Chương 27: Là do người đang mê sảng, có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngạch nương... 

Thục Thận khẽ gọi, tay đưa khóa bạc của Vĩnh Thành ra ánh nến. Một giọt lệ bị nữ tử đang ngập chìm trong trùng trùng đau hận ấy đánh rơi, nhanh chóng xuyên thấm qua màu chỉ đỏ trên chiếc khăn thêu.

- Hôm nay con không thể về phủ, nhưng lại làm được một việc vô cùng lớn rồi... Thục Thận con đã có nhi tử, chẳng thể tiếp tục làm một Thục Thận vô năng yếu đuối để người người chà đạp được nữa, mà từng kẻ có liên can... con sẽ cho bọn họ nếm trải nỗi đau này...

Thục Thận siết chặt khăn tay, đem nó vùi vào lòng cùng với khóa Trường Mệnh của tứ a ca. Tiếng nấc người cố kiềm nén nơi cổ họng đột ngột bật ra, không báo trước, dữ dội đến mức người cũng không thể nào ngăn được.

- Ta xin lỗi... đừng trách ta... 

Cả một đêm thao thức, người mệt đến nỗi thân thể như rã rời. Nhưng tâm người lại không trong sạch nữa, chính cái điều mà người đã thề sẽ thực hiện ấy lại ám ảnh lấy người, buộc người phải tự hổ thẹn với bản thân. 

Nàng là người xấu sao?

Không... nàng rất tốt.

Nàng từng hại người sao?

Không... nàng đều dùng địa vị của mình mà ra sức bảo vệ người.

Nàng từng ghét người sao?

Không... không những không có thành kiến, mà nàng còn rất yêu...

Nàng... khiến người phải thù hận gì sao?

Không... người không những không tức giận, mà người lại tự mình mê đắm...

Nhưng Thục Thận bằng cách nào có thể đường đường chính chính ngồi lên phụng kỷ mà không phải tổn hại nàng? Phải đi cầu xin nàng sao? Hay phải đi cầu xin Hoàng thượng? 

Không còn cách nào khác cả...

- Xin lỗi... Dung Âm... kiếp này ta nợ nàng... đều là ta đáng ghét, đẩy mọi chuyện đến mức này... Phải chi ta nghe theo nàng, không cứng đầu cố chấp... phải chi năm đó ta cầu xin Hoàng thượng... ta xin lỗi... xin lỗi!...

Thục Thận theo cơn nức nở mà gục đầu xuống bàn, toàn thân đau đớn như vừa trải qua trăm lần chết đi sống lại. Người không thể làm khác được, mặc cho người rất đau, rất đau... nhưng cuối cùng vẫn là bất khả kháng cự...

...

Trân Nhi đẩy cửa, ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi tràn vào phòng, ngả lên mái tóc dài, đen óng của người. Trân Nhi có thể nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền, vẫn còn một giọt lệ trượt dài trên gương mặt không có vẻ gì là đang thống khổ. Trái tim cô như bị ai bóp ngẹt, cùng một lúc lại chẳng thể tiếp tục cử động mà cứ chôn chân đứng đó. Tại sao người phải chịu bao nhiêu thứ đau thương tựa như dài mãi không bao giờ dứt để phải khóc ngay cả khi đã vào sâu trong giấc mộng? Cô tự hỏi, trong nơi huyễn huyền ấy, liệu người có tìm thấy được gì vui vẻ hơn thực tại không?... Nếu có thể, Trân Nhi chỉ nguyện gánh thay hết tất cả, để người được một khắc vô lo vô ưu mà thật sự sống cuộc sống của người...

- Sáng rồi sao?...

Thục Thận nheo mắt, ngẩng đầu dậy nhìn Trân Nhi. Nhưng cô vẫn còn ngơ ngác một lúc mới có thể trả lời, bưng chậu nước đến cho người.

- Nương nương, đêm qua người không ngủ trên nhuyễn tháp chút nào sao ạ?

Thục Thận nhìn xung quanh, vẫn tìm lý do cho cái thứ ánh sáng chói mắt đang rọi vào người. Trân Nhi không nghe chủ tử đáp, cũng không dám hỏi thêm mà nhúng chiếc khăn mịn vào nước ấm, vắt cho thật ráo. 

- Vĩnh Thành đêm qua còn quấy khóc không? - Thục Thận day day thái dương. Hình ảnh trước mắt cứ như cơn sóng nhỏ, dập dềnh chuyển động, đầu của người váng vất đến mức tựa hồ như sắp nổ tung. Nhưng người vẫn cố gắng tỉnh táo để nghe Trân Nhi đáp lại.

- Nương nương, tứ a ca đêm qua ngủ rất ngon, lúc gần sáng ngài ấy có tỉnh dậy tìm nương nương, nhưng nô tì chỉ nói vài câu thì ngài ấy lại ngủ tiếp tục.

- Không còn sốt sao?

- Dạ không, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều rồi ạ.

Thục Thận gật đầu hài lòng, có lẽ Vĩnh Thành đã hết bệnh rồi. Nhưng hình như lại đến người thì phải. Trân Nhi lẽ ra phải nhanh chóng giúp chủ tử rửa mặt thì lại một lần nữa bị người làm cho hốt hoảng. Chủ tử cô thường tự mình dùng khăn lau mặt nên cứ tranh thủ khi cô đang vắt khăn thì liền với lấy. Giữa cái lạnh buốt da, ôi tay của người đột ngột chạm vào tay cô nóng như lửa đốt.

- Nương nương! - Trân Nhi kêu lớn một tiếng, sau đó theo quán tính mà đứng bật dậy sờ trán cho chủ tử. thật sự nóng đến dọa người.

- Sao vậy? - Thục Thận nhẹ nhàng đẩy tay Trân Nhi, đưa đôi mắt vốn đã sáng nay còn long lanh đỏ lên vì cơn sốt.

- Người bệnh rồi, nô tì mời thái y tới.

- Đừng, Trân Nhi!

Thục Thận giật mình kéo tay Trân Nhi lại khi cô định bỏ đi, ánh mắt như khẩn khoản cầu xin. Nhưng người lại bắt gặp vẻ cương quyết và nghiêm nghị mà mình chưa từng trông thấy ở nha đầu này. Người nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, áp trán vào tay.

- Đừng làm ầm ĩ, nếu có người hỏi thì nói là mời ông ấy tới xem cho Vĩnh Thành.

- Người hà tất phải...

- Nàng ấy phải lo nghĩ quá nhiều rồi...

Trân Nhi loáng thoáng nghe chữ được chữ mất, cũng chỉ là phỏng đoán lại lời của chủ tử. Thục Thận thở dài một tiếng, không cần quan tâm thứ gì mà cứ thế kê tay trên bàn, gục đầu lên. Lời người vừa nói giống như xuất phát từ cơn mê sản, không tự chủ.

.

- Trữ Tú cung -

Cao Ninh Hinh đi đi lại lại, thay vì tức giận thì đã bắt đầu thấy lo. Gần hai tuần nay không thấy Thục Thận tới, lúc trước thì tạm coi như là do người bận chăm sóc Vĩnh Thành, nhưng hiện tại Vĩnh Thành đã khỏi rồi, tại sao người còn không tới? Hay là người còn giận nàng? Cũng không hợp lý, trước đó rõ ràng là người đã hứa sẽ vĩnh viễn bên cạnh nàng kia mà? Hay là người có chuyện? Nhưng chuyện gì mới được? Bây giờ nàng không có Gia tần bên cạnh, giống như mất đi một cánh tay, muốn biết gì, muốn làm gì thì phải tự thân vận động, hoặc là cứ chịu cảnh lóng ngóng trông đợi đám người lắm chuyện nhiều điều đồn tới tai.

- Chi Lan, chuẩn bị chút thức ăn bồi bổ, chúng ta đến thăm tứ a ca!

Ngồi mãi cũng không có ích gì, chi bằng đích thân nàng đi xem xét. Ninh Hinh thay bộ y phục mà nàng để ý thấy người ưng ý nhất khi nàng mặc, cẩn thận điểm chút son, chút phấn. Nàng muốn đưa một Cao Ninh Hinh mà người vừa mắt đến gặp người.

.

- Thừa Càn cung -

Vĩnh Thành sau khi thức dậy không thấy Nhàn mẫu phi đâu thì khóc toáng lên, có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Vì mỗi buổi sáng, nếu không phải là người gọi nó dậy thì người cũng ngồi sẵn ở bàn chuẩn bị quần áo cho nó. Nó cứ giãy nãy, không cho bất cứ ai chạm vào người, trừ khi là Thục Thận. Cung nữ và thái giám càng nói thì nó càng hét lớn, đến Trân Nhi giải thích cũng không lọt tai nó một chữ nào.

- Ngạch nương ta đâu! Ta muốn gặp ngạch nương! Đám người đáng ghét mau cút! Cút hết! Ta muốn gặp ngạch nương!!!

- Cả bản cung cũng không đến gần con được sao?

Nghe giọng nói êm dịu của một người, nó nín hẳn, mở to mắt nhìn nàng.

- Sao vậy, ngạch nương suốt một tuần chăm sóc con, bây giờ người cũng đã bệnh mất rồi, con còn muốn làm phiền người nữa à? Ta đi bên ngoài nghe con ầm ĩ mà cứ tưởng có kẻ nào to gan bắt nạt con, không ngờ lại là con dậy trễ còn quậy phá gây chuyện. - Nàng nghiêm nghị nhìn Vĩnh Thành, nó lại cụp mắt rồi ái ngại nhìn nàng, như xấu hổ vì không ngoan.

- Ngạch nương bệnh sao ạ... - Vĩnh Thành lí nhí hỏi lại, không dám nhìn lâu vào mắt nàng.

- Đúng vậy, ngạch nương con bị nhiễm phải hàn khí, lần này thật sự là hàn khí, sốt rất cao. 

- Hoàng ngạch nương, con xin lỗi... 

- Không sao, biết lỗi là tốt, đừng tái phạm là được.

Dung Âm ngồi xuống giường vuốt tóc Vĩnh Thành, nó lấy hết can đảm đối diện với nàng. phải đợi đến lúc nó thật sự cảm thấy nàng không còn giận nữa mới dám hỏi nhỏ.

- Hoàng ngạch nương... ngạch nương không sao chứ ạ...?

- Ta cũng không biết, nhưng mà sẽ không sao thôi.

Nàng mỉm cười, giúp nó rửa mặt, thay y phục. Nàng làm mọi việc mà lẽ ra của nhũ mẫu nhưng Thục Thận cứ tranh lấy mà làm. Ở bên Vĩnh Thành, nàng thật sự có cảm giác sống lại những ngày tháng mà con trai nàng còn tại thế.

- Hoàng ngạch nương, chúng ta xong rồi thì đến thăm ngạch nương đi có được không?

Vĩnh Thành vẫn còn nhai miếng điểm tâm mà đề nghị. Dung Âm mỉm cười, đứa trẻ này quả thật là hiếu tử.

- Được, con uống chút nước đi rồi chúng ta cùng tới đó.

Dung Âm đưa cho nó chung nước, nó nhanh chóng uống cạn rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Ngạch nương nó sẽ phải ở tẩm điện, biết như thế nên nó không cần hỏi ai mà chạy ngay tới đó, bỏ xa Dung Âm mười mấy bước chân.

Cung nữ canh cửa vừa mở cửa, nó đã lập tức chạy vào. Vì cứ nghĩ nó là đến sớm nhất cũng không nhìn trước nhìn sau. Hậu quả là nó vừa bước vào đã va phải một vị, ngã đau choáng váng mặt mày.

- Tứ a ca?

- A! Thỉnh an Cao mẫu phi.

Vĩnh Thành vội đứng dậy, run rẩy hành lễ, không dám nhìn nữ nhân trước mặt. 

- Ngoan, Nhàn phi vẫn còn đang mệt lắm, tứ a ca đừng làm ồn.

Ninh Hinh nói thật nhỏ, đưa ngón trỏ ra trước miệng. Vĩnh Thành cũng chằm chằm nhìn nàng, gật gật đầu. Nàng đi đến bên giường, đưa tay xem nhiệt độ cho Thục Thận, không biết là lần thứ bao nhiêu. Nàng lại thay khăn chườm trán, không một động tác dư thừa vụng về nào. Nàng cũng không biết tại sao, trước giờ nàng toàn là tìm kẻ này kẻ kia gây chuyện, chưa từng chăm người bệnh bao giờ cả. Vĩnh Thành đứng chắp tay sau lưng, vẻ thích thú quan sát, vô tình phát hiện ra khóa Trường Mệnh của mình đang đặt cùng khăn tay của Nhàn mẫu phi trên bàn giấy, cạnh cửa sổ. Nó chợt nhớ tới Hoàng hậu nương nương, trong lòng không ngừng nghi vấn. Cao quý phi này là ai? Có phải là người ở Trữ Tú cung mà Nhàn mẫu phi rất sợ không? Tại sao lại quan tâm mẫu phi như vậy? Còn Hoàng ngạch nương của nó để ở đâu đây? Vẻ mặt vui vẻ của Vĩnh Thành liền chùng xuống, lấm lét nhìn Ninh Hinh. Ánh mắt đó của nó liền bị nàng bắt gặp.

- Tứ a ca, ngài sao vậy? - Ninh Hinh đột ngột cất tiếng.

- Con... con không có gì. 

Nàng mỉm cười, cầm một cái bánh trên bàn đưa cho nó. 

- Cho con.

- Đa tạ Cao mẫu phi. - Vĩnh Thành tạm quên đi mối lo ngại, tươi cười chạy đến.

Ninh Hinh ngồi xuống ghế, kéo nhẹ tay nó lại gần. Nó lập tức nhảy vào lòng nàng, chăm chú ăn miếng bánh trên tay. 

- Xem nào, Vĩnh Thành vẫn còn ốm quá...

Ninh Hinh xem xét gương mặt, bàn tay nhỏ nhắn của nó rồi buông lời bâng quơ. Lúc trước nàng luôn cảm thấy Vĩnh Thành đáng ghét, mà không, tất cả a ca hay cách cách trong cung đều đáng ghét, trừ khi đó là con ruột của nàng. Nàng không thích bất kì đứa trẻ nào quá mức thân thiết với Thục Thận vì như vậy, ngạch nương của bọn chúng lại có thêm lý do để gặp người. Nhưng bây giờ sinh mẫu của Vĩnh Thành đã bị giam ở lãnh cung, gần như là vô hại, Vĩnh Thành đối với nàng bây giờ cũng đáng yêu hơn trước.

- Nước của con đây! 

Nhìn thấy nó chồm người, với lấy chén nước, Ninh Hinh liền lấy giúp nó.

- Cao mẫu phi, ngạch nương sao rồi ạ? - Vĩnh Thành đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng, bao nhiêu thành kiến trẻ con hoàn toàn tan biến hết. 

- Ta cũng không biết nữa, cái này con phải hỏi thái y rồi.

- Vâng.

- Hay là chúng ta ra ngoài trò chuyện, ở đây để cho Nhàn phi ngủ, được không?

Vĩnh Thành gật đầu, nhanh nhảu nhảy xuống. Nó định chạy đi thì bị Ninh Hinh níu lại.

- Ta bế con thử xem có được không?

Vĩnh Thành chớp chớp mắt rồi cười thật tươi, dang hai tay về phía nàng thay cho lời đồng ý. Ninh Hinh liền bế nó, xốc lên một chút cho ngay ngắn rồi ra ngoài. Nàng cũng chưa từng bế trẻ con, nhưng tứ a ca lại quấn Nhàn phi như vậy, nàng muốn yên ổn thì xem ra phải tập luyện từ đây rồi. Con trẻ thơ ngây, mới trò chuyện mấy câu với Ninh Hinh thì đã quên đi mất Hoàng hậu nương nương.

...

Dung Âm tựa đầu vào cột, tự nãy giờ đã nghe thấy hết, nhìn thấy hết. Nàng không muốn quấy rầy hai người họ, cũng không có ý niệm trách cứ. Nhưng sao vẫn cảm thấy rất đau lòng. Ninh Hinh nói Hoàng hậu luôn chiếm tiện nghi của nàng ta, nhưng bây giờ thì Hoàng hậu này lại trễ mất rồi... Nàng đến trễ, nhưng không phải vì lười biếng thăm hỏi mà là vì giúp Thục Thận giải quyết mối bận tâm, rốt cục lại không thể tự tay chăm sóc người.

- Nương nương... người khóc sao?...

Nhĩ Tình tiến đến, khe khẽ hỏi. Nàng giật mình, vội đứng thẳng dậy, lau đi khóe mắt đã ướt đẫm lệ không biết từ lúc nào.

- Ta không có. Nhĩ Tình à, ngươi báo về Trường Xuân cung, hôm nay ta không dùng thiện, để bọn họ khỏi phải chuẩn bị.

- Vâng, nô tì cho người báo lại ngay.

Dung Âm gật đầu, đột nhiên tâm trí trống rỗng, cứ đứng đó mà không biết phải làm gì.

- Hoàng hậu nương nương, nô tì mời người vào trong ngồi, bên ngoài này rất lạnh... - Trân Nhi bưng khay cháo loảng đi ngang, nhìn thấy Hoàng hậu cứ bần thần nên phải đánh liều lên tiếng. Còn đỡ hơn là để nàng ấy bị nhiễm phong hàn ở Thừa Càn cung.

Dung Âm ậm ừ mấy tiếng rồi bước vào tẩm điện. Nơi này đối với nàng giống như một kí ức đau buồn không trọn vẹn vậy, không thể khiến trái tim không run lên một cái. Nàng vô thức bưng lấy chén cháo, ngồi xuống bên giường. Nhĩ Tình hiểu ý chủ tử nên ra hiệu cho Trân Nhi.

- Nương nương không còn gì dặn dò, chúng nô tì ra ngoài trước ạ.

Nàng không đáp lại, đặt chén cháo lên bàn thay cho câu đồng ý. 

Gương mặt này, đường nét này... nàng có ngắm bao nhiêu lần cũng vẫn thấy rất xinh đẹp, dù cho là người chẳng làm gì cả. Phải chi nàng can đảm hơn một chút, ban một chiếu chỉ lệnh cho Thục Thận không cần làm gì, chỉ việc ngồi yên một chỗ cho nàng nhìn ngắm. Càng nhìn càng hút người, nàng chẳng ngăn được một cái chạm, rồi ôm trọn một bên má của người vào lòng bàn tay. Nàng vô thức nở nụ cười mang vẻ vô ưu, tựa như chưa từng trải qua phiền muộn hay xa cách.

- Thục Thận...

Đôi môi khô khốc vẫn khép chặt của Thục Thận đột ngột tách ra, thở ra một hơi nặng nề khiến nàng có chút giật mình mà rụt tay lại. Nếu cứ phải thế này thì e là nàng chẳng thể nào gánh nổi chức danh Hoàng hậu nữa, thà là cả đời cả kiếp làm một cũng nữ của Thừa Càn cung, muốn khi nào nhìn ngắm cũng được.

- Trân Nhi...

Thục Thận thều thào gọi, cố gắng tách hàng mi dính chặt vào nhau do nước mắt. Dung Âm lại nhận ra, phi tần của Hoàng thượng bị bệnh, nàng đặc biệt quan tâm một chút cũng là lẽ đương nhiên.

- Nhàn phi, muội cần gì sao? Ta giúp muội.

- Nước...

Thục Thận lập tức cảm thấy một vị nhàn nhạt pha chút ngọt chiếm lấy đầu lưỡi rồi ngập trong khoang miệng. Cổ họng người đau rát, khó khăn lắm mới có thể nuốt ngụm nước xuống. Dung Âm nhìn người chỉ việc uống nước thôi cũng khó nhọc như vậy lại cảm thấy vừa giận, vừa xót. Nàng múc thêm một muỗng nữa, lần này Thục Thận uống nhanh chóng hơn.

- Không uống nữa ...

- Được rồi, không uống nữa.

Dung Âm đặt chén nước xuống bàn, loay hoay tìm khăn tay. Không biết lúc sáng vội quá có mang theo không nữa. Cũng may là nàng không để quên ở Trường Xuân cung, suýt nữa thì lại trở thành một nữ nhân đoản hậu lôi thôi trong mắt người rồi.

- Muội thấy sao rồi? Ta gọi thái y tới nha?

Nàng chậm khăn tay qua khoé môi của người, chỉ vừa định rút lại thì đã cảm thấy một lực mạnh mẽ từ cổ tay truyền đến. Người vẫn nắm chặt tay nàng mà vẽ lên một nụ cười gượng gạo, chất chứa bao nhiêu là cay đắng.

- Đừng... Ta không muốn dậy... rõ ràng là mộng rất đẹp mà...?

Thục Thận từ từ hé mắt. Tuy hình ảnh nữ tử trước mặt bị cơn đau đầu cùng nước mắt làm cho nhoà đi, nhưng trong ánh nắng lung linh đến khó tìm, người lại nhìn thấy nàng rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Lần cuối thôi... ta yêu nàng ...- Nụ cười trên môi càng khắc sâu, đôi mắt người càng sáng hơn khi lệ đã dâng lên thật đầy. Dung Âm vẫn còn bất ngờ, để mặc cho người giữ lấy tay mình, bản thân lại chìm đắm vào trong cái nhìn rực rỡ ánh dương ấy.

- Dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn yêu nàng ...

Dung Âm nghe rõ từng lời, từng chữ một. Nàng khẽ lắc đầu, như phủ nhận. Người điên rồi... Tại sao lại là "dù thế nào đi chăng nữa"? Tiểu Thục của nàng rốt cục muốn chuốc lấy bao nhiêu chuyện phiền muộn bi thương nữa đây?!

"Thục Thận... Xin người, nói cho ta biết, là do người đang mê sảng, có phải không?..."

______________________

Allo ~

Thì ngày mai tui sẽ sửa lại vài chỗ nếu như cần thiết, và cả nhà nhớ vote hay cmt cho tui ~•~ Càng ngày tui càng giống bị tự kỉ tự up tự đọc rồi đó =•=

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro