Chap 1 : Rớt xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xin chào !
   
    Tôi là Rin !

     Tôi là 1 thiên thần !

   Phải ! Các bạn không nghe nhầm đâu, tôi là 1 thiên thần thật đấy!

    Tôi là 1 thiên thần vô cùng dễ thương, very xinh đẹp sống ở trên thiên giới. Hừm, đừng ai bảo tôi tự luyến nếu không tôi sẽ hóa phép cho biến thành con dán đấy. Tôi không dọa đâu !

    E hèm hèm .... gthiệu tiếp. Tôi là cháu nội của Ngọc Hoàng đại đế, là học trò cưng của Ngư Lai Phật tổ. Thế nhưng, đến hiện tại, tôi vẫn không biết mẹ tôi là ai nữa, bởi vì người ta cũng không biết. Tôi không buồn đâu. Tôi chỉ cảm thấy mình rất đặc biệt thôi!

    Trên thiên giới, ai gặp tôi cũng phải cười tươi chào hỏi. Bọn họ không phải sợ " cơ " của tôi to đến đâu mà sợ tôi chỉnh bọn họ sống không bằng chết. Đến tề thiên đại thánh  Tôn Ngộ Không năm xưa đã từng đại náo thiên cung vang danh 1 thời thấy tôi cũng phải đi đường vòng nữa là...

   Thôi ! Tôi tự biết mình tài giỏi, nếu kể nữa thì hết ngày này sang tháng khác cũng không hết, mà tôi lại là 1 con người rất khiêm tốn , thế nên , tôi bây h đi ngủ đây.

.................................

  - RIN, DẬY NHANH CÒN KỊP!

   Tôi đang mơ mơ màng màng thì 1 tiếng gọi kinh thiên động địa vang lên. Rin ? Rin là ai ? Là tôi chứ còn ai vào đây nữa ? Mà cái tiếng hét kia chắc chắn là của ông nội tôi rồi. Hừm, đúng là người già có khác, càng ngày càng lẩm cẩm, cứ thích đi tìm người khác gây sự. Thôi, kệ ông nội, tôi đi ngủ tiếp giữ gìn sức khoẻ, có như vậy mới là 1 đứa bé ngoan mà he he.

  Còn chưa kịp yên giấc thì tôi đã bị bắt phải tỉnh giấc. Hazz, sao ông nội tôi lại phiền thế nhở? Không biết đánh thức người khác dậy là thất đức lắm sao ?

   - Rin, cháu biết tội chưa ?- giọng nói có mùi tức giận, đích thị là ông nội tôi rồi.

   Tôi tỉnh hẳn ngủ, mặt cười tươi như hoa bắt đầu giở công phu dẻo mỏ của mình ra, tê tởn đi đến bóp tay, đấm vai cho ông nội.

  - Ông nội, uống cốc trà đi, đừng giận, tức giận là sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ đó.

   Lần này , hình như có hơi khác. Ông nội nghe xong không chỉ không ngừng nóng mà nhiệt độ còn tăng cao hơn trước gấp N lần khiến cho mấy tên thần thánh bên cạnh cũng phải run bần bật.

  - Rin, cái đồ tiểu quỷ nhà cháu, cháu còn chưa biết tội ?

  Tôi tự kiểm điểm lại bản thân. Hừ, tôi có làm j đâu, chỉ là làm gãy thanh đao của Long Vương, làm rách cây quạt của Thiết Kiến công chúa, lỡ tay bẻ nát cây quất trần của Thái Thượng Lão Quân, dọa cho thỏ ngọc của Hằng Nga tỉ tỉ sợ hãi không dám ra ngoài thôi mà. À mà còn làm vỡ luôn ấm trà quý của ông nội, lỡ chân đá vỡ tan tành cái bát âm dương của Như Lai sư phụ... nhưng tất cả chỉ là do tôi tò mò thôi á. Trẻ con tò mò là không có tội. Hứ!

   Nhìn cái bản mặt chết cũng không chừa của tôi, Như Lai sư phụ là người điềm đạm thế mà lúc này mặt cũng đen lại như đít nồi. Ông nội thì khỏi phải nói, ngồi ở ghế thở hồng hộc như sắp tăng sông đến nơi. Tay run rẩy chỉ vào tôi , miệng giật giật nói:

- Rin, ta sẽ tước lại phép thuật của cháu, tạm thời kỳ cháu hãy xuống trần gian làm người phàm trần để xám hối đi.

   Tôi nghe vậy thấy không ổn chút nào. Xuống trần gian làm người phàm ư ? No no ! Nghe mấy chế xuống đấy đi về kể ở đó rất khổ, phải chịu nhiều đau đớn lắm. Ở trên này được ăn no , ngủ kĩ, thỉnh thoảng lại đi chỉnh người khác, như thế mới là cuộc sống chứ.

   Tôi ngồi xuống và bắt đầu giãy đành đạch ăn vạ khiến mấy đám mây bay tung toé. Tôi tự khóc và phải công nhận rằng trình độ ăn vạ của tôi đã đạt tới mức trên cả thần thánh.  Ha ha , đến tôi cũng phải thấy tự cảm động với chính mình nữa đây này.

    - Đừng ở đó cuội nữa, cháu mà không nghe lời ta sẽ cho cháu số kiếp cực kì khổ sở đến cháo cũng không có mà húp đâu.- Ông nội tôi nhẫn tâm thốt lên

    Nghe thấy không có được ăn phải chịu dựng khổ sở, tôi nín bặt vội chấp nhận mệnh lệnh mà ông nội đã đưa ra. Được rồi, số tôi đen được chưa ? Có ai lại khổ như tôi không cơ chứ , bị chính ông nội của mình hắt hủi, ruồng bỏ. Đã thế, lúc tôi ra đi thì còn nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của biết bao thần tiên trên trời. Cmn chứ, sao không phải là thở dài nuối tiếc mà lại là thở phào nhẹ nhõm cơ chứ.

         And chap 1

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast