chương 42: Tiểu Cao gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tịch dương nhẹ nhàng rải xuống tường thành từng vệt nắng le lói, mái tóc ai nhuốm phong sương hằn lên tia đỏ nhạt màu. Nữ tử bước đi từng nhịp uyển chuyển giữ gió lộng ẩm hơi sương chiều. Đại môn Trường Xuân cung càng nhìn càng thấy nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy nơi này không còn chào đón mình. Buông một tiếng thở dài, người lấy chút can đảm còn sót lại di gót vào bên trong. Tiểu cung nữ nhìn thấy bóng người quen thuộc, ngẩn ngơ đến quên mất lễ tắc, chỉ đứng ra đó nhìn chằm chằm. Minh Ngọc từ hậu viện bước ra, thấy cảnh tượng ấy liền kéo tay tiểu cung nữ quỳ xuống.

- Thỉnh an Nhàn phi nương nương.

- Miễn lễ cả đi. - Thục Thận nhạt giọng, dừng lại trước cửa tẩm điện - Bản cung vào trong có được không?...

Lời người nói vương chút ý buồn, đôi ngọc tuyệt mỹ lấp lánh giọt lệ. Thục Thận siết chặt tay, trong lòng gào thét trăm ngàn lần: ngươi không được khóc. Minh Ngọc nhìn thấy biểu hiện của người như vậy thì e ngại, đứng lên mở cửa.

- Mời Nhàn phi nương nương...

Thục Thận không nghe hết lời đã vội vã vào trong, nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy có người gọi lớn húy kị của mình ở ngoài đại môn.

- Thục Thận tỷ tỷ.

Thục Thận giật mình quay lại, âm vực của người này là tám phần rất giống đệ đệ quá cố của người. Nam tử đang quỳ bên ngoài đó đang cố gắng rướn người về trước, cố gắng vượt qua hộ quân. Ánh mắt hắn tuyệt vọng nhìn người. Thục Thận chau mày, lại ra hiệu cho cung nhân lui đi rồi bước tới đỡ tay hắn dậy.

- Ngươi đang làm gì ở đây vậy hả? - Thục Thận có chút giận dữ lớn tiếng. Nam nhân liền rụt tay lại, quỳ xuống dập đầu.

- Vi thần biết tội, vi thần hồ đồ, mong Nhàn phi nương nương tha tội.

- Không trách không trách, mau đứng lên. - Thục Thận chỉnh lại bím tóc cho hắn, có hơi ngỡ ngàng - Ngươi đến đây làm gì?

Hắn nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt, vẫn nhìn Thục Thận đầy vẻ xót thương thêm một chút nữa.

- Nhàn phi nương nương, ta biết, tỷ tỷ của ta rất quá đáng, tội lỗi ngàn kiếp cũng không thể nào xóa được, nhưng mà người có thể...

- Không, nếu thiếu gia có ý tốt thăm hỏi thì ta đa tạ, còn nhắc đến Quý phi, bản cung không có gì để nói hết.

Thục Thận nói xong thì quay đi. Cao Minh không chấp nhận từ bỏ dễ dàng như vậy. Hắn biết, chỉ có Thục Thận mới có thể cứu được tỷ tỷ của hắn mà thôi. Cái mạng này của hắn có thể bỏ, nhưng Ninh Hinh thì hắn tuyệt đối không cho nàng có bất cứ mệnh hệ nào.

Thục Thận đi đến mái hiên thì không nghe ầm ĩ nữa, chỉ thấy Minh Ngọc lóng ngóng trông theo phía xa. Chắc là tiểu Cao gia đó đã đi rồi. Thục Thận nhìn Minh Ngọc thở dài.

- Hoàng hậu nương nương... có biến chuyển gì tốt hay không?

Minh Ngọc nhận lấy khay thuốc từ tay tiểu cung nữ, kính cẩn nhún người, vừa đi dẫn lối vừa đáp lại.

- Hồi bẩm Nhàn phi nương nương, thái y khi thì nói tốt, lúc thì nói xấu, nô tì... cũng không biết rõ nữa...

Thục Thận nhẹ gật đầu, rất ăn ý đón lấy khay thuốc đặt lên bàn rồi nhỏ nhẹ nói:

- Được rồi, ngươi lui đi, đã lâu lắm rồi ta không đến thăm Hoàng hậu... - Ánh mặt u sầu hướng về nhuyễn tháp - Ta muốn bên cạnh nàng một chút...

- Dạ! - Minh Ngọc cố nén lại mừng rỡ trong lòng, đáp lại dõng dạc rồi kéo theo cung nữ canh cửa lui ra xa một chút.

Thục Thận luôn có một khả năng, giống như thói quen vậy, người luôn nhận thức được, khi nào mới là lúc chỉ còn có Dung Âm bên cạnh người. Vừa một khắc trước thôi, mọi thứ xung quanh giống như tan đi mất, chỉ sót lại nữ nhân đang im bặt nằm trước mắt người. Thục Thận ngập ngừng bước tới, dung nhan tuyệt thế dần hiện lên sau mỗi chuyển đổi góc độ. Mỗi bước chân, người càng gần thêm một chút, nhưng lại thấy như xa gấp bội. Người ngồi xuống bên giường, dịu dàng nâng bàn tay mềm mại như tơ lụa lên ngắm nhìn, bộc phát yêu thương sau bao nhiêu xa cách mà hôn khẽ lên một cái.

- Dung Âm, tay nàng lạnh quá... - Thục Thận nhỏ giọng, tự giác đem ủ vào lòng, càng cúi sát ngắm nhìn nàng. Người tự hỏi, bây giờ nếu như nàng mở mắt ra thì sẽ thế nào đây? Nhưng người không bận tâm lâu, vì biết sẽ chẳng bao giờ như vậy. Quanh quẩn trong đau thương tự trách, người chần chừ một lúc mới thả tay nàng xuống, cẩn thận đặt lại trong chăn. Nhìn về chén thuốc đậm màu, Thục Thận nhấc lên ngửi qua một lượt rồi tách môi Dung Âm, đút cho nàng vài giọt nhỏ.

- Dung Âm, ngoan, bây giờ ta cần nàng tỉnh lại rồi... tỉnh lại để xem Cao thị thê thảm chết đi thế nào cùng với ta đi? Để nàng biết... là ta còn yêu nàng nhiều lắm, ta yêu nàng đến mức chẳng dám xuống tay...

Chén thuốc dần cạn, trời chập tối. Thục Thận thở hắt ra một tiếng, vắt chiếc khăn ấm lau khóe miệng cho nàng. Ngẩn lên mới ngỡ ngàng, nến cũng được thắp lên, vậy rốt cục người đã ở đây bao nhiêu canh rồi? Thời gian bên nàng, thật sự... trôi nhanh đến thế hay sao? Vĩnh Thành giờ này chắc có lẽ là đã rời Bắc Tam Sở đến Thừa Càn cung chờ thỉnh an người rồi. Người không muốn nó đợi lâu, đứa trẻ đó ngang bướng cứng đầu, không gặp được người thì nhất định sẽ tra hỏi cung nhân đủ thứ rồi tự chạy đến đây. Lỡ như nó lại đổ bệnh thì nguy mất. Người tiếc nuối đưa tay ôm lấy đôi vai mảnh khảnh, gom cả chăn bông vào lòng rồi kề môi vào tai nàng.

- Dung Âm... ta tha thứ cho nàng mà, đừng giận ta nữa, tỉnh lại nhìn ta có được không?... Là ta sai, là ta hồ đồ trách nàng, không phải lỗi của nàng... ta biết nàng không cố ý mà, đừng ngủ nữa Dung nhi, ta không chịu được nỗi nữa rồi... Nếu như nàng nghe ta nói, có thể cử động một chút được không?...

Thục Thận đặt lên môi nàng một nụ hôn, vô thức di lên chóp mũi rồi áp mặt vào trán nàng.

- Dung Âm, ta không muốn độc thoại nữa... ở đây cô đơn lắm...

Nói xong người dứt khoát đứng dậy, khi trở ra có làm Trân Nhi hơi bất ngờ. Gần hai năm nay, cô chưa thấy chủ tử buồn thảm đến thế này bao giờ. Thục Thận đưa tay cho cô phù trụ, bước đi rất gấp gáp.

- Nhanh về thôi, Vĩnh Thành còn chờ.

Bóng lưng in trên vách cửa cứ xa dần, nhạt đi theo khoảng cách. Mi mắt người bên trong khẽ động, nhưng nổ lực mở ra lại không được. Nàng cũng rất nhớ... hai năm qua thì thù hận đã khiến bộ dạng của Tiểu Thục nàng yêu thương nhất thành ra thế nào rồi...

.

- Thừa Càn cung -

Vĩnh Thành đang đọc sách trong sân, nghe tiếng bước chân thì biết là ngạch nương về nên liền chạy ra. Nó dang tay lao tới phía trước, đợi cảm giác được người ôm lấy rồi nhấc bổng lên không trung.

- Ngạch nương về rồi!

- Vĩnh Thành ngoan, đợi ta có lâu không? - Thục Thận đem Vĩnh Thành âu yếm trong lòng, chăm chú làm ấm tay cho nó. Nó lắc đầu, ngây thơ trả lời.

- Không ạ, nhưng mà vị đại nhân kia... từ lúc con về đã thấy ở đó rồi.

Ngón tay nhỏ xíu của Vĩnh Thành chỉ về phía chậu sen lớn. Sắc mặt Thục Thận đột ngột chùn xuống, vừa tức giận vừa có chút xót xa thả Vĩnh Thành xuống. Người vuốt tóc nó mỉm cười.

- Vĩnh Thành, con vào trong đợi ta cùng dùng thiện, chuyện hôm nay tuyệt đối im lặng có được không?

- Dạ được ạ! - Vĩnh Thành chắc nịch gật đầu rồi theo ma ma vào trong điện. Thục Thận sau khi thấy nó đi khỏi rồi mới tiến đến chỗ nam nhân kia đang quỳ, lạnh lùng cất giọng.

- Mời ngài về cho.

- Nhàn phi nương nương... - Cao Minh ngước gương mặt trẻ trung đẫm nước mắt nhìn Thục Thận. Người xoay đi, tay siết lại thành quyền, mắt đanh lại giận dữ.

- Im miệng! Bản cung và Cao gia từ bây giờ không còn liên hệ gì nữa, trước kia cũng vậy, mời ngài lập tức rời khỏi!

- Nhàn phi nương nương, thần xin người, cứu lấy Quý phi đi, thần xin người, xin người!... - Cao Minh tiến đến nắm lấy tay Thục Thận, liền bị người một phát hất ra.

- Ngài muốn chết cũng đừng đến đây liên lụy ta! Nơi đây là nơi ai muốn vào cũng được sao? Đừng để ta nặng tay, tốt nhất ngài nên tự mình rời khỏi đi. - Thục Thận ngưng lại một chút trông chờ biểu hiện của Cao Minh nhưng không thấy, sẵn giọng hét lớn - Người đâu!

- Thần đi...!

Cao Minh thều thào, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt hắn ai oán nhìn Thục Thận, răng nghiến chặt.

- Thục Thận... tỷ tỷ của ta sai rồi, lại yêu một kẻ máu lạnh như ngươi!

*bốp*

Bên mặt Cao Minh rát bỏng, trước mắt hắn tối sầm, bên tai loáng thoáng mấy câu rất phẫn nộ.

- Máu lạnh? Là ai hại cả nhà ta? Là ai hại ta ra nông nổi này? Ngươi đừng nói là Cao Ninh Hinh, ta biết cả Cao gia các ngươi cũng không trong sạch gì! - Thục Thận nắm lấy vai Cao Minh, giọt lệ rơi xuống vừa lúc hắn nhìn người - Cao Minh... Hảo bằng hữu của ngươi, tri kỉ của ngươi, Trường Thọ... cũng do cả nhà ngươi hại chết! Ta hận không thể đem Cao gia các ngươi băm ra thành trăm mãnh, ngươi còn trách ta độc ác sao?!

Thục Thận dùng một lực rất lớn đẩy Cao Minh ra, không để hắn có cơ hội trả lời. Người cho cung nhân đóng cửa đại môn, lộ rõ ý xua đuổi, chán ghét Cao gia đến cùng cực.

Cao Minh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay về cung Trữ Tú. Chi Lan nhìn thấy hắn liền vội vàng hỏi han. Nhưng hắn chỉ lắc đầu.

- Ta sai rồi... Nhàn phi nương nương không phải là người mà ta từng biết nữa...

Nói xong thì hắn liền vội vã xuất cung, sắp trễ giờ rồi.

...

Trường Thọ... tri kỉ của hắn, người mà hắn vô cùng xem trọng... tại sao đến lúc này hắn mới cảm thấy hận bản thân năm đó không ngăn cản tỷ tỷ của mình?

____________

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro