Chap 2 : Đầu thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong dòng xoáy, tôi thấy mk đột nhiên nhỏ lại trở thành 1 đốm nhỏ sáng ngời chui vào bụng 1 người phụ nữ. Thật không ngờ tôi lại có ngày này. Các bạn không thể hiểu nổi đâu, suốt những ngày tháng năm ở trong bụng con người, tôi rất rất rất rất rất là rất khó chịu. Cũng may là cuối cùng tôi cũng được chui ra ngoài ( vì bị sinh non ), nếu không, tôi sẽ không biết có chuyện j sẽ xảy ra nữa.

    Tôi sống khổ sống sở cho đến năm 6 tuổi, cái người đc gọi là mẹ của tôi chết. Cái người đc gọi là cha đẻ của tôi không dám nhận nuôi tôi vì ông ta còn vợ con ở nhà, chỉ coi mẹ tôi là nhân tình. Mẹ nhà nó, ông nội nhà Thằng cha kia, tôi phi, tôi khinh cả nhà nó , khinh cả tổ tiên họ hàng n đời  nhà nó.

   Trong 1 lần tôi đang nằm ở nhà chờ chết, cuối cùng cũng không thành hiện thực. Một ông lão nào đấy đi vào nhà tôi, nhìn  tôi 1 cách chăm chú. Ông ta bị thần kinh à? Tự nhiên xông vài nhà người ta . Tôi biết tôi xinh rồi, không cần phải nhìn đâu, ngại.

   Ông ta cứ thế nhìn tôi còn tôi đói sắp chết lười chả buồn nói nữa tiếp tục nằm chờ chết. Chết xong sẽ đc lên trời ăn no mặc ấm và đi trêu người.
  
   - Này cháu, cháu tên Rin phải không ?- ông ta hỏi

   Tôi lười không thèm đáp nhìn ông ta với ánh mắt mời ông đi cho. Thế quái nào mà ông ta lại đọc ra ánh mắt của tôi là sợ hãi mới buồn cười chứ . Ông ta dỗ dành tôi:

   - Cháu đừng sợ, ta không có ác ý j đâu, ta chỉ muốn nhận cháu về nuôi thôi. Nhưng với điều kiện 15 tuổi cháu sẽ đến dạy bảo cho mấy đứa cháu của ta.

   Tôi đáp:

   - Không đi, không làm, không cần.

   Ông tưởng tôi muốn ở cái thế giới người phàm này lắm chắc. Tôi nhổ vào. Tôi tiếp tục nằm chờ chết.

   Ông ta nhìn tôi tiếp tục cười cười rồi dỗ dành tôi. Đã bảo không là không rồi sao ông ta cứ lải nhải lắm mồm thế nhỉ ? Điếc hết cả tai. Đúng là người nhà có khác, y hệt ông nội tôi.

   Lúc tôi còn đang định đuổi ông ta đi thì ông nội tôi bằng 1 cách nào đó nói với tôi qua thần giao cách cảm:

  - Rin, cháu mà không nhận lời, chết ở dưới đấy thì lên đây không cơm ăn đâu.

  Tôi không dám phản bác. Được thôi, tôi không phải cháu ruột của ông nội nên ông nội mới đối xử vs tôi như thế. Tôi đành chịu chứ sao.

   ( ngọc hoàng : bộ ta đối xử vs cháu tệ bạc lắm sao?

    Tôi : Ông nội tự biết đi

  Ngọc hoàng : cái con bé này )

  Trở lại vs thực tại, sau khi nghe ông nội dọa xong, tôi liền lờ đờ ngồi dậy. Mợ nó, đói sắp sỉu ra rồi lại còn. Tôi muốn ăn cơm ngay bây h. Vì thế, chưa đầy 10' sau khi tôi đồng ý,1 bàn cơm đã dọn sắn trước mặt tôi. Hờ hờ, biết thế tôi đi ngay lúc đầu cho rồi, đâu có phải chịu đói đến tận bây h, chậc chậc.

  Ông già kia cứ nhìn tôi ăn, còn tôi ăn như hổ đói vồ mồi. Hờ hờ, ông ta thik thì cứ nhìn thôi, nhưng đừng có động vào đổ ăn của tôi là đc.

   Sau khi nhìn tôi ăn sạch bàn thức ăn thì ông ta mới nói :

  - Nhìn cháu nhỏ thế mà ăn tài ghê.

  Tôi no bụng, cảm xúc cũng vì thế mà thoải mái lên. Tôi cười nói :

  - Hế Hế, ông không biết đấy thôi, sức cháu ăn khoẻ lắm.

  Ông ta cười nói :

- Ngày mai cháu sẽ đc đi học. Cháu cứ ở lại ngôi nhà này đi, có tgian ta sẽ đến thăm cháu.

  - Vâng ạ.- Tôi đáp vậy nhưng thực ra trong lòng thì " rồi rồi, ông đi luôn đi "

    Sáng hôm sau, tôi đc đưa đi học. Ông quản gia lái xe đưa tôi đi. Tôi rất vui vì không phải đi bộ há há há.

   Ngày đầu đến trường, tôi chỉ có ngủ. Tại tối qua tôi bận chơi game ấy mà. Mấy người đc gọi là giáo viên kia cứ nhắc tôi suốt khiến tôi đau cả đầu. Mẹ nó, muốn đấm lắm rồi đấy.

    Ở trường, tôi có quen đc 1 cô bé. Cô ấy làm quen vs tôi  trước. Cô ấy tên là Kagome. Cô ấy rất vui tính. Cô ấy nói với tôi rằng, ước mơ của cô ấy là được làm 1 ca sĩ có thể đem tiếng hát của mình làm niềm vui đối với tất cả mọi người. Cô ấy hát, giọng hát của cô ấy rất đẹp tựa như ánh ban mai trong lành nhất nhảy nhót trên nhưng phím đàn.
    
     Những người ca sĩ hát lên rất ít người không nghĩ đến tiền và danh vọng. Còn cô ấy hát bằng cả niềm đam mê thuần túy nhất của một con người. Người ta gọi đó chính là ước mơ chân chính. Còn tôi, tôi biết rằng cô ấy vẫn còn chỉ là 1 đứa trẻ chưa trải đời. Vậy nên, tôi muốn cô ấy cứ hát lên. Hát bằng tất cả linh hồn tinh khôi nhất của một đứa trẻ. Chỉ có tôi biết rằng, cô ấy đã gieo vào  tôi cái j đó nhỏ lắm.

   - Rin, vậy ước mơ của cậu là j ?- Kagome hỏi tôi

  - Ăn, ngủ, không phải làm- Tôi đáp.

   Cô ấy nói tôi vui tính. Hừm cô ấy không biết được đâu.

  #########

   Trên 1 nơi nào đấy. Ngọc hoàng cùng Phật tổ như lai đang comen về ước mơ của Rin

  -  Con bé này thực chẳng có tiền đồ j cả.

   - Tôi cảm thấy hoang mang khi nhận nó làm đệ Tử lão hoàng ạ.

  - "....." thở dài và lại thở dài

                Hết chap 2

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast