Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiểu nữ vận bạch y, cổ đeo ngọc bội, thắt lưng treo một hương nan màu hồng phấn giống như con chim nhỏ bất chấp lễ tắc, mà nhảy qua ba bậc thang đá.

Nàng nghịch ngợm chạy vòng quanh tiền đình vắng vẻ, nhưng đột nhiên sực nhớ nên lại một lần nữa nhìn trước nhìn sau.

Lại có một nữ nhân mờ mờ ám ám nấp sau bụi cây lớn, bị ánh mắt của nàng quét ngang chỗ nấp liền chột dạ cúi người, lùi vào trong vài bước. Tim đập liên hồi, chỉ sợ nàng ấy nghe thấy mà tìm ra nơi mình đang ở.

Đám mây xám xịt to dần, như đã ở ngay trên đỉnh đầu. Tiểu nữ dừng chạy nhảy, ngây ngốc vươn tay lên trời, thử xem có thể bắt được mây. Hành động ấy tưởng như kín đáo nhưng lại bị người bắt gặp.

"Sao lại có kẻ ngốc như thế chứ?..."

Một giọt mưa rơi. Tiểu nữ càng ngước mặt, nhưng liền sau đó lại nhoẻn miệng cười khiến người nào đó lấy làm kì lạ. Đích phúc tấn của Bảo thân vương thì ra là người rỗi hơi ngốc ngếch như vậy?

Lại một giọt mưa nữa, lần này là trượt lên mắt nàng. Trông giống như nàng đang khóc. Người nấp sau bụi cây đã sớm nhô đầu ra khỏi, chăm chú nhìn. Mưa lớn hơn, nhưng không nặng hạt. Giống như là tưới mát nhân cảnh, gội rửa thâm tâm, không phải là từng cái va đau rát nữa. Nàng đột nhiên xoay một vòng, thắt tóc cột chiếc nơ đỏ cũng theo đó mà chuyển động, nước mưa đọng lại trên đó vung đi tứ phía. Nữ nhân đã tòng phu, sao nàng còn không búi tóc? Đúng là đại nghịch bất đạo! Nhưng người còn không đi giày, bây giờ lại tố cáo được ai đây?

" Phú Sát Dung Âm... ngươi...?"

Một cái vung tay tựa hồ hóa thành hồ điệp; một cái đá chân, tà áo xốc lên một cái... một cái xoay người, đôi mắt mơ hồ như ẩn như hiện trong màn mưa... Uyển chuyển mà chìm đắm trong cảnh xuân tựa như mộng đẹp.

Thục Thận không hề hay biết, rằng khi đó, Vũ Khúc của nàng đã đem tình ý dệt thành vải lụa ẩn trong lòng người. Chỉ trách bản thân ương bướng quyết đoán trong mọi thứ, nhưng một câu yêu nàng lại không dám nói ra. Đến khi có đủ can đảm thì cũng đã là quá muộn... Lời ngọc thốt ra không được trân quý như người tưởng tượng mà lại vụt khỏi tay nàng, vỡ ra từng mảnh, từng mảnh đó lại cứa vào tim, đau như đã trải qua ngàn lần chết đi ngàn lần sống lại...

Giọt mưa rơi xuống, nhưng không rơi vào lòng bàn tay mà lệch đi, thấm vào tay áo. Gió lại nổi lên một đợt, đem mưa tạt vào mái hiên Thừa Càn cung. Thiên lệ lạnh như tuyết, hòa cùng giọt lệ nóng ấm của người đang lăn dài trên má.

- Nương nương, người ướt cả rồi, vào trong có được không?

Trân Nhi vừa xong vài việc sắp xếp ở hậu viện vội mở dù, chạy tới che cho Thục Thận, Nhưng người không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn ngắm cành lê đã điểm đầy hoa trắng. Cánh hoa theo gió, theo mưa mà rơi xuống, vẫn còn lượn mấy vòng trên không trước khi nằm lại mãi trên nền đá lạnh.

- Nương nương, hay là chúng ta... - Trân Nhi lấy hết dũng khí đề nghị lại lần nữa. Nhưng lần này Thục Thận đã chịu giơ tay ra hiệu, thay cho câu từ chối. Trân Nhi khuyên mãi bất thành, đành đánh liều mà ở đó hầu chủ tử. Cô cũng thử nhìn theo ánh mắt của người, để xem nơi này có gì mà người lại vấn vương đến vậy? Chẳng có gì cả, ngoài một khung cảnh cô đơn, tịch mịch đến đau lòng...

.

- Trường Xuân cung -

Chỗ ở của Hoàng hậu vốn tiết kiệm than dầu, đêm nay đột nhiên lại thắp sáng từ đại môn đến hậu viện. Tiểu Lộ Tử đi ngang thấy bên trong xôn xao định ghé vào hỏi, nhưng chưa kịp thì đã nghe truyền tới những âm thanh hỗn tạp, rối rắm.

- Người đâu, Du quý nhân sinh rồi.

- Mau lấy khăn.

- Thêm nước đi.

- Phía bên kia kìa.

- Sao cô lề mề quá vậy...

- ...

Tiểu Lộ Tử xoay thanh tre trên đèn lồng để tiếp thu lời nói đó. Vậy là Du quý nhân sắp sinh rồi. Cậu liền nhớ tới nhiệm vụ, dùng hết tốc lực lao về Trữ Tú Cung.

.

- Trữ Tú cung -

- Nương nương! Quý phi nương nương!!!

Tiểu Lộ Tử vội vã đập cửa, vì quá vội mà quên đi phép tắc, chạy thẳng vào trong.

Ninh Hinh đang chán chường trên trường kĩ liền bật ngồi dậy, đã định buông câu quở trách nhưng đổi ý.

- Ai muốn giết ngươi sao?!

- Quý phi nương nương thứ tội! Du quý nhân sắp sinh rồi ạ.

- Cái gì?

Đôi mắt lờ mờ của nàng bỗng mở to, miệng nhếch lên một nụ cười. Không nghe lời xác thực từ Tiểu Lộ Tử, nàng đã gấp gáp bám lấy tay Chi Lan mà phấn khởi cao giọng.

- Chi Lan, cho người chuẩn bị một chút quà mừng đi ngay theo sau, bản cung muốn đến Trường Xuân cung chúc mừng Du quý nhân... càng sớm càng tốt!

.

- Trường Xuân cung -

Tiếng trẻ khóc vang lên, Cao Ninh Hinh vừa lúc đến đại môn Trường Xuân cung. Nói là đi chúc mừng, nhưng bộ mặt đằng đằng sát khí lại rạng rỡ vô cùng. Với số tùy tùng mà nàng dẫn theo, nhìn vào giống như là đi lấy mạng.

- Bản cung nghe nói Du quý nhân vừa hạ sinh một tiểu a ca, nay đặc biệt đích thân đem quà đến chúc mừng. - Ninh Hinh cười một cái, lộ nửa phần tâm cơ. Nhưng nàng mặc kệ, ai dám làm gì nàng? Minh Ngọc lại lo lắng nhìn quanh, bước đi lùi lại như muốn chắn đường nàng.

- Nào, tiểu a ca đâu? Cho bản cung xem mặt nào. - Nàng ngân giọng, càng háo hức khi thấy dáng điệu của Minh Ngọc. Cô chẳng làm được gì ngoài liên tục nài nỉ bằng mấy từ vô nghĩa.

- Quý phi nương nương, nơi đây cũng chưa được mấy sạch sẽ, người không vào được đâu! Nô tì xin người, tuyệt đối không được vào! Quý phi nương nương, xin người đừng vào trong mà!!!

Nhưng vô ích. Ninh Hinh đã sớm áng ngay cửa ra vào, gương mặt háo hức cười.

- Đâu, đưa bản cung xem tiểu a ca lanh lợi kháu khỉnh thế nào?!

Ninh Hinh chưa từng bế trẻ con, vả lại cũng chẳng muốn chạm vào nên chỉ liếc mắt qua gương mặt nhỏ xíu ló ra từ tấm khăn quấn dày. Nàng lại đưa mắt xem xét Du quý nhân vẫn còn đang vô cùng mệt mỏi. Nàng ấy đúng là mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi rồi!

- A...! Tiểu a ca này... - Ninh Hinh nghiêng nghiêng đầu, tròn mắt quan sát đứa trẻ rồi pha trong giọng e ngại một ý hài lòng - Lại là một kim đồng sao?

- Kim đồng...? Không thể... không thể nào!!

A Nghiên cố gượng dậy, run run đưa đôi bàn tay về phía tiểu a ca.

- Đưa ta xem... Ta không tin....!

- Ayo ~ Chỉ sợ là sẽ làm người ngạch nương như ngươi cũng kinh sợ đó! - Ninh Hinh chau mày, bế ngũ a ca ngồi xuống bên giường, còn nhân tiện mở một phần khăn quấn cho nó, để lộ mảng da thịt đến tận ngực.

- Nhìn kĩ chưa? Tiểu a ca của ngươi toàn thân đều là màu vàng, đến hai mắt cũng không trông thấy sắc đen, còn không phải kim đồng thì là do bản cung hồ đồ hoa mắt sao?

- Không thể... con trai ta... không thể được!!

A Nghiên run rẫy sờ nhẹ chiếc má nhỏ xíu của con trai, đoạn lại gào lên mà chồm tới. Ninh Hinh theo phản xạ đứng dậy, sau khi yên vị cách xa giường của Du quý nhân mới để ý thấy nàng ấy trông nực cười vô cùng. Hoàng hậu nương nương đã cùng Thái hậu đi lễ phật, để xem lần này ai chống lưng cho một quý nhân không chỗ đứng!

- Theo luật lệ hậu cung... không thể giữ lại một kim đồng được!

- Nương nương, đừng mà!

A Nghiên giống như hồi lại tất cả sinh lực, lao về phía Ninh Hinh. Nhưng ngay tức khắc nàng đã bị Chi Lan chặn lại, bản thân cùng lúc ngã khụy xuống nền nhà. Ninh Hinh trông thấy ngũ a ca cựa quậy liền theo bản năng mà nhẹ lắc lư, lại dỗ cho nó tiếp tục ngủ sâu.

- Náo nhiệt quá rồi phải không... hay để bản cung tìm cho con một nơi yên tĩnh hơn để ngủ, ha...?

Ninh Hinh trò chuyện với đứa nhỏ, vô thức nở nụ cười. Có lẽ... nàng vốn dĩ rất yêu trẻ con. Nhưng lão thiên gia lại nỡ để nàng ngày qua ngày nhìn kẻ khác sinh nhi tử, khiến thiện ý trong lòng nàng cũng mỗi lúc một vơi đi, đến lúc này thì đố kỵ đã hoàn toàn thay chỗ.

"Ngũ a ca, đừng trách bản cung độc ác, chỉ trách ngươi sinh làm Hoàng tử Đại Thanh, lại là con trai của ả!"

.

- Chung Túy cung -

Quân cờ trắng trong bát bị xáo trộn một cách lặng lẽ, Thục Thận đăm chiêu nhìn bàn cờ, vẫn chưa nghĩ ra nước đi nhưng không muốn để tay rảnh rỗi. Người đối diện nhờ thế mà có thêm thời giờ quan sát. Hôm nay người lại không mang theo khăn tay. Tịnh Hảo che miệng cười trộm, nhưng lại giả vờ là đang ho nhẹ. Nàng vẫn hay viện cớ cảm bệnh để không hầu tẩm, vang danh khắp hậu cung nên chẳng trách một lời hỏi thăm người cũng không buồn nói.

Nàng có hàng trăm, hàng ngàn cơ hội để gặp người. Khi chơi cùng Vĩnh Thành, khi đến dự yến, trong lễ thỉnh an,... nhưng nàng mong chờ nhất vẫn là cùng người chơi một ván cờ. Đối với người, bàn cờ là nước, quân cờ là quân, mỗi nước cờ đều tính thành binh cơ, tập trung cao độ mà chiến thắng. Người nghiêm túc đến độ quên đi bản thân mà chau mày một cái, ánh nhìn vẫn sắc lên tia quyết đoán không khoang nhượng. Tịnh Hảo chìm đắm, say mê đến mức tựa hồ như đã sống ngay trong tâm trí người, nàng vừa cảm thấy tâm trạng của người được nâng lên một bậc, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng lên một tia đắc ý. Ngón tay thon dài uyển chuyển nhẹ nhàng đặt quân trắng xuống bàn cờ, người liền rút tay lại rồi thẳng người dậy, đưa mắt nhìn Tịnh Hảo. Nàng kịp thời thôi đi cái vẻ ngẩn ngơ mê mẩn mà lấy lại hình tượng đoan trang. Rối hết cả rồi! Nàng chẳng thấy nước đi nào có lợi cho bản thân mình nữa.

- Thuần phi nương nương...

Ngọc Hồ từ bên ngoài chạy đến báo, cô nói gì đó thật nhỏ vào tai Tịnh Hảo. Thục Thận cũng hiểu chuyện mà quay đi chỗ khác. Nhưng Tịnh Hảo đã liền sau đó kêu lên.

- Thật sao?

- Hoàn toàn chính xác.

- Du quý nhân sinh ra một kim đồng. Xem ra hôm nay chúng ta không thể tiếp tục chơi ván cờ này rồi. - Tỉnh Hảo tự mình nói lại, trong lòng tạp lẫn nhiều cảm xúc.

- Kim đồng?

- Đi thôi, chúng ta đi xem xem. - Tịnh Hảo nhẹ gật đầu đứng dậy. Thục Thận cũng vội đưa tay cho Trân Nhi phù trụ. Nhưng Tịnh Hảo chưa đi được năm bước đã đột ngột quay lại nhìn Ngọc Hồ nghi vấn.

- Khi nãy ngươi nói, Cao quý phi đã vào đó trước rồi?

Ngọc Hồ nghiêm trọng gật đầu.

- Ngẫm lại thì... Du quý nhân đang yên đang lành, sao lại sinh ra một kim đồng được chứ?... - Tịnh Hảo lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ để Thục Thận nghe thấy.

- Ý muội là sao?

- Quý phi nhất định sẽ xử theo cung quy, tỷ tỷ đến đó cứu người trước, muội còn có việc phải làm.

Tịnh Hảo nói xong thì vội vàng rời đi, cũng không nói là đi đâu. Phải chi nàng đi chậm hơn một chút, để xem trên gương mặt lãnh đạm của người đã nở rộ một cái mỉm cười.

.

- Trường Xuân cung -

Từng xẻng đất bị hất tung lên, rơi xuống ngay bên cạnh nơi hố nhỏ đang hình thành. Ninh Hinh chiễm chệ trên ghế, mặt đã đổi sắc lạnh băng trước lời van xin của A Nghiên.

- Cao quý phi! Cầu xin người hãy tha cho con của ta... Xin người khai ân! - An Nghiên cố sức vùng khỏi hai tên thái giám đang giữ chặt cánh tay mình - Thả ta ra!!

Đám cung nhân Trường Xuân cung đã bắt đầu nhốn nháo, đứng đầu vẫn là Minh Ngọc. Cô không thể không quản, nhưng quản bằng cách nào đây?

- Quý phi nương nương, nô t...

- Kẻ nào còn dám cầu xin, ta đem chôn cùng tiểu a ca để chứng cho lòng trung hiếu của kẻ đó, Hoàng hậu nương nương trở về cũng an lòng...

Ninh Hinh vân vê hộ giáp, buông một lời bâng quơ khiến Minh Ngọc chưa nói xong câu đã vội vàng lùi lại. Nàng hài lòng với đám hạ nhân đã an phận, không dám xen vào chuyện của nàng nữa. 3 tiểu thái giám cắm đầu xẻng xuống đất, hướng nàng mà cuối mặt. Ninh Hinh thở mạnh hơn một chút, vị ma ma đang bế ngũ a ca liền tiến tới hố đất, không chút do dự mà đặt đứa trẻ xuống. A Nghiên không thể chịu nổi, dù đã hét đến khản cả cổ vẫn không thể xoay chuyển con người sắc đá kia một chút nào. Thân là ngạch nương lại bị người ta giữ chặt, phải giương mắt nhìn con trai của mình bị từng lớp đất đá, từng chút từng chút một bị chôn vùi. Tiếng khóc của đứa nhỏ mỗi lúc một lớn, khiến A Nghiên bất lực đau đớn đến nỗi cứ gào thét rồi ngất đi.

- Tạt nước cho ả ta tỉnh dậy, ta nhất định phải cho ả nhìn thấy con trai ả bị chôn sống. - Ninh Hinh nghiến răng ra lệnh. Một thau nước lạnh lập tức đổ xuống người A Nghiên. Nàng liền sặc sụa tỉnh dậy, chưa hoàn hồn đã vội bò tới nắm lấy tà áo Quý phi.

- Nương nương, thiếp xin người, hãy tha cho ngũ a ca, người muốn xử lí thiếp thế nào cũng được! Nhưng mà...

- Ngươi đang cầu xin ta sao? Không phải hôm đó được Nhàn phi cùng Hoàng hậu che chở rất đắc ý à? - Ninh Hinh chồm người tới, đoạn nhớ lại cách Thục Thận dỗ dành A Nghiên lại hất mặt A Nghiên đi.

- Nương nương, là lỗi của thiếp, mong nương nương độ lượng bỏ qua! Thứ lỗi cho thiếp! THa tội cho thiếp! - A Nghiên gắng quỳ lên, liên tục dập đầu - Thiếp hứa với người... không! Thiếp thề với người, từ nay sẽ không bao giờ không bao giờ đến gần Nhàn phi nửa bước, cả đời sẽ tránh xa Thừa Càn cung!

- Ai đảm bảo cho ta đây? Chi bằng... cùng chôn kẻ tội đồ như ngươi với tiểu a ca, mẫu tử về một chỗ, hàn huyên đối ẩm, không sợ kẻ ra đi lạnh lẽo, cũng không sợ kẻ ở lại cô đơn... Lại có thể chắc chắn là ngươi không cách nào bén mảng đến gần Nhàn phi, không có cách nào khiến Hoàng hậu lo lắng, ảnh hưởng đến cả tâm trạng của Nhàn phi...?

Ninh Hinh nghiêng nghiêng đầu ra vẻ suy tư, sau đó lại nhìn thái giám mà nhướn mày, nở một nụ cười đắc ý, tự cảm thấy bản thân thật sáng suốt quá mức.

Nhưng A Nghiên không đợi bị lôi đi đã vội chạy đến xới lớp đất đang phủ lên người ngũ a ca. Nàng vội vã ôm nó vào lòng.

- Con trai đừng sợ... ngạch nương đây rồi! Đừng khóc nữa, ngoan...

- Chậc chậc... - Ninh Hinh khẽ lắc đầu, đưa khăn tay lên che đi khuôn miệng lộ vẻ xót thương giả tạo, đoạn lại phất tay ra hiệu. Một thái giám nhấc xẻng, vùng thật cao, nhằm ngay A Nghiên mà giáng xuống. Ninh Hinh thích thú mỉm cười, nhưng đã chuẩn bị cho cảnh tàn bạo ấy mà quay mặt đi.

...

- Ai đang làm loạn?!

Tiểu thái giám chưa kịp hạ thủ đã phải dừng lại, quỳ xuống hành lễ với người vừa cất giọng. Chuyện hay của Ninh Hinh bị kẻ khác phá hỏng, nàng không thể không thái độ.

- Là kẻ nào vậy...?!

Ninh Hinh đứng bật dậy. Đến khi đối mặt thì chỉ hận năm xưa không bỏ mặt người cho Thủy thần mang đi. Nàng trừng mắt đe doạ, ánh lên tia dò xét, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười như đang mỉa mai. Nhưng đối phương vẫn bình thản hành lễ.

- Thần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương.

- Nhàn phi đêm khuya không nghỉ ngơi, lại rảnh rỗi chạy đến quản chuyện Trường Xuân cung sao? - Ninh Hinh xoay lưng, rảo bước - Vừa hay... Du quý nhân của ngươi hạ sinh kim đồng, bản cung chuẩn bị thi hành cung quy, ngươi chưa từng thấy qua thì cũng nên xem cho mở mang tầm mắt.

Dứt lời, nàng lệnh cho cùng nữ mang ghế đến để Thục Thận ngồi. Nhưng người vẫn đứng đó, vẫn là ánh mặt sắc lạnh chất vấn nàng.

- Ngươi sao vậy? Từ chối ý tốt của bản cung sao? Vậy thì cứ đứng đó mà nhìn vậy. - Ninh Hinh đảo mắt, lời nói đầy ý thách thức đối phương. Nàng cứ cứng rắn ngang ngược như vậy, phi vị như người thì có quyền gì mà ngăn cản? Trừ khi là tự nàng mềm lòng. Nhưng khoé miệng nhếch lên, một cái lườm sắc nhọn như mũi dao khắc vào tâm khảm của người, như nhắc nhở về một Cao Ninh Hinh tàn độc, không sợ trời không sợ đất.

- ĐỘNG THỦ ĐI!

- AI DÁM!!?

Thục Thận nối tiếp câu lệnh của nàng bằng một giọng chất đầy phẫn nộ lẫn uy nghiêm, vật trên tay càng được nâng cao.

- Đây là ngọc ấn của Hoàng hậu giao lại cho ta chủ trì lục cung, thấy vật như thấy Hoàng hậu, không kẻ nào được làm bừa, bằng không lệnh giết không tha!!

Thục Thận dõng dạc tuyên bố, vẫn chằm chằm vào đôi mắt đang căng ra của Ninh Hinh như sắp nghiền nát người. Nàng bỏ cuộc, thở hắt ra một tiếng rồi mỉm cười.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!"

.

Trương Viện Phán vẫn tích cực xem xét, nhưng lần thứ sáu ông lắc đầu thở dài khiến Hoằng Lịch không thể không nôn nóng. Ninh Hinh biết ý, nhưng để tránh chuốc lấy nghi hoặc nên cũng ngồi yên. Chỉ có Thục Thận vừa đọc được suy nghĩ của Đế vương, vừa muốn chứng minh rằng Ninh Hinh đã sai rồi.

- Trương Viện Phán, ngươi nói xem ngũ a ca bị gì vậy? - Thục Thận hỏi, khiến Hoằng Lịch nhẹ người đi mấy phần.

- Chuyện này... ngũ a ca thật sự... thật sự là một kim đồng...

- NÓI BẬY!!! - A Nghiên thét lên, đoạn lại vừa bế đứa nhỏ mình đầy bùn đất vừa lê gối đến trước Hoàng thượng mà dập đầu - Hoàng thượng anh minh, ngũ a ca chắc chắn chỉ là mắc phải bệnh lạ thôi... Thần thiếp xin ngài, xin ngài hãy cho xem kỹ lại...

Ninh Hinh bĩu môi, cất cao giọng.

- Cả thái y viện đều được gọi tới đây rồi, hay là Dù quý nhân còn muốn bố cáo thiên hạ rằng ngũ a ca mắc bệnh lạ, toàn thân vàng đồng để tìm người chữa trị? - Nàng không lại quay sang Hoằng Lịch - Hoàng thượng, đây là chuyện ảnh hưởng đến quốc vận Đại Thanh, ảnh hưởng đến an nguy của ba tánh. Chậm trễ e là...

- Quý phi nương nương sao phải nôn nóng vậy? - Tịnh Hảo thình lình bước vào, sau khi hướng mọi người hành lễ thì lại tiếp tục - Thái y của Tử Cấm Thành tùy tài giỏi nhưng suốt ngày quanh quẩn trong cung, bao nhiêu năm cũng chỉ biết chừng ấy thứ bệnh. Thần thiếp có biết một đại phu, lang bạt nhiều năm ngoài nhân gian, đã từng thấy không ít những căn bệnh lạ, xin cho phép thần thiếp đưa ngài ấy tới chuẩn cho ngũ a ca.

- Thuần phi đang nói gì vậy? Đây là Tử Cấm Thành, không phải chỉ là phủ đệ của vương gia nào đó, ngươi nói đưa người vào là đưa s... - Ninh Hinh có vẻ lo lắng mà lên tiếng ngăn cản, nhưng Hoằng Lịch đã lập tức ngắt lời.

- Cho truyền.

Một người trung niên mặt mày sáng sủa, có chút hài hước lom khom đi vào, không cẩn thận vấp phải bậc cửa mà ngã nhào đến từ trước mặt Hoằng Lịch khiến Ninh Hinh không giấu nổi vẻ coi thường. Thục Thận cũng càng lúc nghi ngờ, không biết một tên lôi thôi thế này dược Tịnh Hảo dùng làm gì đây.

- Thảo dân Diệp Thiên Sĩ, thỉnh an Hoàng thượng, Quý phi nương nương, Nhàn phi nương nương.

- Mau xem bệnh cho ngũ a ca. - Thục Thận nôn nóng lên tiếng. Diệp Thiên Sĩ liền theo lệnh mà đến xem ngũ a ca. Một lúc trôi qua, ông tươi cười quỳ xuống trước Hoằng Lịch bẩm lại.

- Hồi bẩm Hoàng thượng, ngũ a ca không bị gì cả, chỉ là bệnh vàng da thôi ạ.

- Vô lý! Cả đời ta chưa từng thấy có ai mắc bệnh vàng da mà đến cả hai mắt cũng mang màu hoàng kim như vậy! - Trương Viện Phán không chịu thấp kém, bực tức lên tiếng.

- Ngũ a ca mắc bệnh vàng da là do người mẹ khi đang mang thai ăn nhiều đồ nóng, lại có nhiều sắc vàng nên bệnh tình mới nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần uống thuốc theo đơn của thảo dân, kết hợp với phơi nắng buổi sáng, bảy ngày sau bệnh sẽ đảm bảo khỏi.

Hoằng Lịch gật đầu, lệnh cho ông lui. Chuyện có lẽ đã xong, nhưng Tịnh Hảo vẫn còn tiếp tục trình bày nghi vấn.

- Nhưng mà... Du quý nhân hạ sinh a ca, Quý phi nương nương lại là người đầu tiên có mặt. Khi vừa nhìn ngũ a ca đã khẳng định đứa trẻ bị vàng da, vội vã muốn giải quyết... Tất cả chuyện này thật là...

- Ngươi nói gì vậy? Bản cung không hiểu gì cả... - Ninh Hinh lờ đi, nhưng đã sớm hứng chịu ánh mắt nghi hoặc của Hoằng Lịch.

- Nương nương còn muốn chối tội sao? - Tịnh Hảo lấy từ khay gỗ một bức huyết thư, đưa vào cho mọi người đều nhìn rõ - Đây là vật tìm thấy ở chỗ đầu bếp của Trường Xuân cung, còn có 20 lượng vàng. Nội dung bức thư, chắc là các vị đều nhìn rõ rồi chứ?

Ninh Hinh tròn mắt nhìn vật trên tay Tịnh Hảo. Thứ này là gì đây?... Bức thư tố cáo Quý phi chính là người xúi giục người ở trù phòng phải làm những thứ mang tính nóng cho Du quý nhân, nhằm hãm hại ngũ a ca. Ninh Hinh không ngồi vững nữa, bất giác đưa mắt nhìn Thục Thận.

- Ta không có làm...

- Quý phi còn muốn chối sao? Tang chứng có đủ, nàng làm trẫm thất vọng quá rồi. - Hoằng Lịch vuốt trán, nghiêm giọng tuyên bố - Quý phi làm loạn hậu cung, mưu đồ ám hại hoàng thất, phạt giam lỏng trong Trữ Tú cung sám hối không ai được phép đến gặp, làm trái giết không tha.

Ninh Hinh lập tức bị dẫn đi, nhưng nàng không quan tâm mình phải chịu những gì. Thứ bận tâm duy nhất là Thục Thận... Gương mặt vô hồn vô cảm đó... đôi mắt mơ hồ lạnh lẽo đó... Người có tin không?

- Ta không có làm! Không phải ta! Không phải ta mà...

Mặc cho nàng kêu khóc, không một ai thay đổi đi sắc mặt. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, nàng đã kịp bắt được ánh nhìn nặng nề như khối đá lớn của Thục Thận đặt lên nàng.

"Thục Thận... ngươi đã làm gì sao?..."

___________

Ố là la ~ Chắc là khoảng 1 tháng rưỡi nữa thì tui sẽ không ra chap nữa, tập trung ôn thi. Hậu thì cử sẽ chăm chỉ hơn để đền bù cho các bợn thân yêu dấu ~~~~

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro