Chương 41: Chí tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày xuân se lạnh, vậy mà không khí trong Tử Cấm Thành ảm đạm vô cùng. Thục Thận đi đi lại lại trong thiên điện, vai áo lại để trễ vì nếu cài kín sẽ đụng phải vết thương. Thời gian này miễn tiếp khách nên người có thể thư thả mà suy nghĩ.

- Trân Nhi...

- Nương nương cho gọi nô tì?

Thục Thận nhìn thấy Trân Nhi thì không vội nói, đưa tay cho cô đỡ để ngồi xuống. Người bất thần nhìn vào khăn tay mẫu đơn nhàu nhĩ còn đang dang dở, lấm tấm vệt máu đã cô đặc.

- Ngươi nói xem... là kim chấp phải không?

- Dạ?

- Hôm đó Hoàng thượng đến, nói là trong nước sắt nung có kim chấp... đúng không? - Thục Thận nhạt giọng hỏi lại. Kim chấp là thứ không sạch sẽ mà Thường Thọ đã giải thích với người ngày còn bé. Người không thông hiểu binh thuật nên đặc biệt ghi nhớ chi tiết này.

-Dạ phải...

- Là kim chấp... - Thục Thận đưa bàn tay run rẩy khẽ chạm vào vai, chậm rãi lần xuống lưng để tìm vị trí vết thương, cho đến khi Trân Nhi xót xa ngăn lại - vậy không thể lành lại nữa rồi?

- Nương nương, không sao mà, chỉ cần mỗi ngày dùng thuốc của Hoàng thượng đem tới, sau này sẽ khỏi thôi. - Trân Nhi lắc đầu, tiện tay dâng lên chén thuốc. Thục Thận não nề nhìn qua, không nói lời nào liền đổ bỏ. Trân Nhi không dám cản, chỉ kêu lên tiếc nuối.

- Nương nương! Thứ này quý giá như vậy sao người lại...

- Ta phải nhắc cho ngài nhớ, đêm hôm đó chính là ta đã đỡ cho ngài, ta muốn ngài phải khắc cốt ghi tâm...

Thục Thận nhỏ giọng như độc thoại, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Nghĩ đến Ninh Hinh, lúc này có lẽ vẫn còn đang gào khóc trên giường vì đau đớn. Người thầm khen kẻ đó, nghĩ ra mưu kế hiểm độc như vậy, đi trước người một bước, càng hận kẻ đó dám cướp đi lượt của người. Hôm đó đều là chuyện ngoài dự tính, người theo thói quen muốn đỡ cho nàng, nhưng nàng đã đẩy người trở lại. Nghĩ đến Hoàng thượng, liệu ngài có thể cả đời ghi nhớ không? Lại nghĩ đến... Dung Âm... ái nhân của người... Liệu nàng sẽ nghĩ gì đây? Là đau xót hay ghê sợ khi biết người làm ra chuyện tày đình như thế?

- Trân Nhi, chuẩn bị đến Trữ Tú cung để đa tạ Quý phi.

- Đa tạ? - Trân Nhi còn đang ngơ ngác thì Thục Thận đã cài áo xong, cầm theo một chiếc áo choàng phòng khi gió lớn.

.

- Trữ Tú cung -

Cao Ninh Hinh sau một hồi phá phách thì mệt lã gục lên tay Chi Lan. Dưới sàn vung vãi hộp thuốc và thảo dược trị thương.

- Cút...! Cút hết đi lũ phế vật các ngươi!! - Nàng đau. Đau đến cáu, mặc cho Diệp thái y khuyên nàng phải tịnh tâm thế nào. Chi Lan nương theo cử động của nàng mà đỡ nàng nằm xuống, vai áo còn chưa kịp kéo lên. Diệp Thiên Sĩ qua một lượt bị chửi mắng cùng với nhìn khí sắc của Ninh Hinh thì nản chí, cảm thấy Quý phi không còn nhiều cơ hội nữa rồi.

- Diệp thái y, mau lên, đến xem cho nương nương đi...! - Chi Lan níu lấy tay Diệp Thiên Sĩ, nhưng ông chỉ lắc đầu, đi như chạy ra ngoài.

- Ta không biết... ta không trị được nữa rồi!

- Diệp thái y, ông là thần y có thể cứu người chết sống lại mà! - Chi Lan càng ra sức thuyết phục. Diệp Thiên Sĩ hướng nhìn về phía Cao Ninh Hinh, đoạn lại lắc đầu tặc lưỡi.

- Ta nói cho cô nghe, Quý phi nương nương chính là phải tịnh tâm mới có thể nhanh khỏi được, nhưng mà cô xem...! Muộn là nửa năm, sớm là ba tháng, nương nương...

- Nói bậy! Ông nói bậy!

- Tùy cô vậy.

Diệp Thiên Sĩ phủi tay rồi rời đi. Chi Lan toang đuổi theo lại nghe chủ tử bên trong rên rỉ rất thê thảm thì vội vã chạy vào. Ninh Hinh nghiêng người, vai còn không dám chạm xuống đệm, mắt nhắm nghiền rất khổ sở.

- Chi Lan à, bản cung đau quá... rất đau...

Chi Lan chợt nhớ tới một người có thể trông cậy được, liền siết lấy tay nàng, giọng chắc nịch.

- Nương nương, người đợi nô tì.

...

Trời nổi gió lớn mà Ninh Hinh chẳng thể mặc dày, đành rút vào trong chăn, vừa lạnh lại vừa đau. Từng đợt khí lạnh càng thêm buốt trôi qua cổ họng khô khan nóng rát của nàng. Vết thương này đúng như là Diệp Thiên Sĩ nói, không chỉ đơn thuần là vết bỏng, còn ảnh hưởng rất lớn đến bên trong cơ thể. Nàng đưa vai xuống để đỡ lấy khối cơ thể vô dụng hiện tại của mình, mắt nhắm nghiền.

- Nước...

Ninh Hinh mê man trên nhuyễn tháp, miệng không ngừng thều thào những câu yếu ớt như mê sảng.

- Nước... Chi Lan, bản cung muốn uống nước...

Sau khi nghe được mấy câu này thì trong lòng ai đó khẽ thở dài miệt thị. Đầu lưỡi Ninh Hinh chợt được hạ nhiệt đột ngột, cảm giác khoan khoái vô cùng, dưỡng khí cũng không đông lại thành khối mà như tan ra trong chất lỏng ấm nóng vậy. Nàng cư nhiên nhận lấy từng ngụm nước, mơ hồ thỏa mãn, mắt vô thức hé mở. Người trước mặt không phải là kẻ mà nàng mong được gặp, ít nhất là trong bộ dạng thảm hại như thế này.

- Ngươi...!

- Quý phi nương nương sao vậy? - Thục Thận mở tròn đôi mắt long lanh chứa đầy thành kiến nhìn Ninh Hinh, nụ cười trên môi như hung khí của kẻ sát nhân, trực tiếp đâm một nhát vào tâm trí đổ nát của Quý phi. Nàng sợ hãi ngồi bật dậy lùi lại phía sau, nhưng chẳng bao xa đã đụng phải tường. Thục Thận vẫn giữ nụ cười hòa nhã đầy ý tứ đó, đưa tay đỡ lấy nàng.

- Người không phải là mong được thấy thần thiếp lắm sao? Không phải là ngày ngày muốn gặp, đêm đêm muốn giữ thần thiếp bên mình sao? Bây giờ thần thiếp đã ở đây rồi, để cho thần thiếp ôm người một chút...

Mỗi một câu, người càng gần lại, nhưng Ninh Hinh lúc này chẳng còn lại gì ngoài sự kinh hãi tột độ. Nàng chưa bao giờ sợ người đến nhiều như thế, sợ đến cả một việc hoang đường mà chỉ có nàng mới dám. Nàng sợ... lỡ như người cứ như vậy siết chết nàng thì phải làm sao?

- Cút...! Tránh ra!

- Ninh Hinh! - Thục Thận ôm lấy Ninh Hinh vào lòng, cử chỉ tuy nhẹ nhàng nhưng cố tình ấn vào miệng vết thương khiến nàng rên lên một tiếng để người lấy làm hài lòng. Nàng bây giờ như con cá nhỏ nằm gọn trong lưới, chẳng thể giãy giụa, chẳng thể phản khán nhưng muôn phần muốn thoát ra. Nàng chỉ thở mạnh một chút thôi đã động đến vết thương rồi, huống gì là đẩy người ra xa.

- Có nhớ ta không? Ta lại ở đây với nàng rồi? Không vui sao...?

- Ta nói... ngươi...! Cút ra!! - Ninh Hinh vô thức đấm nhẹ vào vai người, người liền bỏ ra mà ngồi lại ngay ngắn trên mép giường. Ninh hinh hoảng loạn nhìn quanh - Chi Lan...! Chi Lan! Người đâu cả rồi!!

Thục Thận che miệng cười. Ngây thơ, dù là ác nữ thì nàng vẫn cứ ngây thơ như vậy à?

- Quý phi nương nương sao lại nóng giận? Người phải kiềm chế thịnh nộ, tu tâm dưỡng tính thì mới có thể mau lành lại được chứ.

- Nhàn phi yên tâm! Bản cung nhất định sẽ khỏe lại! Nhất định sẽ không để ngươi cười chê đâu!!

- Khỏe lại? - Thục Thận phá lên cười nhìn nàng đang không hiểu gì, lại kê sát vào mặt nàng, giọng điệu trào phúng - Cũng phải thôi... có ai dám nói cho Quý phi biết là, bây giờ sau lưng người chỉ còn lại mảng thịt đỏ tươi đang thối rữa đâu?

Khóe mắt nàng ướt đẫm, hoang mang ngoái lại phía sau đầy khó nhọc, tràn trong tầm mắt là một màu đỏ loang rộng trên y phục màu hoàng kim. Phẫn uất trong lòng đột nhiên dâng cao, bao nhiêu tàn lực của nàng dồn hết vào cái nhấc tay, vốn dĩ là muốn tát người một cái. Hậu quả lại bị người ngăn lại, hất nàng ngã hẳn xuống nền. Thục Thận không chờ cho nàng kịp nhận thức đã liền lập tức nắm lấy búi tóc của nàng, không chút tiếc thương kéo nàng ngồi lên ghế. Ninh Hinh đau đến không nói được, chỉ có thể trừng mắt nhìn hình ảnh của Thục Thận qua tấm gương phản chiếu. Người cong khóe môi tà mị.

- Nhìn mà xem... quý phi quốc sắc thiên hương, rơi một sợi tóc cũng khiến kẻ khác đau lòng, bây giờ có còn một phần mười của trước kia không?

Ninh Hinh hé môi, muốn mắng người cả ngàn câu thậm tệ nhưng cơ hàm không thể nào cử động, mối nghi hoặc bao lâu muốn hỏi cũng chỉ ngắn gọn thoát ra khó nhọc.

- Là ngươi...!

- Ta tưởng người phải biết lâu rồi chứ? Nhưng mà đúng ra thì, không phải chỉ có riêng ta đâu, chỉ là... - Thục Thận kéo tóc Ninh Hinh về phía mình rồi lại ấn đầu nàng tới trước, nghe nàng kêu lên đau đớn một tiếng mới hài lòng nói tiếp - đóa hoa dù đẹp thế nào cũng phải dùng phân để bón, cho nên ta đã...

- Tiện nhân... Ta giết ngươi!

Ninh Hinh lại bộc phát nộ khí, muốn đánh người hả giận nhưng lần nữa lại ngã ra khỏi ghế. Toàn thân của nàng chỗ nào cũng đau, đến thở thôi cũng cảm thấy nặng nề nơi lồng ngực. Nàng chống tay lên sàn cố ngẩng đầu dậy, cẩn thận ghi nhớ từng chữ, từng chữ một. Lệ nhòa đi tầm mắt, trượt xuống gương mặt tiều tùy chỉ còn chút sinh khí. Thục Thận, người có thể tàn nhẫn như vậy sao?...

- Ngươi hạ nhục ta, sỉ vả ta, ta đều không quan tâm! Chỉ vì ngươi cứu ta, ta liền cho phép ngươi cái quyền thao túng, nhưng mà... - Thục Thận khom người, mắt ngấn nước hồi tưởng, giọng mơ hồ bất ổn nhắc lại - Ngươi hại đệ đệ ta, hại ngạch nương ta, hại a mã ta, hại ta tan nhà nát cửa! Ngươi nói xem làm sao ta có thể tha thứ cho ngươi?

Ninh Hinh vô vọng như đứa trẻ mà bật khóc thành tiếng, ai oán nhìn khoảng không trước mặt.

- Ta phải nói với Hoàng thượng, chính là tiện nhân nhà ngươi hại ta ra nông nổi này...

Nàng nhất định... nhất định phải nói với Hoàng thượng.

- Vậy sao? Để ta hạ cố nói cho ngươi nghe, ta bây giờ là công thần cứu Hoàng thượng, bây giờ ngươi nói ra xem có ai tin ngươi không? Huống hồ là không bằng không chứng, xem chừng chút thương hại còn sót lại Hoàng thượng cũng không dành cho ngươi.

Công thần? Ninh Hinh nghe chữ này mà cười chua xót, còn không phải là nàng đã ngăn Thục Thận đến chắn cho mình mới khiến người được dịp gặp may như vậy sao? Đôi má cảm nhận được một chút lạnh lẽo, mịn màng, nàng chậm rãi di mắt nhìn Thục Thận.

- Ninh Hinh ngoan, đừng khóc...

- Đừng để ta nghe những lời bẩn thiểu đó!!

- Vậy sao? - Thục Thận nhếch môi, từ nhẹ nhàng chuyển sang thô bạo nắm lấy cằm nàng - Ngươi cũng đã nghe suốt 3 năm rồi còn gì? Lẽ ra những lời đó ta đâu phải nói với ngươi? Đó đều là những thứ dành cho Dung Âm cả, ngươi có hiểu không? Có hiểu không!!

Thục Thận hất mặt nàng đi, phủi áo đứng dậy vô cùng dứt khoát. Ninh Hinh thật sự tiếp nhận không xuể những đả kích này, nhưng nghe đến húy danh của Hoàng hậu lại vùng dậy, gắng gượng bám lấy chân ghế làm điểm tựa mà đứng lên chỉ thẳng mặt người.

- Thục Thận, ở Trữ Tú cung của ta, đừng bao giờ nhắc đến cái tên đáng ghê tởm đó!

- Đáng ghê tởm? - Thục Thận cười khẩy - Là đang tự nói ngươi sao?

Ninh Hinh cúi mặt, không phải vì đau lòng nữa, mà vì thấy kẻ này chính là yêu đến mù quáng hoang đường rồi. Phú Sát Dung Âm trong mắt của nàng còn chẳng bằng ngọn cỏ ngày ngày bị người ta giẫm đạp. Ninh Hinh hít thở sâu rồi mỉm cười hòa nhã mà lệ vươn vào khóe môi đắng ngắt.

- Thục Thận, thật là ngươi luôn nghĩ rằng Dung Âm rất tốt sao? Ngươi đều nghĩ rằng nàng ta lương thiện sao?

- Phải! Nàng ấy không giống như ngươi! - Thục Thận nghiến răng - Một đóa bạch liên thanh cao sao có thể đem so với sói lang tàn độc được?!

- Ngươi điên rồi! Đều là Dung Âm bức ta, ta bất đắc dĩ mới phải tự mình vùng dậy giành lấy!

- Còn nói! - Thục Thận không chút thương tiếc đẩy Ninh Hinh vào tường, ghì chặt hai tay nàng. Lưng đang đương nhiên trực tiếp va vào chỗ rắn, chẳng khác gì một lần vừa chết đi cả. Thục Thận kê môi và tai nàng, giọng tâm tình gần gũi như trêu chọc.

- Ninh Hinh, đây đều là nàng tự chuốc lấy cả. Để ta nói cho nàng nghe, vốn dĩ trước kia ta chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ lòng mình, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày can đảm nói chữ "yêu" với Đại Thanh quốc mẫu, nhưng mà... Tại sao giữa lúc ta khó khăn nguy cấp, Ninh Hinh nhi mà ta vẫn luôn yêu thương lại trở mặt với ta? Muốn đạp đổ tất cả của ta để ta phải bi thương vô độ tìm cái chết? - Thục Thận nói đoạn thì nuốt khan, vị mặn chan hòa trong khoang miệng - Dung Âm luôn đối xử rất tốt với ta, nếu ta muốn, ta đã có thể ở bên nàng ấy từ rất lâu rồi! Nhưng mà vì Ninh Hinh nhi, ta đều phải chôn chặt tâm tư tình cảm, ta biết... Ninh Hinh nhi sẽ đau lòng lắm, ta lại không nỡ để ân nhân và cả muội muội mà ta yêu thương nhất ngày ngày buồn khổ, vì ta càng biết... nàng yêu ta...

- Ta... yêu người sao?

Ninh Hinh thều thào yếu ớt tự giễu mình. Nếu người không nói, sau bao nhiêu thứ đã kể thì nàng còn không biết được là nàng đã từng yêu người nhiều đến như thế nào...

- Nàng nghĩ mà xem?

Thục Thận buông tay, cơ thể của Ninh Hinh lại mềm nhũn đổ về phía trước. Nàng rất đau, can trường như đứt đoạn, trong khoảng khắc còn tưởng đã thật sự chết đi rồi. Trong bóng tối dày đặc, nàng tìm đường quay về quá khứ, chẳng biết có thể thành công không nhưng cứ bám víu chút ảo tưởng. Nàng chẳng thể thấy gì, đến dung nhan của ái nhân cũng chẳng thể mường tượng ra được nữa.

- Quý phi nương nương! Quý phi nương nương người sao vậy?!

Ninh Hinh hé mắt, nhìn Chi Lan loay hoay muốn đỡ mình dậy nhưng chẳng dám động vào mà lấy làm cười ngốc nghếch. Quả thật... ở thực tại cũng chẳng thể thấy được người nữa rồi.

- Bọn người đó làm sao vậy chứ? Nô tì vừa đi một chút đã trốn việc cả rồi...

Chi Lan xót xa ngồi bệt xuống nắm lấy tay nàng. Nàng vỗ nhẹ trấn an, hướng xa xăm đầy căm phẫn.

- Ngươi nói làm gì... Nạp Lan Thuần Tuyết đó... từ ngày ta xảy ra chuyện thì ngưỡng cửa cũng không bước qua... ta thảm quá rồi... thảm quá rồi!...

- Nương nương...

- Đi! Chuẩn bị nước cho bản cung, bản cung muốn tắm gội một chút. - Ninh Hinh dùng tay của Chi Lan làm điểm tựa mà đứng dậy, nhấc bước đi về phía cửa - Tiểu Tuyết Cầu của ta, mang đến đây, ta muốn ôm nó một chút, nhanh lên...

Chi Lan chưa nghe xong đã ra hiệu cho thái giám dẫn Tuyết Cầu tới, Ninh Hinh liền đưa tay đón lấy khối bông ấm áp lao vào lòng, cơ thể nàng cũng vì không còn điểm tựa mà khụy xuống. Tuyết Cầu không biết chuyện gì đã xảy ra với chủ tử của nó nhưng vẫn ngồi im lặng để cho nàng ôm chặt lấy. Gió lạnh tạt qua từng cơn, như mũi kim găm vào da thịt nàng, nhưng nàng chẳng buồn quan tâm nữa, tất cả mà cảm nhận được đều không thể nào qua khỏi đòn chí tử mà Thục Thận vừa ban cho.

______________________

Đoán xem nàoooo? ~

#Lạc





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro