Chương 9: ...Thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CAO HINH NINH! CAO HINH NINH!

*Phụt*

Cao quý phi suýt nữa thì đánh rơi tách trà. Giữ thanh thiên bạch nhật mà ai lại cả gan kêu thẳng tên của nàng ra như vậy chứ? Ban đầu là ngạc nhiên, nhưng xem ra nàng cũng có vài phần tức giận rồi.

- Kẻ nào dám to gan gọi tên huý của bản cung vậy? - Nàng vén mành bước ra, cao giọng chất vấn. Đám nô tài bên ngoài thấy nàng liền lui hết ra hậu viện, như bao lần.

- Ngươi...! Ngươi đi với ta!! - Không giải thích lời nào, người bên ngoài đã xông tới kéo nàng đi. Thậm chí nàng còn chưa nhận rõ là ai nữa.

- Đau quá! Ngươi làm gì vậy, bỏ ta ra!

Nàng giật mạnh tay, cứ chăm chú xoay cổ tay bị hằn đỏ. Đồ hung hăng!

- Ta...? Làm gì?... - Người kia cười nhạt, giọng xúc động mạnh, nghiến chặt răng chỉ tay về phía nàng. - Ta muốn ngươi... đi với ta... đi với ta... ĐỂ XEM NGƯƠI NGÂY RA THỨ TAI HOẠ GÌ RỒI!!

Lúc này Cao Hinh Ninh mới có cơ hội nhìn rõ người đối diện. Tuy là nàng ấy vẫn còn giữ nguyên vẹn dung nhan nhưng nàng vẫn không thể hình dung ra nỗi... Hoàng hậu nương nương chưa từng tức giận xông thẳng vào bất kì cung nào, chưa từng lớn tiếng gọi tên của bất kỳ phi tử nào, chưa từng mạnh tay như vậy với bất kì người nào...

- Ta có gây ra tai họa gì sao? Ta còn sợ ta sống chưa đủ tốt đây này! - Cao quý phi nghênh mặt, lãi nhãi tỏ ý bất mãn lại phủ nhận. Ấy vậy mà Hoàng hậu vẫn không bỏ qua, nàng ấy vẫn kéo tay nàng đi, cũng không biết là đi đâu nữa. Lần này có phần kiên quyết hơn, Hinh Ninh cũng không dễ gì gỡ tay ra nên cứ để Hoàng hậu vừa kéo mình đi vừa tranh thủ hỏi.

- Nương nương, người không nói tiếng nào đã động tay động chân, người làm thần thiếp sợ đó...!

- Im lặng đi! Ta chán ghét ngươi lắm rồi, hạ nhục muội ấy còn chưa đủ, ngươi còn suýt hại muội ấy vong mạng kia kìa!

Vừa lúc dừng chân trước Thừa Càn cung, Cao quý phi bị Hoàng hậu đẩy mấy bước liền vào chính viện. Nơi này hôm nay hình như đông người hơn hẳn, nhưng không khí còn nặng nề hơn...

Diệp Thiên Sĩ lúi húi đi ra, theo sau là Trương Viện Phán cùng hai vị khác, ông đưa tay quệt trán, thở nặng nhọc, vừa lúc nhìn thấy Hoàng hậu nên quỳ xuống.

- Nô tài...

- Không cần không cần. - Hinh Ninh kéo ông dậy, giọng đột nhiên run run sợ sệt. - Nhàn phi... Nhàn phi bị làm sao vậy? Nhìn bộ dạng của các ngươi, chắc hẳn phải...

- Hồi bẩm quý phi nương nương... Khó khăn lắm mới giữ lại được tính mạng của Nhàn phi nương nương... Loại độc dược mà Nhàn phi nương nương dùng được liệt vào hàng cực độc nhưng tính phát tán chậm, cũng may có...

- TA HỎI ÔNG NHÀN PHI THẾ NÀO RỒI! - Nàng mất kiên nhẫn tóm lấy cổ áo Diệp thái y, lớn giọng quát. Hoàng hậu liếc mắt rồi rời đi, để lại nàng hụt hẫng vô cùng. Chất cực độc đó, trong Hoàng cung lấy đâu ra, hơn nữa... Thừa Càn cung là nơi thế nào? Còn không phải là nàng ...

"
- Thục Thận, Thục Thận! - Hinh Ninh vui sướng từ xa gọi người. Người cất tạm đi miếng ngọc bội, hướng mắt nhìn.

- Cái gì vậy? - Thục Thận đón lấy chiếc túi nhỏ được thêu hoa từ tay nàng. Nàng híp mắt cười.

- Đoán xem!

Người tò mò đưa lên mũi ngửi liền bị nàng ngăn lại.

- Đừng!

- Sao vậy? - Thục Thận nhẹ giọng hỏi, vẫn còn đang đoán thử trong túi chứa thứ gì.

- Ngươi mà ngất thì ta không đem ngươi về phủ nổi đâu đó!

Thục Thận nhún vai, lần mò ngón tay lên miệng túi, lần này là bị nàng giật lại, đem giấu ra sau lưng.

- Đừng có xem mà!

- Ngộ nghĩnh nhỉ? Muội không cho ta ngửi, cũng không cho ta xem, bây giờ lại có ý muốn lấy lại. Ta không cần nữa.

Thục Thận lại lấy miếng bạch ngọc ra xem xét, lau chùi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho nàng nhìn kĩ thứ này. Vậy mà sau 2 năm sự tò mò của nàng cũng giảm đi chút ít.

Hinh Ninh bĩu môi, mặc kệ khom người xuống, tự tay đeo vào thắt lưng trong cho người. Thục Thận cũng giật mình, nhưng rồi lại chuyển sự chú ý sang bàn tay nhỏ bé kia, đồng thời vẫn lắng nghe cái giọng lanh lảnh của nàng.

- Ngươi nhận đồ của nhiều người rồi nhưng hình như chưa nhận của ta. Hôm nay cái này cho ngươi xem như là chút thành ý ngươi chịu đựng ta bấy lâu nay. - Nàng đeo xong cho người thì phủi tay đứng dậy, bước vài bước có ý bỏ đi.

- Nhưng mà đây là gì vậy? - Người vẫn không khỏi thắc mắc, gọi nàng lại.

- Cỏ đuổi rắn đó. Ta có trộn thêm vào đó một chút hương dược có tính xung khắc cho vơi bớt mùi hăng. Ngươi đừng ngửi, sẽ bị ngất đấy. Ta đặt biệt chuẩn bị cho chuyến đi của ngươi cùng Bảo thân Vương sắp tới, giữ cẩn thận!!

Nàng vừa nói vừa đi xa dần, người lắc đầu cười thích thú.

- Cao Hinh Ninh tay chân vụng về này thì biết gì là hương dược với cả khắc tính chứ?... Lại đến làm phiền Tịnh Hảo rồi... "

- Nương nương, Nhàn phi nương nương tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hôn mê sâu là khó tránh khỏi, hơn nữa... rủi ro khi tỉnh lại mất đi thị giác là rất cao... - Diệp Thiên Sĩ vừa thở hổn hển vừa báo lại. Nhưng nàng từ sớm đã không nghe lọt tai chữ nào cả, chỉ thất thần lê từng bước nặng nhọc về phía tẩm điện. Đôi chân này bị Nhàn phi doạ cho không đi nổi nữa rồi. Nhưng Hoàng hậu nói gì? Hoàng hậu nói là nàng gây hoạ? Nàng có sao? Nàng không có... Nàng còn vừa cho mời thái y cứu Trường Thọ kia mà?

- Thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương.

Nàng nghe thấy có tiếng hành lễ bên tai, cũng không cần biết của ai mà nhẹ gật đầu. Nàng sắp phát điên rồi... Cao Hinh Ninh nàng sắp phát điên thật rồi!

.

Suốt một khoảng yên ắng, mặc cho Cao quý phi đang tinh thần bất ổn ngoài kia thì bên trong này, Dung Âm vẫn nắm lấy tay Thục Thận đang nằm bất động, thì thầm như một việc hiển nhiên.

- Thục Thận... Muội ngốc, muội rất ngốc... Nếu như ta không tới kịp thì phải làm sao đây? Muội sẽ bỏ ta mà đi như cách đệ đệ và ngạch nương bỏ muội đi đúng không?... Muội muốn ta phải đau khổ như muội có đúng không?... Thục Thận, nếu muội không qua khỏi... ngày tháng sau này còn ai có thể nhìn thấy ta cười được nữa chứ?... - Dung Âm áp mặt vào bàn tay lạnh ngắt của người, sưởi ấm nó hoàn toàn bằng nước mắt, vẫn còn luôn miệng cầu xin người. - Thục Thận... Vì ta, xin muội hãy vì ta... tỉnh lại có được không?... Hay là muội giận ta mấy hôm nay không tới? ... Không phải đâu... do ta xuất cung thỉnh bùa bình an cho muội thôi mà... nhìn xem...

Nàng lấy trong tay áo ra một túi vải màu lam có thêu chữ an, dúi vào tay người rồi lại nắm chặt. Nàng nhắm nghiền mắt, lấy tay người làm điểm tựa mà kê đầu vào, lặng im cảm nhận.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Sau tiếng cửa khẽ mở mà nàng bỏ qua, lại có giọng một nữ nhân tiếp theo đó khiến nàng lau vội nước mắt, ngoái lại nhìn.

- Thuần phi muội muội, muội tới rồi.

Hoàng hậu cố trưng ra một nụ cười tươi, nhưng càng cố gắng lại càng thất bại, cuối cùng trên miệng nàng chỉ còn lại cái nhếch môi cay đắng.

- Hoàng hậu nương nương chắc đã mệt rồi. - Thuần phi bước đến đỡ tay nàng, dìu nàng ngồi xuống ghế. - Nương nương canh tư đã đến đây, ở lại đến tận bây giờ... Hay người nghỉ ngơi một chút?

- Ta không sao, ta...

Nói đoạn, Hoàng hậu đưa tay xoa xoa thái dương, lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi.

- Minh Ngọc! Lại đây dìu Hoàng hậu nương nương đi nghỉ đi. - Thuần phi lại quay sang nói với Hoàng hậu. - Nương nương yên tâm, ở đây có thần thiếp lo rồi.

- Làm phiền muội vậy.

Dung Âm lại cố cười, nhìn Nhàn phi lần cuối rồi chậm rãi trở ra. Bên ngoài không khí thoáng đãng hơn hẳn, nhưng đứng ngay ở cửa là là gương mặt nàng không trông đợi chút nào.

- Nhàn phi... Nương nương, Nhàn phi sao rồi? - Cao Hinh Ninh bước lên chặn nàng lại, sốt ruột hỏi. Tại sao nàng ta không tự mình vào trong? Vì nàng ta... chính nàng cảm thấy không còn mặt mũi.

- Nhờ ơn của ngươi mà muội ấy vẫn còn chưa tỉnh. - Hoàng hậu lạnh nhạt trả lời, nhưng ngay câu sau đã đổi âm sắc thành vô cùng cứng rắn. - Nếu như muội ấy có mệnh hệ gì... đời này kiếp này ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng được yên một khắc!

Nói xong, Dung Âm lạnh lùng sượt qua vai Cao Hinh Ninh, bỏ đi thẳng.

Quý phi... nàng suy sụp, nàng đau đớn, nàng uất nghẹn, nàng thấy khó thở quá. Ngay lúc này đây nàng chỉ muốn xông vào trong, trực tiếp nói với người là nàng không có... nàng không có làm gì hết! Nàng không có gây hoạ, túi cỏ năm đó cũng không phải nàng cố tình đưa cho người... Nhưng không được. Chân nàng tê liệt rồi, đầu óc nàng không còn sáng suốt nữa rồi, cơ hàm cũng không cử động được nữa rồi... Có ai không? Đến ôm lấy nàng ấy đi; đến nghe nàng ấy đi...

" Ta... không... có...! "

.

Vẫn là làn khói trắng đục mỏng hơn vạn lần tơ ung dung trong không khí nặng nề nơi tẩm điện. Thuần phi để hé cửa sổ phía hậu viện cho thoáng đãng, nàng nở nụ cười buồn, thỏ thẻ tâm sự với người.

- Tỷ tỷ... Thục Thận tỷ tỷ... Đã bao lâu rồi muội chưa gọi tỷ như vậy nhỉ? 1 năm? 2 năm? 5 năm?... Hơn 10 năm...! Hơn mười năm nay muội không dám nói lớn tên tỷ, chỉ vì sợ vượt quá chức phận; chỉ vì sợ phạm phải quy tắc, chỉ vì sợ tỷ cứng rắn không chấp nhận... Tỷ có hiểu cảm giác đó không? Cái cảm giác mà... ngay cả tên một người cũng phải lén lút gọi trong chăn khi đêm xuống, ngay cả họ một người cũng chỉ có thể dùng nước viết lên mặt bàn rồi vội xoá đi... Tỷ có lẽ không biết, nhưng tỷ hiểu mà...nhỉ? Vì tỷ... cũng như muội, thầm thương trộm nhớ một người. Nhưng mà, tỷ may mắn hơn. Người đó cũng toàn tâm với tỷ. Chỉ có muội muội ngu ngốc này... chỉ có muội là mãi chạy theo bóng một người, một người không bao giờ... đáp lại muội...

Thuần phi càng khắc sâu nụ cười, cùng lúc là hai giọt ngọc lăn trên má. Nàng siết lấy tay người, cố tươi tỉnh nói.

- Muội không cho tỷ ngủ nữa, tỷ mau dậy đi. Nếu không... nếu không thì muội sẽ không dạy tỷ bào chế dược liệu nữa!... Hứa với muội, ngày mai muội sẽ thấy tỷ ngồi ở bàn đằng kia với thật nhiều bánh đậu và trà nóng đợi muội tới...có được không...?

Nàng cố đợi biểu hiện của người nhưng không được, đành khéo chăn thật ấm cho người rồi lặng lẽ lui ra. Nam nhân vẫn đứng nấp ở cửa sổ nghe thấy bên trong im lặng nên liền bước tới nhìn vào trong. Chàng nhìn thấy, Nhàn phi xinh đẹp hiền lương đang hôn mê bất tỉnh... trái tim cứng rắn của chàng cũng không kiềm được mà nhói lên một cái, mắt cũng đã cay cay...

_____________

Hello các con giời, lẽ ra tui đã nằm phè phỡn trong phòng truyền nước rồi nhưng mà vì có cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ nên vẫn dùng skill nhất dương chỉ up truyện đây :<

AI CÓ ẢNH CỦA NHÀN CAO KHÔNG CHO TUI XIN VỚI HUHU T.T Có ảnh nhanh sẽ có fic Nhàn Cao nhanh nhanh nha :3 từ rày tui sẽ chăm hơn để xin xỏ các người :3 À mà tui đang rất điên (trí) nên có lẽ đây là ( một trong những ) chap tổng hợp phát ngôn hot :3

Anh nam đoạn cuối là ai nhỉ?

* Đoán...à mà thôi *

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro