỏa mãn mà cười thầm.

- Nương nương, người định để yên sao? Thể diện của Trữ Tú cung biết để ở đâu đây?... - Gia tần lại làm bộ mặt lo sợ, e dè cúi đầu.

- Mèo ốm vẫn mãi là mèo ốm, đột nhiên gầm lên một tiếng cũng không thành hổ được! Trước giờ bản cung nể mặt Nhàn phi, vì nàng ấy mà nhẫn nhịn. Bây giờ nàng ấy lại không biết điều như vậy, xem ra bản cung cũng không cần ngồi yên nữa rồi...! - Ninh Hinh cao giọng, từng lời khẽ rít qua hàm răng trắng ngà. Gia tần à Gia tần, nhất định đừng vì quá vui mừng mà bật cười thành tiếng!

- Nương nương, không lẽ người định cứ thế mà khiêu chiến với Hoàng hậu sao? Nàng ấy là sủng phi đó...

Ninh Hinh chậm rãi dời tầm mắt đến chỗ Gia tần, nhìn qua một lượt như dò hỏi. Nàng nhấp ngụm trà, hất mặt về chiếc ghế bên cạnh.

- Ngồi đi. - Nàng rót một chung trà, đích thân đưa cho Gia tần một miếng hoa quả khô.

.

- Trường Xuân cung -

"Phù hoa chi tửu

Vân thải nhuyễn phong...

Ta không sợ nàng lạnh nhạt với ta, chỉ cần nàng bình an... Ta cũng không sợ bản thân có bao nhiêu chuyện xấu, chỉ cần nàng vô sự... Thứ duy nhất ta lo lắng chính là an nguy của nàng. Điều duy nhất làm ta bận tâm chính là nàng sống không đủ tốt... Nhưng dù sao thì, đối với nàng, vẫn còn chuyện khiến ta không an tâm... đó chính là nàng không hiểu được ta... Dung Âm, thật sự rất đau... Đừng tìm cách đặt kẻ khác vào mắt ta nữa có được không..."

- KHÔNG HAY RỒI!!!

- THỤC THẬN!

Dung Âm bật người ngồi dậy, chới với nhìn xung quanh. Tuyết trắng, cành lê, tiểu khê, cổ cầm... và cả Thục Thận nữa... đâu cả rồi? Tại sao lại là nơi chán ngắt mà ngày ngày nàng đều muốn thoát ra? Nàng lạc lối trong mớ hỗn độn tâm tư của chính mình. Cảnh trước mặt như thật như giả, cảnh đã qua như giả lại như thật. Bóng tối nơi tẩm điện không một ngọn đèn hay ánh sáng như lấp lánh phát ra từ gió tuyết? Rốt cục là nàng đang mơ hay đang tỉnh? Dung Âm đưa đôi bàn tay run rẩy vẫn giấu trong chăn ra trước mặt, nhìn ngắm hồi lâu. Đoạn, nàng lại nắm chúng lại với nhau, xoa xoa vài cái rồi bần thần áp tay lên má. Một sự ấm áp đột ngột truyền đến và cũng rất nhanh, nó lại đột ngột rời đi.

- Thục Thận... 

Cả gương mặt này nữa... Cứ như vừa giây trước còn cảm nhận được hơi thở lạnh băng pha ấm áp phả ra từ nụ hôn của người.

- VĨNH THỌ CUNG CÓ CHUYỆN RỒI!!! NƯƠNG NƯƠNG CỨU MẠNG!!!

Nàng theo phản xạ mà quay về tiếng gọi. Vĩnh Thọ cung? Dung Âm vội xỏ giày rồi mở cửa. cái lạnh đột ngột khiến nàng khẽ rùng mình. Trời còn chưa sáng mà? Ai lại rảnh rỗi đi sinh sự vào giờ này chứ? Ai...

- Có chuyện gì mà lại ầm ĩ ở đây vậy? - Dung Âm nhận lấy áo choàng từ tay Minh Ngọc, nhạt giọng hỏi, mắt hơi nhíu lại vì chưa quen ánh sáng. Nữ nhân quỳ bên dưới liên tục dập đầu, khiến nàng phải mất một lúc mới nhận ra đó là Di tần.

- Nương nương, mau cứu Du quý nhân ạ, Cao quý phi đến rồi!!!

Cao quý phi? Mấy tháng yên ổn, còn tưởng nàng ta tu tâm dưỡng tính, bây giờ lại đột nhiên gây cchuyện? Trong một khắc, hình bóng Thục Thận vẫn lướt qua trong đầu nàng. 

"Thục Thận... thứ lỗi cho ta...!"

Dung Âm thay vội bộ thường phục, khoác lên lại áo choàng rồi gấp gáp ra khỏi Trường Xuân cung. Có thứ gì đó cứ thấp thỏm không yên, nhưng vài phần an tâm lại một cách kì lại mà ùa về. 

...

- Ngươi mau nói xem, rốt cục là chuyện gì vậy? - Thục Thận vẫn duy trì tốc độ, tranh thủ thời gian hỏi Trân Nhi. Nhưng Trân Nhi chưa kịp đáp, trước mặt người đã là tùy tùng của Hoàng hậu cùng nàng ấy. Dung Âm không chút lúng túng, chạy nhanh đến nắm lấy tay người, giọng trầm ấm hỏi. 

- Thục Thận, muội cũng biết chuyện này sao?

Một cái lạnh dọc sóng lưng lướt ngang, điều do tiểu thái giám của Trữ Tú cung đi cùng mang lại. Trong cơ thể tựa hồ vừa bị ngất đi, Thục Thận trân mắt nhìn nàng ánh lên tia nắng đầu tiên ló dạng.

- Thần... thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. - Thục Thận hạ người, lấy cớ hành lễ mà khéo léo rút tay. Đối với Dung Âm, đây chẳng khác nào giữa trời giá lạnh lại đổ thêm nước vào người nàng. Nàng nhìn qua một lượt, chỗ của Thục Thận chỉ có 4 người. Thục Thận là một, Trân Nhi là hai, một thái giám của cung Thừa Càn là ba,... một cung nhân của Ninh Hinh là bốn...

- Người đó sao lại ở đây? - Dung Âm chỉ tay, đều giọng hỏi. Trong gương mặt tựa hồ như là đang dửng dưng của nàng, Thục Thận đọc được một chút bất mãn, lại thêm một chút đau lòng.

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài phụng mệnh Quý phi nương nương đến phủ nội vụ lấy ít đồ, đi đến đây thì gặp Nhàn phi nương nương ạ. - Tiểu thái giám miệng mồm nhanh nhạy, trả lời rất gọn, khiến nàng cũng chỉ biết ấm ức cho qua. Thục Thận vẫn lặng lẽ quan sát tình hình, đang không biết phải thế nào thì nhìn thấy Di tần. Người nhanh chóng đổi hướng.

- Nương nương, không phải Vĩnh Thọ cung có chuyện sao? 

- À phải, mau đến đó thôi, ta không muốn đưa Quý phi đến Thận Hình Ty vì tội mưu sát đâu.

Dung Âm cất bước, lướt ngang Thục Thận, buông một câu trả lời có cũng như không. Còn khiến trong lòng ai đó còn nặng nề hơn gấp bội.

.

- Vĩnh Hòa cung - 

Cao Ninh bước vào, mắt đảo quanh một vòng. Du quý nhân A Nghiên vừa nhìn thấy nàng đã vội quỳ xuống hành lễ.

- Thiếp thỉnh an Quý phi nương nương.

- Miễn lễ.

Vẫn chưa kịp ngẩng đầu, A Nghiên đã cảm thấy dưới cằm đau điếng, trên cổ còn có cảm giác như máu tươi đang chảy dần xuống. Nàng đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn Ninh Hinh, vô thức nắm lấy cổ tay nàng ấy.

- Nương nương...

- Trật tự một chút đi A Nghiên...!

Ninh Hinh càng nâng cao tay, A Nghiên cũng buộc phải ngước theo. Hộ giáp của Ninh Hinh như mỗi lúc càng cắm sâu vào da thịt, đau đớn vô cùng nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể vô vọng van xin. Quý phi tặc lưỡi mấy tiếng rồi hất mặt nàng đi, lau hộ giáp lên y phục của nàng ấy rồi trở lại ghế ngồi, bình thản ăn một miếng bánh.

- Bản cung nghe nói ngươi đang bệnh, hôm nay đặc biệt đích thân di giá Vĩnh Thọ cung, ban thuốc cho nàng. - Ninh Hinh cao giọng, sau đó Chi Lan hất tay ra hiệu. A Nghiên còn chưa nhận thức được thì đã có hai tì nữ xông vào, giữ chặt tay nàng.

- Nương nương, xin người... xin người tha mạng cho tiện thiếp...

- Ta đâu có muốn lấy mạng của nàng?

Lưu thái y lom khom đi tới, không cần thỉnh an Quý phi đã vội vàng bắt mạch cho A Nghiên. Nàng sợ lắm, nhưng chẳng có Di tần ở đây, cũng đành phải thôi vùng vẫy, để yên cho thái y chuẩn bệnh. Ông ấy là người của Quý phi đưa tới, muốn nói xằng bậy gì mà chẳng được.

- Du quý nhân, ngoan ngoãn một chút... uống thuốc của thái y kê cho rồi sẽ khỏi thôi, hay muội sợ thái y già rồi không minh mẫn, làm bỏng muội? - Vừa nói, Ninh Hinh vừa bước xuống, nhận lấy chén thuốc từ tay thái y - Vậy để bản cung đút cho muội uống được không?... Há miệng ra...!

Ninh Hinh nhếch môi, kìm chặt gương mặt A Nghiên, chậm rãi đưa thuốc vào.

- A Nghiên... ai bảo nàng cứ chống đối bản cung?? Ngay từ đầu có phải nên phục tùng bản cung không chứ?

Ninh Hinh cười phá lên, nhìn bộ mặt của Du quý nhân sợ hãi mà không thể làm gì, nàng không thể không coi đây là chuyện vui vẻ của bản thân được. Từ lúc Quý phi Cao Ninh Hinh chạy theo Nhàn phi, có phải là nương nương đã quá nhân từ rồi? Cái gì cũng phải sợ, cái gì cũng phải tránh, bức bối đến phát điên. Không ngờ hôm nay, lại tự Thục Thận cho nàng đủ một lí do chính đáng.

...

- Thần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương!

Khoảng cách giữ nàng với A Nghiên vốn đã hẹp, nay lại có thêm một người nữa kịp lúc lấp đầy, gián tiếp đẩy nàng lùi ra xa mấy bước. Ninh Hinh trân mắt nhìn đối tượng trước mặt đang không dám ngẩng đầu. Nàng bây giờ chỉ muốn lập tức lôi kẻ này ra đánh cho đến chết, nhưng không thể. Toàn bộ căm phẫn và ức chế của nàng dồn vào chén thuốc. 

- Thục Thận... - Ninh Hinh nghiến chặt răng, bàn tay đang giữ vật từ từ đưa lên cao, đến lúc chẳng thể kiềm chế được nữa lại toang ném mạnh xuống - TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG CÓ MẶT NGƯƠI!!!

- Bản cung thân là Hoàng hậu, lại không thể quản chuyện hậu cung sao!

Phía cổ tay truyền đến một mãnh lực khiến nàng đau điếng, không thể nào cử động. Nước thuốc sánh ra khỏi chén vì dao động mạnh, Ướt cả tay Dung Âm và nàng.

Ninh Hinh quay ngoắc lại, đôi mắt mở to như muốn căng rách đi hậu vị đang chống lưng cho nàng ấy. Bất khả kháng...

- Thần thiếp Thỉnh an Hoàng hậu nương nương... - Ninh Hinh nhún nhẹ, đôi mắt lim dim liếc vội qua gương mặt thập phần ôn nhu của Dung Âm rồi nhìn đi chỗ khác. 

- Miễn lễ. - Dung Âm dịu dàng cất tiếng, đoạn lại nhìn qua Du quý nhân - Mới sáng sớm thôi mà Quý phi đã ầm ĩ gì ở đây rồi vậy?

Ninh Hinh đảo mắt, tặc lưỡi rồi thở dài một tiếng, chậm chạp bước vòng ra sau lưng Hoàng hậu, cao giọng than thở.

- Thần thiếp nghe nói Du quý nhân đang bệnh, chỉ là muốn giúp muội ấy uống thuốc, không ngờ lại ồn ào như vậy, làm kinh động đến Hoàng hậu nương nương. Xin Nương nương thứ tội.

- Muội cho Du quý nhân uống gì vậy?- Dung Âm nhẹ nhàng cất giọng, liếc mắt nhìn Trân Nhi. Cô ấy ban đầu còn hơi không hiểu, cảm thấy chuyện chẳng liên can, nhưng Minh Ngọc lại hắng giọng, khẽ hất mặt về phía Thục Thận. Trân Nhi chợt nhận ra, tự nãy giờ chủ tớ nhà cô vẫn quỳ. 

- Nương nương. - Trân Nhi đỡ lấy cánh tay Thục Thận. Gương mặt người giữ một vẻ tối sầm mà đứng dậy, nép vào một bên. Chỉ sợ Ninh Hinh thật sự hạ thủ, Dung Âm sẽ chẳng nương tay như trước nữa. Chen vào nỗi bất an mông lung của người, Lưu thái y hướng Dung Âm mà dập đầu một cái rồi mới nói.

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, sau khi chuẩn mạch, vi thần nhận thấy mạnh tượng bên phải thì yếu, bên trái lại mạnh, lại thêm gan dương có nhiệt, phổi thì tích viêm, có thể là mắc bệnh ho lao, để giải nhiệt cho Du quý nhân, thần đã đặc biệt kê một đơn thuốc, thanh nhiệt lợi phổi, điều chế với cao tỳ bà.

- Nói bậy! A Nghiên vốn là đang mang long thai, bây giờ sao lại thành bệnh ho rồi chứ?!

- Di tần à Di tần, hôm đó ở Yến Hỉ Đường, rõ ràng ngươi nói Du quý nhân chỉ cảm mạo, giờ lại nói là mang long thai? Vậy xem ra ngươi muốn gạt bản cung sao?! - Ninh Hinh lập tức điềm tỉnh phản bác, lườm Dung Âm một tia thách thức. 

- Thần thiếp chính là sợ Du quý nhân mang trong mình long tự, bị kẻ khác hãm hại nên mới bắt buộc phải nói dối. - Di tần lớn giọng đáp lại. Tự nãy giờ, chỉ có Thục Thận là im lặng quan sát, thật sự là khó cho người rồi. Không có chỗ cho người nói, nhưng dù là ai bị thiệt thì cũng liên lụy ít nhiều đến bản thân người. 

Ninh Hinh mở to mắt, vẻ ngạc nhiên tột độ.

- Hãm hại? Ai hãm hại?

- Chính là người đó Cao quý phi!!! - Di tần chỉ tay, bất chấp cho Hoàng hậu đứng đó. Dung Âm thở dài một hơi thật khẽ. Di tần lại quá nóng vội rồi, nàng muốn ngăn cũng không thể nào ngăn nổi.

- HỖN XƯỢC!!! Chứng cớ đâu? - Ninh Hinh gằng giọng, nhưng vẫn không hề cảm thấy một chút giận dữ trong lời nói. Người của Hoàng hậu vẫn là thua Quý phi ở điểm này.

- Chén thuốc này chính là chứng cứ! - Di tần dời ngón tay, hướng chén thuốc mà Trương thái y đang bưng.

- Có biết đây là tội gì không!? - Ninh Hinh đều giọng.

Di tần toang trả lời nhưng đã kịp nhận ra cái cản tay từ Dung Âm. 

- Được rồi, các ngươi ồn ào đủ chưa? Muốn biết thế nào thì cứ cho thử là biết. - Dung Âm hơi ngoái đầu - Trương Viện Phán!

- Thần lĩnh chỉ.

Trương thái y liền có mặt, nhanh chóng quỳ xuống bưng chén thuốc, nhìn qua một chút rồi đưa lên thử.

- Hồi bẩm nương nương, quả thật là cao tỳ bà ạ.

Ninh Hinh cười khẩy một cái, hơi cuối đầu để cho Dung Âm chút thể diện rồi lại ngẩn cao.

- Di tần phạm thượng khi quân, phải xử thế nào đây?

- Không... không đúng... - Di tần lắc đầu, mặt xám lại, ấp úng phủ nhận - Rõ ràng là ngươi giở trò... không thể nào...

- Lưu thái y có thể nghi ngờ, nhưung chẳng lẽ ngươi nghi ngờ cả người của Hoàng hậu sao? - Ninh Hinh cao giọng vui vẻ, hướng nhìn Dung Âm - Hoàng hậu nương nương, Di tần này hình như bị người dung túng đến mức ảo tưởng thần thiếp độc ác muốn hãm hại bất cứ ai rồi a ~

- Cao quý phi, Di tần phạm thượng muội, bản cung... bản cung giao cho muội toàn quyền xử lý. - Dung Âm thở dài, nhìn qua Du quý nhân đang thảng thốt không nói nổi lời cầu xin rồi rời đi. Nàng còn làm thế nào được nữa? Nếu bênh vực Di tần, chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì là thể thống? Nếu tiếp tục ở lại, chẳng lẽ lại bỏ mặc tỷ muội ấy sao?

Cao Ninh Hinh bật cười, bước tới vén tấm mành vải chắn cửa.

- Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.

- Thần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương. - Có một người tựa như đã bị bỏ quên mất liền nhẹ nhàng hành lễ.

 Ninh Hinh sau khi ngắm nhìn quanh cảnh sáng sủa bên ngoài lại trở vào, nghiêm nghị ngồi xuống bảo tọa.

- Di tần vì nóng vội bảo vệ muội muội mà mới có lời nói không hay, bản cung không chấp nhất, nhưng không thể bỏ qua. - Nàng thở dài một cái đầy miệt thị - Bản cung không nỡ ra tay, hay cứ để Chi Lan vả miệng 20 cái, thay bản cung hỏi tội ở trước Vĩnh Thọ môn là được rồi.

Di tần loạng choạng, chưa kịp nói câu nào đã bị lôi đi. Ninh Hinh lườm Thục Thận một cái cảnh cáo rồi bước đi sau.

...

- A Nghiên, đừng! Đừng ra đó... 

Trong khi ở đại môn Vĩnh Thọ cung, Chi Lan từng lời chát chúa hỏi tội Di tần thì trong chính điện, Thục Thận phải bất chấp cả thân phận mà ôm lấy A Nghiên, vỗ về trấn an nàng. Lại nghĩ đến Cao Ninh Hinh, người thật không hiểu nổi, tại sao lại đột nhiên trở nên lộng hành như trước rồi?

*bốp*

- Nô tì thay quý phi nương nương hỏi, rằng Di tần đã biết tội của mình chưa? - Chi Lan tát Di tần một cái, hỏi một câu.

- Tần thiếp đã rõ rồi. - Di tần nàng phải cắn răng, dập đầu một cái, trước mặt bao nhiêu người qua kẻ lại.

*bốp*

- Quý phi nương nương lại hỏi, Di tần sau này còn dám tái phạm không? - Chi Lan lại hỏi.

- Tần thiếp không dám. - Di tần lại dập đầu một cái, tủi nhục, căm phẫn thế nào cũng không được khóc. Nhưng không thể, nàng tranh thủ lúc cúi xuống mà lau đi nước mắt.

*bốp*

- Quý phi nương nương lại hỏi...

Từ Vĩnh Thọ môn cứ liên tục vang vào những âm thanh trấn áp như vậy. Mỗi một tiếng đánh vào Di tần như một nhát dao đâm vào tâm can A Nghiên; khiến nàng lại càng đau đớn mà nép người vào Thục Thận. Người cũng đâu còn cách khác, đành ôm lấy nàng, vuốt nhẹ lưng, liên tục thủ thỉ để phần nào át đi những thứ ngoài kia.

- A Nghiên, không sao đâu mà... sẽ không sao đâu, đừng khóc, đừng ra ngoài... nghe ta đừng nhìn... 

- Nương nương, người mau cứu tỷ ấy đi...

- Được được, ta sẽ giúp hai người.

Thục Thận bất đắt dĩ nói một câu chắc nịch. Nhưng buông xong lời ấy mới cảm thấy bản thân đúng là tùy hứng vô cùng. Người chỉ ở phi vị, con người đang cố gắng phá tung mọi thứ đó là Quý phi, người có khả năng giúp đỡ? Thục Thận chợt giật mình. Chẳng lẽ người chấp nhận cả đời phụ thuộc vào nàng ấy hay sao mà lại tự cho mình cái quyền thao túng?

.

- Trữ Tú cung -

Ninh Hinh ném chiếc áo choàng đã bám đầy tuyết lên ghế. Cả ngày bên ngoài tìm thứ giải tỏa mặc cho trời đang đổ tuyết, vậy mà lúc chập tối trở về nàng còn mang theo một đám mây đen.

- Về rồi à?

Nàng liếc mắt nhìn. Thục Thận ngồi vắt chân, nhâm nhi tách Thi Âm Ngọc Lộ. Trà thơm.

- Sao không trả lời ta, hửm?

Thục Thận tạm đặt tách trà xuống, nhưng mắt vẫn không rời một điểm vẫn chằm chằm từ lúc nàng vào. 

- Cút ra ngoài.

- Nàng nói cái gì?

- Cút!

Ninh Hinh ấm ức đập bàn, phía trên cổ đột nhiên nhận được hơi ấm từ bàn tay của đối phương, đến lúc nhận ra thì nàng đã bị người ghì chặt. Gần như vậy mới nhìn thấy, trong đôi mắt kia chứa cả một sự phiền muộn gần như lấp hết vẻ đa sầu.

- Hôm nay nàng đã làm gì vậy? - Thục Thận nhạt giọng, nhưng lại không chút qua loa. Nàng tách môi, nhếch mép.

- À... - Còn bông đùa mà ôm lấy người, càng đưa gương mặt kiều diễm đến gần tầm mắt của người hơn - Hay ngươi muốn Hoàng hậu chịu thay những thứ đó cho đám người ở Vĩnh Thọ cung?

Thục Thận vô thức lùi lại, ném ánh nhìn xuống bên dưới, cũng là vô thức tránh mặt nàng. 

Hảo mộng... Nụ cười của Dung Âm đột nhiên lại choáng hết tầm nhìn, khiến người lảo đảo bước chân, bần thần tìm cách thoát khỏi những mơ hồ mà tự mình ôm chặt lấy.

_________________________________

Lại một chap nhảm nhúy được sinh ra ~ Cái cảm hứng của tui lại quá là nghiệt ngã, lựa ngay lúc Watt lỗi dập mẹc thì lại đến :< 

#Lạc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro