Chương 8: bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Thận đưa một tay khoang lại dưới ngực, tay kia lại tỳ lên điểm tựa đó mà day day thái dương. Người còn tưởng rằng có được một buổi sáng thư thái tốt lành, không ngờ vừa rời khỏi cung của Ninh Hinh thì lại thành ra như vậy. Đầu óc cứ choáng lên từng đợt, qua mấy lần suýt ngã mới có thể coi là vô sự trở về.

- Trân Nhi! TRÂN NHI! - Vẫn còn cách cổng Thừa Càn cung mấy bước chân mà người đã lớn tiếng gọi, thấy trong người bức bối không thôi. - NGƯỜI ĐÂU CẢ RỒI!? KHÔNG NGHE BẢN CUNG NÓI GÌ SAO!!

- Nhàn phi nương nương, người gọi nô tì. - Trân Nhi tất tả chạy ra mà người lại không thèm nhìn mặt nên cô cứ khom người đi theo sau, xót xa muốn xem vết thương cho người. - Nương nương, tay của người... trán của người... Còn ở cổ nữa, người bị sao vậy?

Khỏi nói, nhìn bộ dạng này cô cũng đoán được 8 phần là vừa mới rời khỏi Trữ Tú cung.

- Mặc kệ bản cung. - Người lại đổi giọng thều thào, đi nhanh tới mở cửa chính điện. - Ngươi chuẩn bị nước, ta muốn đi tắm.

Thế nhưng vừa bước chân vào trong đã nhìn thấy Dung Âm yên vị trên trường kỷ, thanh nhã uống một ngụm trà. Nhàn phi nhất thời hốt hoảng, không ngờ bên trong lại có người..

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Xin nương nương thứ lỗi, thần thiếp không biết người sẽ đến không thể tiếp đón chu đáo được. - Nhàn phi lại vội quỳ xuống, cả câu không dám ngẩng đầu.

- Muội muội không cần khách sáo như vậy. - Người nghe loáng thoáng có tiếng bước chân xa dần, sau đó là âm thanh tấm bình phong được khéo sang. - Nhanh đến đây, Trương Viện Phán đang đợi để bắt mạch bình an cho muội.

Bắt mạch bình an thì liên quan gì tới cái bồn tắm với một tầng cánh hoa dập dềnh trong nước kia chứ?

- Nương nương, thần thiếp không dám... Việc này cứ để Trân Nhi hầu hạ thần thiếp là được rồi. - Người bối rối đáp vẻ mặt bình thản của Hoàng hậu.

- Không, muội cứ xanh xao hốc hác thế kia, ta không giáng cho bọn họ tội bỏ bê muội thì thôi, sao dám để bọn họ hầu hạ muội nữa chứ?

Nàng đỡ tay Nhàn phi đứng dậy, người bất đắt dĩ cũng phải đi theo. Đứng trước bồn tắm gỗ mà người thấy như là hố sâu nghìn trượng vậy. Còn không phải là bị dịu dàng của nàng làm cho sinh ra ảo giác, trước mắt chỉ thấy mỗi yêu thương thôi sao?

- Nương nương, việc này không liên quan đến họ, đều do thần thiếp tự tổn hại mình cả. Người đừng bận tâm. - Nhàn phi khẩn khoản lần cuối, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng để trấn an.

- Muội nói ta mới nói! Trước mặt đám người dưới quyền thì muội muốn làm gì cũng được, còn bây giờ... - Nàng tự nhiên như không, đưa tay cởi từng cái nút áo của người. Nhàn phi chỉ còn biết đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Lớp áo đầu tiên nằm lại dưới sàn nhà, lúc này nàng mới mỉm cười yên tâm nói tiếp câu khi nãy. - Trước mặt Hoàng hậu Đại Thanh, ta xem muội có dám làm càn nữa không!?

Nhàn phi đương nhiên không thể không nghe, nhưng việc chủ động duy nhất người có thể làm là... tự mình cởi bỏ y phục. Cứ như vậy, từng lớp áo, mỏng dần. Ấy mà người thử nhìn Hoàng hậu xem, gương mặt nàng không mảy may thay đổi sắc khí ngoài ánh mắt vẫn dán chặt vào người. "xem như muội ngoan ngoãn lần này."

Nhấn người xuống dòng nước, người quả thật cảm thấy thoải mái hơn bội phần, thậm chí còn quên mất sự có mặt của Hoàng hậu mà nhắm mắt cảm nhận.

- Thục Thận, muội bị ngã ở chỗ nào trong Ngự Hoa Viên vậy? Nghĩ tới nghĩ lui ta cũng không hình dung ra nỗi... là tảng đá ngu ngốc nào hại muội ra nông nỗi thế này. - Hoàng hậu vắt chiếc khăn mịn, chậm vào vết thương trên trán cho Nhàn phi. Người không đáp mà chỉ khẽ rùng mình, nàng biết ý liền nhẹ tay hơn xem xét. Người đang nghĩ, Hoàng hậu có lẽ đang lấy chuyện bóng gió mà gặng hỏi người, nhưng người làm sao nói nói được là do "tảng đá" trong Trữ Tú cung?

Nhàn phi lại từ từ mở mắt. Người không ngờ Dung Âm lại thích làm người khác hoang mang như vậy... Nàng kê sát gương mặt hết thảy thập phần mỹ mạo vào gương mặt thanh tú bất phàm của Thục Thận, cứ như vậy xuýt xoa mặc cho người mãi ngắm nhìn nàng đến hoa cả mắt...

*Thịch thịch... Thịch thịch...*

Không được không được! Cái cảm giác khốn khổ trong Trữ Tú cung trở lại rồi. Thứ quỷ quái nào đang chi phối con người thanh cao minh bạch ấy mà sao bây giờ người cảm thấy chỉ toàn là dục vọng? Không, như vậy thì Dung Âm sẽ hận người, cả đời này cũng không tha thứ cho người. Còn có cả Tịnh Hảo...

Nhàn phi nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó.

"Thục Thận! Ngươi đang nghĩ gì vậy?... Nhưng chẳng phải nàng cũng đang có ý câu dẫn ngươi sao?... Thật khủng khiếp!... Dung Âm cũng yêu ngươi mà, đúng không? Không, bản thân ngươi còn không tha thứ cho ngươi thì Dung Âm sẽ thế nào đây? Tịnh Hảo sẽ thế nào đây??"

Vậy đấy, trong đầu người đang đấu tranh như vậy đấy...

- Thục Thận, muội sao vậy? Có phải lạnh quá rồi không? - Hoàng hậu ngây thơ chạm vào một bên má của người, lời nói và hành động của nàng đúng là tăng thêm vài phần kích thích nhưng mà... người vẫn còn tỉnh táo.

- Nương nương, thần thiếp cảm thấy mình tắm xong rồi. Xin nương nương có thể ra ngoài đợi một chút để...

- Mặc ấm một chút, ta giúp muội. - Nàng đứng lên, đem y phục đến gần. Nhàn phi chỉ nhìn cái nhấc chân, cái nhấc tay của nàng thôi mà đã nuốt khan không biết lần thứ mấy... - Lại đây! Đừng ngại.

Người bỗng nhiên cười khổ khiến nàng có chút dè chừng nhưng sau đó vẫn khoác áo cho người. Nhàn phi hình như đạt tới đỉnh điểm rồi, người liều mạng đẩy Hoàng hậu ra ngoài, một mình bên trong liên tục vóc nước lên mặt mà rửa trôi đi ý nghĩ bẩn thỉu kia.

"Ngươi điên rồi! Nàng đối tốt với ngươi như vậy... Tịnh Hảo cũng luôn đứng về phía ngươi, ngươi lại vì dục vọng đê hèn kia mà phản bội lại họ sau chứ?!!"

Nhàn phi phờ phạc trở ra, đi chưa đầy một bước người đã loạng choạng ngất đi.

.

...

Không khí lại trở nên ảm đạm trong tẩm điện của Nhàn phi. Người vẫn chưa lấy lại được thần trí, mơ hồ nhìn vô định vào không trung. Hoàng hậu lo lắng ngồi cạnh, trông chờ nhìn Trương Viện Phán.

Ông nhấc tay Nhàn phi lên, đặt lại vào chăn, chậm rãi thu dọn chiếc gối kê tay cùng cái khăn nhỏ vào hộp.

- Sao rồi? Nhàn phi sao rồi? - Hoàng hậu ngước nhìn ông lui ra, quỳ xuống.

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương. Nhàn phi nương nương vốn dĩ không có bệnh, nhưng do nhiều đêm không ngủ, thường xuyên bỏ bữa, lại còn hay lo buồn nên khí huyết không thông, dẫn đến suy nhược, kéo theo sức khoẻ ngày càng suy yếu... - Trương thái y sau khi bẩm báo xong liền nhận được cái phất tay cho lui. Chỉ còn hai người ở đó.

- Không ngủ? Bỏ bữa? - Nàng thì thầm tự hỏi rồi quay sang nhìn người, vừa tức giận vừa xót xa. - Muội có nghe thấy không?! Muội hứa với ta thế nào, muội lại thực hiện thế nào?! Thật khiến ta quá tức giận mà!

- Nương nương... - Nhàn phi vô thức nhắm mắt, thều thào trong cổ họng. - Thần thiếp... Biết lỗi, xin nương nương...tha tội...

- Lễ giáo lễ giáo lễ giáo! Muội lúc nào cũng tuân theo lễ giáo. - Nói đoạn, nàng phẫn nộ đứng lên, nhưng ngay sau đó lại thiết tha tựa đầu gối xuống nền nhà, tay cầm lấy tay người. - Muội vì lễ giáo mà không cầu xin cho đệ đệ, ta ban ngân lượng cho muội cứu người. Muội vì lễ giáo mà không dám gần gũi với ta như trước, hôm nay ta phải tự mình tìm đến đây... Thục Thận, lễ giáo đó... Không làm muội khoẻ được, cũng không làm ta khỏi đau lòng... Nếu Trường Thọ thiếu gia biết muội thế này, cậu ấy còn có thể vui không?

Người từ từ mở mắt, đánh rơi một giọt lệ trong veo...

- Thục Thận, Trường Thọ không sao rồi, mọi chuyện qua rồi. Đừng như vậy nữa, hứa với ta đi...

Người đưa mắt nhìn nàng. Nàng quá đơn thuần, quá trong sáng. Nàng không hiểu được người ta muốn làm gì sau lưng nàng, nàng không thể hiểu được người ta dùng phương thức nào để dày vò người. Nàng không thể hiểu, người cũng không thể nói cho nàng hiểu... Nhưng xem đi, nàng sắp khóc. Nàng lo cho người đến sắp khóc. Người có thể bỏ mặc mọi thứ, nhưng sao có thể bỏ mặt nàng được?

- Hoàng hậu... Thần làm người lo lắng rồi.- Nhàn phi nhoẻn miệng cười, nuốt khan một tiếng. - Thần hứa với người.

- NHÀN PHI NƯƠNG NƯƠNG, KHÔNG XONG RỒI!!

Bên ngoài, một tiểu thái giám lao thẳng vào trong, nước mắt giàn giụa dập đầu như phải tội.

- Chuyện gì? - Hoàng hậu kéo chăn cho người, trực tiếp đối chất với cậu ta.

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, hồi bẩm Nhàn phi nương nương... Thiếu gia Trường Thọ trên đường bị đày ra biên ải đột nhiên phát sốt, vừa mới hai canh giờ mà bệnh tình đã trở nên nguy kịch, hiện tại không thể cứu được... Còn nữa...

- Lui ra đi!- Hoàng hậu ra lệnh, nàng sợ Thục Thận lại phải chịu đả kích nhưng người kéo tay nàng, dùng chút sức lực cố nói.

- Còn... gì nữa?

- Nhàn phi nương nương... Hơn nữa sáng nay... Sáng nay, Di Thân Vương vừa tố cáo Na Nhĩ Bố đại nhân hối lộ, tang chứng đã được đưa đến chỗ Hoàng thượng... Na Lạp phu nhân không chịu nổi hai việc cùng một lúc mà đã...

- A mã... Ngạch nương... Họ sao rồi!? - Nhàn phi bật ngồi dậy, hai mắt đã đỏ hoe, gương mặt cũng ướt đẫm một màn nước mắt.

- Hồi bẩm nương nương, đại nhân đã bị giải vào nhà lao, đang chờ ngày xử tội... Còn Phu nhân... Đã ở Vũ Thần môn mà đập đầu tự vẫn... Nương nương, nô tài xin người đừng quá xúc động, lại tổn hại cơ thể...

- Ra ngoài đi...!

Dung Âm ngồi xuống ôm chặc lấy Thục Thận, im lặng tuyệt đối dỗ dành người.

- Tại sao... Hoàng hậu... Tại sao...? - Nhàn phi thở ra từng đợt khó khăn, cổ họng nóng rát, bất thần hỏi nàng. - Tại sao... Tại sao thần không có lấy một giây thật sự là yên ổn chứ? Thần làm gì sai sao? Không... Thần ăn chay, thần niệm Phật, thần chỉ an phận ở đây; thần không tranh sủng, thần không hại người; thần chỉ cầu mong cho quốc thái dân an, những người thần yêu thương được bình yên vui vẻ... Quá đáng lắm sao? THẦN QUÁ ĐÁNG LẮM SAO!!

- Thục thận... Muội bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại... Nghe ta, đừng quá kích động... Thục Thận...

Nàng càng siết chặt vòng tay, ân cần vuốt nhẹ mái tóc người, cùng lúc lén hôn lên đó một nụ hôn...thật nhẹ... nhẹ đến mức người không thể nào cảm được... Nàng vẫn khẽ gọi tên người như một lời ủi an, còn người... trong cơn mê vẫn còn đang nức nở...

_____________

Chào các con giời, hôm nay ngày nghỉ nên tui tranh thủ ngoi lên up truyện đây. Mà tui đang bệnh sấp mặt nên không được tỉnh táo, có gì mạo phạm mong các con giời bỏ qua cho.

Tình hình là có cậu bảo Nhàn Cao đi, có cậu lại kêu Song Hậu đi (bữa kia tui nhớ không lầm thì có một nam thanh hay nữ tú nào đó khẩu vị mặn đòi chèo thuyền Nhàn Thuần :3 ). Fic sủng hậu có rồi, sao để Nhàn của tui thua thiệt được?! Thế là tui sẽ dồn hết các mỹ nhân cho Cây Lạp Xưởng nhỏ của tuiii ~ Nói chớ, căn bản vẫn là song Hậu nhoa, còn mấy chị đẹp kia tui sẽ bỏ 1 (đống) tí hint :>

Tâm sự mỏng:

Maybe là tui viết hơi tệ, nên là dự án fic Nhàn Cao sẽ không up đâu, tui viết để tui đọc thôi. Còn ai hứng thú thì có thể fl tui, để chúng mình cùng đọc mà không chịu sự ảnh hưởng của những người khác ( còn gọi là kẻ đọc chùa )...

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro