Chương 26: Nhi tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ấy... Thục Thận... người làm sao vậy? - Ninh Hinh kéo tay Thục Thận, để tựa vào ngực người, kê gương mặt càn rỡ mà cợt nhã - Sắc mặt người khó coi quá, hay là cả đêm bên Hoàng hậu nên bệnh mất rồi??

- Chuyện này có liên quan gì đến Hoàng hậu nương nương? - Thục Thận chợt tỉnh, đôi mày cau lại, vẫn nắm chặt cánh tay nàng. Không thể nào, nàng làm sao biết chuyện?...

- À phải... ta nhầm lẫn một chút... Ta nghe nói ngươi lo cho Du quý nhân đó đến mức tự giam mình, may một bộ y phục trẻ con cho đứa trẻ trong bụng ả ta sao? - Ninh Hinh nghiến răng, môi vẫn vẽ lên một nụ cười độc đoán.

- Người hiểu lầm rồi, quý phi. - Thục Thận lắc đầu, cúi mặt, sau đó lại tha thiết nhìn nàng - Đó đều là chuyện của Hoàng hậu nương nương phó thác, thiếp không làm trái được, quý phi nương nương hà tất phải...

- Lúc nào? Vào nửa đêm giữa trời tuyết trắng hữu ý đa tình sao?

Ninh Hinh đột ngột bộc phát thịnh nộ, đẩy người ra xa mấy bước. Tuyết? Đêm? Nàng bằng cách nào mà nhìn thấy? Một nỗi sợ hãi xoáy sâu vào tâm can, người chỉ muốn lập tức hỏi nàng như vậy. Nhưng như vậy, còn không phải là thừa nhận sao?

- Nương nương, Lúc đó Vĩnh Thành đi muộn, Hoàng hậu nương nương đã đưa nó về, thiếp cũng là nói câu chào hỏi cho phải lễ, chẳng biết lại sai chỗ nào mà khiến người...

- Chào hỏi cho phải lễ??? 

Ninh Hinh trừng mắt, nói đoạn rồi đùng đùng bỏ đi. Nhưng Thục Thận chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy nàng đem ra một xấp giấy, từng tờ rời rạc có, đóng lại thành quyển có. 

- Ngươi tìm xem là chỗ nào nói việc chào hỏi phải ôm người khác vào lòng! Tìm xem là chỗ nào nói chào hỏi phải ám muội ra sau hậu viện, đến sáng lại phải đích thân dùng tùy tùng của mình tiễn người ta về???! - Nàng đem tất cả ném vào người Thục Thận, lực mạnh đến nỗi từng nơi chạm phải đều rất đau.

- Nương nương... chuyện đó...

Người trân mắt nhìn đống giấy tờ mà mình ôm trên tay, đến cả những tờ còn bay loạn trong không khí, chưa đáp xuống. Từng tờ, từng mảnh, từng nét mực đều như thông đồng với nàng mà chống lại người.

- Chẳng lẽ là Hoàng hậu ra lệnh cho ngươi ôm ấp nàng ấy như vậy sao? Hay ngươi lại sợ nàng ấy lạnh quá mà mang bệnh???

Tuyết lại rơi.

Thục Thận thở dài nặng nề, bước tới, giẫm lên ánh nến vàng nhạt đổ trên sàn nhà, ôm nàng vào lòng. 

Người nhắm ghiền mắt, áp mặt vào trán của nàng. Bao nhiêu lạnh lẽo, bức bối ngày ngày ám ảnh như được người xua đi hết, nàng chỉ còn cảm nhận được hơi thở của nữ tử mà nàng thề sẽ vĩnh viễn yêu thương. Nhưng tại sao người lại không tức giận?... Người thường im lặng, mỗi khi sắp vô tâm mà bỏ nàng đi. Giống như... năm đó sao?...

Gió rít thật mạnh, len qua khe cửa mà làm ngọn nến trên bàn liên hồi nhấp nháy. Ninh Hinh không nói thêm tiếng nào, chỉ có nước mắt của nàng là nối nhau rơi xuống. Nàng nấc lên từng tiếng, đột nhiên sợ hãi mà ôm chặt lấy người.

- Thục Thận, ta sai rồi... sai rồi... ngươi đừng đi nữa, đừng đi nữa...

Thục Thận thầm phủ nhận, vẽ lên một cái nhếch môi khinh miệt. Nàng chà đạp lên cuộc sống của người, lấy đi bao nhiêu thứ mà người trân trọng, nay lại nhận sai sao? Người tự hỏi đây có phải chuyện hoang đường nhất thế gian không? Nàng sai rồi, người cũng chẳng quan tâm. Người chỉ quan tâm rằng đối với nàng, người chính là điều quan trọng nhất. Cao Ninh Hinh, nàng định cảm động ai? Tốt, như vậy thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, đích thân điều quan trọng nhất sẽ cho nàng biết thế nào là đau thương đến khóc không thành tiếng, thê thảm đến trời không thấu, đất không nghe...

- Quý phi, ta sẽ không đi đâu cả, sẽ bên cạnh người, đừng sợ.

Thục Thận nhỏ nhẹ đáp, càng ôm chặt lấy nàng.

"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bên cạnh ngươi, tận tay hóa kiếp cho ngươi, sẽ vui vẻ mà nhìn ngươi trút hơi thở cuối cùng."

...

"Di tần tạ thế rồi."

Thục Thận chậm rãi mở mắt, lời nói vừa nghe thật không thể tiếp thu. Người không phải là quá bất ngờ, chỉ là cảm thấy hơi áy náy, lương tâm lại có gì đó hơi cắn rứt. Lại thêm một người nữa, phải vì Ninh Hinh mà bỏ mạng. Tuy là không quan tâm mọi thứ không liên can, nhưng người vẫn là lý do lớn nhất. Và cả Dung Âm. 

Người đưa mắt nhìn Ninh Hinh đang cuộn mình trong chăn rồi lẳng lặng rời đi. Mỗi bước chân ngập chìm trong tuyết trắng, lạnh buốt xương tủy nhưng người lại không muốn đi nhanh mà vô cùng thong thả. Mặt trời đã lên, soi những tia đầu tiên xuống nơi băng lãnh. Tuyết, tinh sạch, như mang một mùi hương thuần khiết đến mức không thể nhận ra. Nhìn màu trắng phủ khắp chung quanh, tâm khảm cũng tựa như vừa được thanh tẩy. Nhưng tiếc thay...

Người không nhìn thấy, một tiểu mỹ nhân đang lén lút dõi theo nhất cử nhất động của người; chìm đắm trong ánh nhìn chan chứa những tình ý xa xăm.

.

- Vĩnh Hòa cung -

Nắng đã lớn hơn, nhưng vẫn không thể xua đi sự tang thương nơi Vĩnh Hòa cung. Qua một đêm, dưới tay của một người, nơi này lại tiêu điều như vậy. Thục Thận thở dài, ngập ngừng bước chân nhưng cuối cùng vẫn phải bước vào trong.

- A Nghiên, được rồi... đừng đau lòng nữa...

Dung Âm ngồi bên giường, vô vọng nói những lời an ủi. A Nghiên vẫn mặc kệ, nàng vẫn tựa đầu vào gối, bất thần nhìn ra xa, dù cho gần ngay trước mặt lại là một mảnh tường.

Thục Thận đã sớm đoán biết trước sẽ gặp Hoàng hậu nên vẫn có thể bình thản hành lễ.

- Thỉnh an Hoàng hậu nương.

- Muội tới rồi. - Dung Âm thở dài, xoay mặt nhìn người - Mau đến đây giúp bản cung đi, Du quý nhân từ khi biết tin đã trở thành như vậy rồi.

- Nương nương, người cứ nghỉ ngơi chút đi. - Thục Thận mỉm cười, tiến đến chỗ Dung Âm - Thần thiếp nghe Minh Ngọc nói vừa mới canh ba là người đã chạy đến đây, bên cạnh muội ấy đến tận bây giờ.

- Được, giao lại cho muội.

Dung Âm tự nhiên như không mà nắm lấy tay Thục Thận. Người cũng cũng xem như một việc vô cùng bình thường, thản nhiên vỗ nhẹ lên tay nàng thay cho vài lời trấn an. Nàng lại mỉm cười rồi rời đi, để lại không gian cho người. Thục Thận nhìn qua nữ nhân trước mắt, nàng ấy giống như đã chết đi 7 phần rồi vậy. Sắc mặt nhợt nhạt, mắt vì khóc suốt đêm mà sưng đỏ, dòng lệ như vô tận không bao giờ dứt vương vào khóe môi khô khốc.

...

- A Nghiên... Muội... có phải rất đau lòng không? 

Thục Thận bình thản hỏi một câu khiến A Nghiên phải trừng mắt nhìn người. Người lại không quan tâm, nhìn xung quanh tìm vài món trà bánh trong tầm với.

- Sao vậy? Không đau à? - Thục Thận sau khi làm trò thừa thải xong thì quay lại, cũng không mấy bất ngờ khi A Nghiên vẫn nhìn người như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy.

- Người điên rồi...! - A Nghiên gắt lên, khóe mắt như bị kích động mà càng thêm đỏ. Nhưng Thục Thận không những không tức giận mà còn mỉm cười. 

- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi, vậy trả lời ta đi, có đau lòng không? 

Thục Thận hỏi xong thì đứng dậy, bưng khay điểm tâm đến bên giường. A Nghiên thở dài ngao ngán, tự hỏi nữ nhân này còn muốn khiến nàng đau lòng đến chết sao mà lại hỏi những câu như vậy? Nàng cố gắng lắm mới có thể hé môi, nhưng câu chữ vẫn chưa thốt ra thành lời hình bóng của Di tần trong tâm khảm càng rõ rệt khiến nàng chẳng có khả năng làm gì nữa.

- A Nghiên, không sao, cứ bình tĩnh thôi... nhìn ta... - Thục Thận đưa tay chạm lấy má của A Nghiên, chậm rãi xoay về phía mình. Người nén chặt hơi thở, có chút căng thẳng - Nói cho ta biết... thật chậm cũng được, nàng cảm thấy như thế nào? Đau lòng lắm, đúng không?...

A Nghiên mấp máy môi, toang nói nhưng trước hết lại là lao vào lòng Thục Thận, ôm chặt lấy người.

- Phải... đau, đau lắm... thật sự rất khó chịu, thật sự rất đau. - A Nghiên càng khóc lớn hơn, cơ thể rung lên theo tiếng nấc. Thục Thận bất đắt dĩ phải vòng tay ôm lấy nàng.

- Được rồi, muội lẽ ra phải nên khóc như vậy, yếu ớt phủ nhận cũng không bằng chấp nhận sự thật; đè nén thương đau cũng không bằng một lần bày ra tất cả, sau đó lại can đảm đứng lên.

Thục Thận nói ra lời này, chính là nói đến bản thân. A Nghiên chỉ mất đi một người, không thân không thích. Còn người? Na Lạp phủ bây giờ đìu hiu vắng vẻ, người cũng chẳng còn ai để tựa vào.

- A Nghiên, khóc thật lớn một lần, sau này nhất định không được đau thương nữa. Muội vẫn còn đứa trẻ chưa chào đời, muội chắc chắn không muốn nó sau này sinh ra sẽ mặt mày ủ dột, thua thiệt mọi thứ đúng không? - Thục Thận nhẹ nhàng đung đưa cơ thể, người cố làm giống như cách mà Dung Âm đã dùng, giọng vẫn dịu dàng, khẩn khoản - Nghe ta, muội nên vì bản thân, vì nhi tử mà cố gắng.

Nước mắt A Nghiên đã dừng rơi từ lúc nào, nàng chỉ im lặng tựa đầu vào ngực Thục Thận mà nghe người nói. Nàng nhắm mắt, nhẹ gật đầu. Mất đi Di tần, đây có phải là nàng vừa được trả lại một tỷ tỷ khác không?

...

Thục Thận kéo chăn cho A Nghiên, nhìn nàng một cái rồi lặng lẽ lui ra. 

- Du quý nhân sao rồi? - Dung Âm vội vàng bước tới. Thì ra nàng không đi đâu cả, chỉ ngồi tạm lên lan can ở mái hiên chờ kết quả.

- Nương nương, người yên tâm, muội ấy không sao, hiện đã ngủ rồi. - Thục Thận cười đáp.

- Đều nhờ muội.

- Nương nương, là chuyện nên làm ạ.  

Dung Âm mỉm cười hài lòng, đưa tay cho Minh Ngọc phù trụ, nhưng Thục Thận vốn dĩ gần hơn nên đỡ lấy. Ánh nhìn giao nhau, người như thấy cả trời nắng hạ chan hòa trong đôi mắt nàng. Tuy không biểu hiện, nhưng người vẫn luôn thắc mắc. Từ đêm hôm đó, nàng đã không còn suốt ngày ủy khuất bỏ mặc hậu cung nữa rồi. Người sợ. Tuy là người luôn tìm trăm cách ngàn cách để xóa đi đoạn tình cảm trong lòng nàng, nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn là không nỡ. 

- Nhàn phi nương nương, tứ a ca đột nhiên phát sốt, luôn miệng nói sảng, người mau về xem đi.

Trân Nhi hối hả chạy vào, quên cả hành lễ mà thông báo. Dung Âm hốt hoảng nhìn Thục Thận, không nói tiếng nào đã cùng người tức tốc trở về Thừa Càn cung.

- Thục Thận, đừng sợ, không có chuyện gì đâu.

Dung Âm trong nhịp thở gấp gáp vẫn siết lấy bàn tay lạnh ngắt của người. Lời nàng vừa nói dường như không phải đơn thuần là một lời trấn an, mà càng giống như một lời phủ nhận cho câu hỏi lớn nhất trong lòng người. Nhưng người tự hỏi làm sao mà nàng biết? Còn không phải là người có một đôi mắt biết bộc lộ nỗi lòng sao?

.

- Thừa Càn cung -

Vĩnh Thành đã hạ sốt, nhưng có vẻ như chưa hoàn toàn khỏi. Nó cứ bám lấy Thục Thận, không chịu uống, cũng không chịu ăn.

 - Vĩnh Thành ngoan, ăn một chút cháo đi, ha? - Thục Thận vẫn kiên nhẫn nài nỉ nó, nhưng bát cháo vẫn không vơi được một chút nào. Vĩnh Thành cứ gục đầu lên vai mẫu phi của nó, dụi dụi. Dung Âm vừa lúc bên ngoài bước vào, trên tay là một khay đựng bát cháo khác, khói bốc nghi ngút. Nàng ngồi xuống, đặt tạm khay gỗ lên bàn, đưa tay có ý muốn bế Vĩnh Thành. 

- Vĩnh Thành, ta bế con. 

Vĩnh Thành cười khì, nhanh chóng ngồi vào trong lòng Dung Âm. Thục Thận mỉm cười, nhẹ lắc đầu nhìn nó tinh ngịch nắm lấy trâm cài tóc của nàng.

- Đừng phá... - Thục Thận nhỏ tiếng nhắc nhở, gương mặt của tứ a ca lập tức chùng xuống. Đôi mắt lờ mờ của nó cố mở to nhìn Dung Âm. Nàng đưa tay bưng lấy bát cháo trắng, múc một muỗng đưa lên miệng thổi.

- Vĩnh Thành à, ăn một chút đi.

Nó vẫn lắc đầu. 

- Ăn đi, nếu không ta sẽ phạt Nhàn mẫu phi của con tội thất trách đó. - Dung Âm chợt đổi giọng nghiêm nghị nhìn nó. Thương nhất trên đời này chính là Nhàn mẫu phi và Hoàng hậu nương nương, nghe nàng nói như vậy thì nó đột nhiên hoảng loạn nhìn nàng.

- Vĩnh Thành, mẫu phi rất sợ bị phạt đó... - Thục Thận cũng ra vẻ sợ sệt, đón lấy bát cháo từ tay Dung Âm - Con có muốn ta bị phạt không?

Vĩnh Thành lắc đầu, nhìn tới nhìn lui vẫn phải miễn cưỡng há miệng. ngụm cháo loãng ấm nóng trôi tuột xuống, khiến cái bao tử nhỏ của nó vô cùng kích thích, cảm thấy đói. 

- AAAA...

Vĩnh Thành tự động đòi ăn, làm Thục Thận cũng không kịp thổi. Chốc chốc thì Dung Âm cho nó uống một ít nước, còn tìm trò đùa giỡn với nó. Gian phòng nhỏ rộn lên những tiếng cười nói của trẻ con, xua đi vài phần thê lương của mùa đông lạnh giá.

...

Thục Thận khép cửa, thở phào một tiếng khiến Dung Âm bật cười.

- Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi.

- Muội mới thật là kì lạ đó, trẻ con phải năng động như vậy mới an khang khỏe mạnh được chứ.

- Nhưng lại làm phiền nương nương quá...

Dung Âm lắc đầu, sánh bước cùng người xuống tiền viện. Lớp tuyết dưới chân không còn như muốn nuốt chửng người đi trên nó nữa, chỉ vừa vặn phủ mờ cảnh vật, cũng không gieo vào lòng người ta cái lạnh buốt vô tình, đến thấu xương. Thừa Càn môn, cuối cùng cũng đến rồi, dù cho nàng, và cả Thục Thận đều cố tình đi rất chậm.

- Được rồi, muội trở vào trong nghỉ ngơi một chút đi. - Dung Âm bước lên trên bậc thềm, ngoái lại nhìn người, nở một nụ cười thật tươi. Đáp lại nàng, người nhún nhẹ một cái, cũng miễn cưỡng mỉm cười.

- Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.

Dung Âm gật đầu rồi cất bước. Vẫn là không nỡ quay về, nàng phải cố ngăn một cái ngoảnh đầu, trong lòng buồn một nỗi đắng cay trường cửu. Thục Thận cũng không đành, nhưng chẳng còn cách nào khác. Người luôn mơ về một ngày quang minh chính đại mà nắm tay nàng, không cần phải lo lắng hành động ấy có ảnh hưởng đến bất kì ai nữa hay không.

"Chờ ta...!"

Thục Thận siết nắm tay, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cái sự quyết tâm lật đổ dường như đã bị năm tháng vô tình dập tắt nay lại dâng lên mãnh liệt, hơn bất kì lúc nào.

...

Trân Nhi đổi nến, chăm thêm than, lúng túng nhìn chủ tử đang gục ngủ bên giường của tứ a ca. Trên người Thục Thận chỉ có độc một bộ áo ngủ, đêm nay lại vô cùng lạnh. Trân Nhi muốn khoác cho người chiếc áo choàng, nhưng lại sợ đánh thức người. Vẫn còn đang ngập ngừng thì Thục Thận đã giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên làm chính là đưa tay sờ trán của Vĩnh Thành. 

- Trân Nhi, chuẩn bị khăn và nước ấm đi, ta lau trán cho Vĩnh Thành.

- Hay là để nô tì làm cho, người cứ về tẩm điện mà nghỉ ngơi, cũng đã chăm ngài ấy cả ngày rồi, còn sợ ai nói người bạt đãi tứ a ca nữa chứ... - Trân Nhi xịu mặt, không cam tâm nhìn người vất vả với đứa trẻ này như vậy. 

- Nha đầu ngốc, cái gì mà bạt đãi chứ? Bản cung cũng không quan tâm, chỉ cần ta hết mình là được rồi.

- Nhưng người phải để nô tì làm.

- Được rồi, để ngươi làm, bản cung về nghỉ ngơi là được thôi.

Trân Nhi vội bước tới đưa cho chủ tử áo choàng rồi lui đi chuẩn bị. Cô giở chăn, cẩn thận lau thật nhẹ lên gương mặt đáng yêu đang say ngủ, thì thầm những lời trách móc.

- Tứ a ca, ngài mau khỏe lại đi, Nhàn phi nương nương vì ngài mà cũng ốm đi rồi... Còn đám người suốt ngày dòm ngó đó cũng tìm đủ cách để làm xấu mặt nương nương trước Hoàng thượng. Nhàn phi nương nương thương ngài như vậy, ngài nỡ sao chứ...

Thục Thận đưa tay chặn đi tiếng cười, ở ngoài này người đều nghe rõ cả. Trên đời này lại có nha đầu ngốc ngếch như vậy sao chứ?

.

- Trường Xuân cung -

Hoàng hậu nương nương lại bãi thỉnh an, dù cho sáng hôm nay trời nắng rất đẹp. Nàng ngồi chống cằm trước gương, sầu não đến không còn tâm trạng điểm tô gì nữa. Mấy ngày nay Trương Viện Phán gần như túc trực ở Thừa Càn cung, Vĩnh Thành cứ tưởng đã khỏi bệnh lại đột nhiên sốt cao, khiến Nhàn phi cũng không ăn ngon ngủ yên với nó. Hai ngày nay nàng không tới để tránh đi mấy lời dị nghị, không biết từ lúc nào nàng lại lo lắng về chuyện đàm tếu vu vơ này đến như vậy. Hay nàng cũng sợ Cao thị đó rồi?

- Không phải không phải...

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay tìm lấy tách trà. Từ ngày Vĩnh Thành đổ bệnh, cả cái Tử Cấm Thành này giống như được phát cho lời thoại, đi đâu cũng nghe người của Trữ Tú cung than vãn Nhàn phi không tốt, trút giận lên trẻ con. Đám người còn lại thì đua nhau phản bác, trách cứ Kim thị không làm tròn bổn phận ngạch nương còn đầu độc suy nghĩ của người khác, nói xấu cho Nhàn phi; Kim thị bị giáng xuống quý nhân là phải,... Nàng muốn làm ngơ đi cũng không được. Hai chiều ý kiến không khoang nhượng, khiến mẫu nghi như nàng cũng đau đầu tìm cách chấm dứt.

- Hoàng hậu nương nương, không xong rồi!!

Tiểu Mặc Tử bên ngoài hối hả chạy vào rồi quỳ xuống. Đây là tiểu thái giám thông minh lanh lợi, trung thành nhất mà nàng tìm được để đưa tới Thừa Càn cung, nhiệm vụ của cậu là chỉ việc mỗi ngày 3 lần đến đây báo lại tình hình. Dung Âm thở dài, nhổm người dậy, lệnh cho hắn nói.

- Gia quý nhân đột nhiên mặt mày hầm hầm đến Thừa Càn cung, nô tài cũng không biết có chuyện gì, nhưng trông Gia tiểu chủ có vẻ như sắp lật tung Thừa Càn cung rồi. - Tiểu Mặc Tử nhanh chóng trình bày. Lời nói trôi chảy khẩn trương của cậu như thổi bay nỗi buồn miên man trong lòng nàng. Dung Âm đứng phắc dậy, vơ bừa một chiếc trâm cài.

- Ngươi trở về đó trước, đi bằng cửa sau, phải tới trước ta.

Dung Âm phất tay, nhìn vào gương cài vội chiếc trâm để tránh bọn họ lại nói nàng vì Nhàn phi mà quên mất bản thân đang là Hoàng hậu. Hậu vị này thoạt nhìn thì êm ái lắm, nhưng ngồi vào rồi mới biết là mệt mỏi đến cỡ nào. Minh Ngọc mở cửa, nàng chưa kịp cất bước thì Tịnh Hảo dã điềm tĩnh bước vào, hành lễ.

- Hoàng hậu nương nương, hay để thần thiếp đi thay người.

- Thuần phi, như vậy thì tốt lắm, nhưng mà ta sợ... - Dung Âm nôn nóng cầm lấy tay Tịnh Hảo, khiến ai đó có chút hụt hẫng trong lòng.

- Nương nương, Gia quý nhân chắc chắn giở trò, người hiền lương như vậy, chắc chắn không muốn làm lớn chuyện, hoặc nếu có nặng tay cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào, vì vốn dĩ Trường Xuân cung và Trữ Tú cung đã như nước với lửa rồi. 

Dung Âm suy nghĩ một lúc. Tịnh Hảo lại nói tiếp.

- Chi bằng để thần thiếp thay người đến đó, lời dị nghị cũng giảm đi mấy phần, hơn nữa thần thiếp cũng hiểu biết chút y thuật dược lý, có thể giúp được phần nào.

Dung Âm nghe đến đây thì liền gật đầu.

- Vậy nhờ vào muội.

Tịnh hảo nhún người, nhanh chóng lui đi. Dung Âm lại ngồi vào ghế, nôn nóng nhìn ra bên ngoài. Nắng vẫn gieo mình xuống thảm tuyết trắng, thắp lên một khoảng cảnh lấp lánh, vui vẻ không hợp lúc.

.

- Thừa Càn cung - 

- Nhàn phi! Ngươi... ngươi trả Vĩnh Thành khỏe mạnh lại đây cho ta!

Gia quý nhân đang bên giường của Vĩnh Thành, nhìn thấy Thục Thận bước vào thì lập tức chạy tới nắm lấy vai người. Người vẫn còn chưa nhận thức được thì nàng ta lại tiếp tục nặng lời.

- Từ lúc Vĩnh Thành tới đây, cũng đã gần một năm rồi... ngày nào ta cũng nghe người khác nói ngươi bạt nhược nó, nhưng ta không tin... hôm nay thì ta biết rồi... ngươi đã làm gì con trai ta? Để nó thành ra bộ dạng như vậy chứ?!

Gia quý nhân khóc lóc giãy nãy, đánh liên tục vào người Thục Thận. Nữ nhân này là đang nước mắt cá sấu hay giở trò gì đây? Trân Nhi tiến đến nhưng Thục Thận vội lắc đầu, cứ để nàng ta mặc sức trút giận. Tiếng của nàng ta lớn đến mức vang cả Thừa Càn cung rồi.

- Chuyện gì mà sáng sớm các người đã ầm ĩ ở đây? Ai cho nàng cái quyền lớn tiếng với phi vị như vậy?!

Hoằng Lịch bước vào, nghiêm nghị nhìn qua một lượt. 

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng. - Thục Thận hành lễ, Gia quý nhân cũng vì phải hành lễ mà buông tay.

- Có chuyện gì náo nhiệt sao?

Đôi mắt sắc lên một tia dò xét, Ninh Hinh thủng thỉnh theo sau Hoàng thượng, chậm rãi ngồi xuống. Gia quý nhân vội vã quỳ xuống, chưa biết đầu đuôi thế nào đã luôn miệng van xin Hoằng Lịch cho tứ a ca trở về cùng mình, khiến ngài cũng vô cùng khó xử. Ninh Hinh cũng định nói giúp, nhưng Gia quý nhân lấy việc Thục Thận không chăm sóc tốt cho Vĩnh Thành làm cái cớ khiến nàng không chấp nhận được. Thế nào? Định biến Thục Thận của nàng trở thành một ác nữ vạn người hất hủi sao?

- Kêu ca đủ chưa? bản cung đau cả đầu rồi đây này! - Ninh Hinh cau mày, đoạn phất tay, liếc nhìn Thục Thận - Cho gọi Trương Viện Phán tới khám cho tứ a ca.

Thục Thận nhìn đi chỗ khác, chỉ muốn ngay lúc này đến xem Vĩnh Thành đã thế nào rồi. Mặc cho bản thân đang hứng chịu ánh mắt trách móc của Ninh Hinh. Nàng thật không thể hiểu nổi, bị người khác ức hiếp như vậy cũng chỉ im lặng cam chịu, rốt cục là người có biết nghĩ không vậy? Nhìn người cứ chịu bao nhiêu ủy khuất thì nàng cũng sắp bức bối đến phát điên, không thể ngồi yên mà cứ lóng ngóng, còn phải tự hỏi xem Kim thị đang giở trò gì.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, quý phi nương nương.

- Thuần phi cũng tới à?

Ninh Hinh lườm mắt. Tịnh Hảo tuy nhận thấy được sự bất mãn của nàng ấy nhưng cũng chỉ giữ vẻ mặt bình thản như trêu ngươi.

Trương Viện Phán lom khom trở lại trước mặt Hoằng Lịch, kính cẩn quỳ xuống.

- Hồi bẩm Hoàng thượng, tứ a ca hiện đã nhiễm phải hàn khí, hô hấp khó khăn, thần sẽ kê cho ngài ấy một đơn thuốc.

Hoằng Lịch phất tay cho ông lui. Gia quý nhân lại nắm lấy chân của Thục Thận mà gào lên khóc lóc khiến ai không hiểu chuyện cũng cảm thấy xót thương. Thục Thận còn làm được gì nữa? Nhìn cách Hoàng thượng chán nản vuốt trán, người cũng đủ hiểu phải trả Vĩnh Thành lại cho Trữ Tú cung rồi. Nhưng chưa kịp nói câu đồng ý thì Tịnh Hảo đã cất tiếng.

- Khi nãy, Trương Viện Phán nói tứ a ca nhiễm phải hàn khí... Hiện đang là gần cuối đông, nếu nói như bình thường cũng không phải lạ, nhưng các vị không thấy kì lạ sao? Cửa đều đóng chặt, không biết các vị thấy thế nào, nhưng thiếp cảm thấy khắp cả Thừa Càn cung rất ấm áp, hơn nữa tứ a ca cơ thể khỏe mạnh, lại mặc nhiều áo như vậy, sao lại có thể bị bệnh kéo dài đến gần một tuần được?

- Ý nàng là sao? - Hoàng thượng cau mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản như ngài nghĩ nữa.

- Trừ khi có người có ý giở trò, muốn đổ tội cho Nhàn phi để đoạt tứ a ca...

Thuần phi bỏ vào câu nói một chút ngập ngừng, kèm theo một cái nhếch môi mờ nhạt, không nhìn kĩ sẽ không thể thấy. 

- Vậy nàng nghĩ sao? - Hoằng Lịch tựa người vào ghế, nhấp một ngụm trà.

- Thiếp muốn biết, khi bị bệnh thì tứ a ca đã ăn những gì?

Thục Thận như nhớ ra gì đó, vội lên tiếng.

- Hôm trước, ta nhìn thấy nhũ mẫu cho Vĩnh Thành ăn canh thịt gà... có hôm ta xuống trù phòng còn thấy trong bát của Vĩnh Thành sót lại vài miếng cá nhỏ.

Thuần phi mỉm cười, chẳng quan tâm sắc mặt Kim thị đó đã trắng bệch vì lo sợ. Nàng hướng Hoàng thượng mà tiếp tục nói.

- Thịt gà là đại bổ, hơn nữa cá lại có tính hàn, tứ a ca thân thể suy nhược phải ăn những thứ này sẽ càng khó chịu, bệnh ngày càng nặng là đúng rồi.

- Các ngươi luôn miệng nói Nhàn phi dày vò Vĩnh Thành, không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, chẳng lẽ một nhũ mẫu không không làm tốt việc này được sao? - Ninh Hinh ung dung nói, chẳng để tâm rằng hắc khí đã trùm kín nơi đây rồi.

- Gia quý nhân... Gia quý nhân... đều là Gia quý nhân kêu thần làm như vậy... phải trùm kín tứ a ca cho đến khi đổ mồ hôi, còn nói thần phải cho tứ a ca ăn những thứ đó... - Nhũ mẫu sợ hãi bò tới, liên tục dập đầu. Gia quý nhân cũng hoảng hốt phủ nhận.

- Nương nương... sao người có thể không nhận được chứ...  người còn nói chỉ có như thế mới có thể đưa a ca trở về...- Nhũ mẫu sắp bị lôi đi vẫn cố níu chân Kim thị, cầu xin nàng ấy. 

- Thân là ngạch nương, lại hại chính con ruột của mình, thật kiến người khác kinh sợ. Ngươi không xứng làm mẹ của Vĩnh Thành! Nay đày xuống đáp ứng, đưa tới Bắc Tam Sở, Nhàn phi tiếp tục chăm sóc tứ a ca.

Hoằng Lịch không thiết nhìn nàng ta, hất mạnh chân rồi đứng dậy, dõng dạc tuyên bố, sau đó bỏ đi một mạch. Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm, làm cảnh thêm mắm dặm muối xong cũng đi ngay sau đó. Thuần phi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì từ chối lời mời trà mà cáo lui. Đám đông nhốn nháo chẳng mấy chốc đã giải tán hết, chỉ còn mỗi Thục Thận ở lại. Người đến bên giường, thở dài nhìn Vĩnh Thành đang say ngủ. Mỗi người trong Tử Cấm Thành phải chăng đều chẳng thể sống một đời bình an trọn vẹn? Phi tần đạp lên nhau mà trèo lên, nhi tử lại bị xem như con cờ cho ngạch nương trục lợi... Người thật chẳng dám mong sau này bản thân có thể sinh con. Chỉ cần có Vĩnh Thành là đủ, người không muốn, không nỡ nhìn con trai ruột của mình phải chen vai thích cánh để sinh tồn. 

- Ngạch nương... ngạch nương, con lạnh...

Vĩnh Thành trở mình, mơ sảng gọi ngạch nương, kéo người thoát ra khỏi những miên man suy nghĩ. Người âu yếm Vĩnh Thành trong lòng, đi tới đi lui dỗ dành nó một lát rồi lại ngồi xuống nhuyễn tháp, mệt mỏi gục ngủ.

- Vĩnh Thành, từ nay ta sẽ là ngạch nương của con... sẽ nhất nhất bảo vệ con, không ai có thể tổn hại con được nữa...

.

- Trường Xuân cung - 

Tiểu Mặc Tử từ tốn lui ra. Dung Âm thở dài, lại lấy kỉ vật của đứa con trai yểu mệnh ra nhìn ngắm. Lệ thương xót lại dâng lên khóe mắt, chảy dọc theo gương mặt phiền não, lo âu vẫn chưa muốn vào giấc ngủ.

______________________________

Hello ~ Lại là toy đây ~ Có ai nhớ toy không nào??

Quác? Không ai cả :< Vote nào, vote nha ~ Cmt nữa cho toy vui ~

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro