Chương 7: Thật lòng như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngạch nương... Con không muốn đâu mà!

Giọng Nhàn phi khe khẽ vang lên, níu Na Lạp phu nhân đi chậm lại. Nhưng bà không quan tâm. Hai người dừng lại, bà nhìn Nhàn phi, người lại ngước nhìn tấm bảng "Trữ Tú cung".

- Ngạch nương...

Na Lạp phu nhân lãnh đạm gõ cửa, cổng mở ra, mùi hương có một không hai bên trong toả ra ngào ngạt. Thường thì những thứ dễ chịu như thế khiến kẻ khác hài lòng, còn với Nhàn phi, chẳng khác gì tai hoạ.

- Nhàn phi nương nương, Na Lạp phu nhân, quý phi nương nương cho mời hai người vào trong. - Chi Lan nhanh nhảu cúi đầu nhưng lại có ý muốn phụ nhân ở bên ngoài điện. Nhàn phi bất giác thấy lạnh dọc sóng lưng, nhắm mắt cam chịu mà bước vào chính điện.

Người nhìn quanh, nơi đây khác hẳn với cung Trường Xuân của Hoàng hậu. Ánh sáng mặt trời như muốn chạy trốn, chỉ xuyên vài tia yếu ớt từ cửa sổ vào, rọi rõ một làn khói trắng mông lung trôi giữ không gian tĩnh mịch. Cao Hinh Ninh vẫn đứng đó, quay lưng lại với người. Nàng đang cười hay đang khóc hay đang toan tính giở trò? Ai mà biết được.

- Thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương. - Nhàn phi từ tốn quỳ xuống cúi đầu sau một hồi im ắng. Vẫn là chờ đợi. Người không thể nhìn xem nàng đang làm gì, cũng không thể nghe xem nàng đang làm gì. Một lúc lâu như vậy...

- Ngươi tới rồi. - Cao quý phi chầm chậm bước về phía người. - Ngẩn người lên xem?

Nàng không cho Nhàn phi đứng dậy, tự mình nhìn ngắm người. Nàng đang tự hình dung, người chính là bị nàng dày vò nhục mạ, người chính là đau đớn thấu tâm can quỳ ở đây cầu xin nàng... nhưng không được. Vẻ khoan thai và độ lượng của người khiến kẻ khác phát điên! Khiến nàng phát điên! Người như đang trêu tức nàng, như đang giẫm đạp lên mọi nỗ lực thu phục người...

Cao quý phi vén nhẹ mái tóc đen mượt của nàng, sờ nhẹ trên phần trán thấm ướt một mảng khăn là máu.

- Che tốt lắm...

Nàng cay đắng cười, lại cầm lấy tay người, kéo cao tay áo, nhìn ngắm vết cắt sâu trong lòng bàn tay.

- Sợ nàng ta đau lòng sao? Mà nàng ta không nhận ra thật à?

Cao quý phi nghẹn giọng, nhìn người như vậy, lại là hậu quả của mình gây ra, sao không xót. Nhàn phi hé miệng định nói gì đó nhưng thôi, người lại không đáp, hướng nàng cúi dập đầu thêm một lần.

- Đại ân đại đức của nương nương thần thiếp sẽ mãi mãi không quên, nếu có cơ hội nhất định sẽ hậu lễ xứng đáng.

- Ngươi...! - Nàng tức giận chỉ tay vào vào Nhàn phi, người lại nhắm mắt như cam chịu. Thật khiến nàng vạn lần tức giận. Nhưng nàng... lại ôm chặt lấy người. Nhàn phi cảm thấy vai áo ươn ướt một thứ chất lỏng, có lẽ là giọt lệ của nàng.

- Thục Thận. Ta biết, ta không quan minh lỗi lạc như Phú Sát Dung Âm, ta không sánh được với nàng ta. Ta biết, trăm sai nghìn sai đều là lỗi của ta. - Nàng tạm buông người ra, mắt đỏ hoe khẩn khoản rồi lại ôm lấy người. - Trước kia ta thật sự chơi đùa với bọn họ, cũng là muốn chiếm hữu ngươi. Nhưng ta đã sớm nhận ra... Ta yêu ngươi mất rồi... Thục Thận, đừng phụ lòng ta, có được không?

Nhàn phi không trả lời. Người cũng không cử động, không ôm lại nàng, cũng không đẩy nàng ra. Người cũng muốn khóc; muốn khóc cho bản thân ngốc nghếch, tuyệt đối không động lòng trước bất kì ai để được toàn tâm toàn ý bên cạnh và bảo vệ một nữ nhân khác. Mà nàng ta, có quan tâm người không? Người không rõ nữa, nàng ấy lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng có thể mỉm cười với tất cả tần phi chứ đâu chỉ riêng người. Quan tâm là bổn phận của mẫu quốc? Là bổn phận. Người vẫn còn đắng đo nhiều điều lắm, kể bao nhiêu cho đủ đây?

- Thục Thận... ta yêu ngươi, một lòng yêu ngươi. Ta có thể làm mọi thứ cho ngươi, chỉ xin ngươi... xin ngươi một điều này thôi, được không...?

Cao Hinh Ninh nói bằng giọng thoảng nhẹ như tiếng thở, như thật sự thổi vào tai người một hơi gió dịu dàng. Nhàn phi bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, trong khoảng khắc còn mất đi ý thức, đầu choáng váng vô cùng. Còn nàng, đã từ lúc nào để lại trên cổ người một vết son môi...

- Quý phi nương nương, thỉnh xin người tự trọng. - Nhàn phi vội vã dập đầu rồi đưa tay lau nhanh dấu vết đáng xấu hổ trên cổ. - Thần thiếp không được khoẻ, xin cáo lui, nhất định sẽ quay lại trả lễ.

Nói rồi người chỉ chạy đi một mạch ra khỏi chính điện, không màng gọi Na Lạp phu nhân. Người chạy thật nhanh, thật nhanh để về Thừa Càn cung. Hoàng hậu cũng lo lắng cho người nên nàng đến Trữ Tú cũng xem thử. Không ngờ đi một đoạn lại gặp người hớt hải chạy đi, kết quả là và phải nàng.

- Ơ... Hoàng hậu nương nương, xin thứ tội cho thần thiếp bất cẩn. - Nhàn phi hốt hoảng quỳ xuống, bối rối dập đầu.  Nàng đương nhiên không để tâm nên vội đỡ người đứng dậy. Khi nãy ở Trường Xuân cung  Nhàn phi còn bảy phần vui vẻ thì bây giờ lại mang chín phần xanh xao. Nàng nhìn một lượt cơ thể người từ trên xuống dưới: tóc mái rũ rượi để lộ một vết thương, khăn tay người cầm cũng đang dần loang đỏ máu, mắt vô hồn, môi khô khốc, hơi thở nặng nề,... còn trên cổ, nàng nhìn chằm chằm vào cổ người, gì đây...? Nhàn phi sau khi ra khỏi một cơn mộng mị nữa liền bắt gặp ánh mắt của nàng. Người vội đưa tay lên che đi, nhưng người biết là không có ích nên chịu đau mà rạch vào đó một vết xước khá nặng bằng móng tay.

- À, chỗ này chỉ là bị trầy ngoài da thôi, nếu làm nương nương chú ý cũng xin người đừng bận tâm. - Nhàn phi đưa ra trước mặt những đầu ngón tay dính máu. Hoàng hậu nhất thời giật mình, khi nãy cũng không kịp xem kĩ, nàng nghĩ người bất cẩn bị thương thật nên dùng khăn tay đắp vào chỗ máu ấy.

- Sao vậy, Cao quý phi đã làm gì muội sao? Nhìn muội khó coi quá... - Nàng cất giọng lo lắng, chau mày nhìn người.

- Không có, khi nãy rời khỏi Trữ Tú cung thần thiếp thấy còn sớm nên đến ngự hoa viên, không ngờ lại sơ suất trượt ngã nên mới thế này. - Nhàn phi cố gắng mỉm cười trấn an nàng.

- Hy vọng là vậy, ta nghĩ nhiều rồi. Muội phải cẩn thận hơn đó.

- Thần thiếp biết rồi, tạ Hoàng hậu nương nương, thần thiếp xin phép cáo lui.

Người chỉ đợi cái gật đầu của Hoàng hậu là lập tức rời đi. Nàng nhìn theo bóng người gấp gáp, hy vọng là nàng nghĩ nhiều rồi.
____________

Nói thật thì... Bữa giờ tui bị khủng hoảng tâm lý quá, bây giờ couple nào chính tui cũng không biết nữa. Maybe tui sẽ lái sang Cao Nhàn mặt dù ý định đầu tiên của tui là Nhàn Hậu :< Hoặc là vẫn giữ nguyên thôi. Có khi tui hứng lên rồi ship Thuần Nhàn cũng không biết được... Dù gì thì có lẽ tui sẽ làm một số bạn hơi mất hứng, nhưng mà vẫn còn một fic nữa để dành cho cp còn lại 😉 Hy vọng lúc đó mọi người vẫn ủng hộ tui :<

#Lạc








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro