chap 11:(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phủ vương gia - cái tên này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người trong thiên hạ. Không phải vì giàu có hay vì có nhiều sát thủ nổi tiếng mà là vì chủ nhân của nó Sát Sinh Hoàn.

     Sát Sinh Hoàn- hắn là một huyền thoại !

   Lên ba tuổi, hắn trở thành thần y nổi tiếng thiên hạ.

   Bốn tuổi, hắn trở thành kẻ giàu có nhất thiên hạ.

   Năm tuổi, hắn luyện thành Cửu Ngũ Li Âm và trở thành kẻ có võ công mạnh nhất thiên hạ.

    Mười tuổi, dưới sự cầu khẩn "mãnh liệt" của tiên hoàng, hắn đem quân ra trận, một mình giết chết hơn 3000 tên giặc, lập đại công lớn vang danh thiên hạ.

    Mừơi bốn tuổi, tiên hoàng mất giao lại giang san cho hắn. Trước triều đình loạn lạc, các nước nhỏ kéo bè kết Phái. Hắn lên làm vua, thay lại toàn bộ hệ thống đốc quan liêu trong triều đình, giết chết những tên loạn thần, đích thân đi dẹp quân phản loạn. Một mình hắn thống nhất giang san. THế nhưng , sau khi thái tử Kiều Ngạo 15 tuổi, hắn đã giao lại giang sơn cho Kiều Ngạo, chỉ chuyên quản phủ của mình.

    Hắn được mệnh danh là sát thần- kẻ quyền lực, máu lạnh nhất trong thiên hạ. Người trong thiên hạ thấy hắn còn cung kính hơn khi thấy hoàng thượng. Chỉ tiếc, số người được gặp hắn rất ít, kể như lần yến tiệc kia, những kẻ nhìn thấy hắn đều bị giết sạch...

    Rin nằm chết trương chết dí ở trên giường. Khi bụng đói không thể ngủ được nữa, cô mới ti hí mắt tỉnh dậy nhìn vị nào đó vô cùng nhàn hạ nhìn mình. Mắt to trừng mắt nhỏ. Cho đến khi bụng cô réo lên, Rin mới thôi nhìn, hít hít mũi. NHất thời , cô không kìm lòng được , ngứa răng cắn lên bả vai của vị đại nhân nào đó.

    Hắn để mặc cho cô nàng nào đó cắn đã, tay còn lại đưa lên vỗ đầu cô. Rin nhăn nhăn mũi nhả ra tay hắn , uể oải nói:

  - Sát đại nhân, ta đói !!

    Thật đáng yêu!

     Sát Sinh Hoàn không kìm được, đưa tay véo cái mũi xinh xắn của cô nhóc nào đó rồi chưa để Rin kịp nhăn cả mặt đã đưa cô xuống giường ăn cơm.

    Bạn Rin không tiền đồ nào đó vui vẻ chạy theo như một chiếc đuôi nhỏ.

     Trải qua mấy ngày ăn không ngồi rồi. Bản chất " tăng động " của người nào đó không có tiền đồ bùng phát. Rin bắt đầu ra khỏi phòng mình, mặc đồ kín mít từ đầu tới chân, dường như chỉ trừ ra đôi mắt xinh đẹp. Trời đang lạnh, tuyết rơi, cô ra ngoài không mặc kín thì để trúng gío chết à ? Ngu gì , cô đã chơi đủ đâu!

    Khi Sát Sinh Hoàn thấy Rin cũng là lúc cô đang nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm của Sát Sinh Hoàn. Tưởng cô có hứng thú học kiếm, vị vương gia nào đó thật không biết rằng cô nương nhà người ta chỉ đang nghĩ xem bán thanh bảo kiếm này được bao nhiêu tiền thôi. Chậc chậc, nhìn đi, kiếm mà cũng được phủ ngọc ngà châu báu nhiều hơn cả cô kia kìa. Đúng là. ..

   - Ngày mai ta sẽ dạy nàng võ công !- Sesshomaru lên tiếng làm Rin đang đăm chiêu suy nghĩ cũng phải giật mình. Không phải? Tại sao lại bảo cô học võ công ??

   - Ta không học !!- Rin lên tiếng phản kháng . Ngu j mà học chứ ? Có chết Rin cũng không học.

    Sát Sinh Hoàn trầm ngâm 1 lát rồi nói:

  - Vậy sao nàng cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia. Nó có j thú vị ?

- Tại vì nó được quấn vàng quanh người chứ sao ! Ngài nhìn ta đi, cả người chả có cái gì quý giá ( thực ra bên trong ngực đúc bao nhiêu là ngân phiếu ) , còn không bằng một thanh kiếm - Rin vừa nói vừa thở dài não ruột giả bộ đưa tay lên mặt chấm những giọt nước mắt  không hề tồn tại
( Rin : thực ra là ta khóc trong tim )

   Sát Sinh Hoàn hơi nâng khoé môi lên. Rin thất thần trong giây lát. Có một loại cảm giác quen thuộc và xúc động đang từ từ trào dâng , ứa lên tận cổ. Rin ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào lòng hắn theo bản năng. Hương tử đinh hương phả vào khứu giác không nồng không nhạt mà vừa đủ bao trọn lấy trái tim cô khiến cô bật lên cái tên vừa quen thuộc lại xa lạ vẫn thường trực nơi sâu thẳm nhất của linh hồn :" Sesshomaru  sama "

    Không còn trống rỗng

     Được lấp đầy.

   Cũng tựa như dòng suối ngọt lành cho nai khát.

   Cũng giống như giọt sữa khiết thơm cho đứa trẻ non thơ.

   Lại như đôi mắt long lanh của thiếu nữ ôm trọn lấy linh hồn người yêu.

   Giống như mọi thứ trên đời này đều gói gọn trong hai từ " Sesshomaru  sama ".

  - Sao lại khóc ?-  Sesshomaru đưa tay lên lau nước mắt trên gò má Rin. Đau lòng. Rất đau lòng !

  -  Ta buồn ngủ !- Rin không trả lời câu hỏi kia, đôi mắt tự dưng híp lại, moịt cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ.

   Sát Sinh Hoàn dở khóc lóc dở cười nhìn cô nương trước mặt mình. Hắn không biết nói gì hơn mà chỉ bế nàng lên giường ôm nàng cùng ngủ.

    Có đôi khi, được say giấc cũng là một sự giải thoát. Giải thoát  cho chính mình để linh hồn chìm đắm trong những cơn mơ.

   Mệt mỏi với thực tại, nhàm chán với chính mình. Tim trống rỗng, hồn bơ vơ, xác mệt mỏi.

   Cho đến khi được gặp người ấy. Giấc mộng ngàn đời sẽ biến tan để lại hiện tại rực rỡ như chính nụ cười của người con gái ấy.

      Đây chính là lúc, hắn nhận ra mình đã yêu.

    Phủ vương gia - cái tên này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người trong thiên hạ. Không phải vì giàu có hay vì có nhiều sát thủ nổi tiếng mà là vì chủ nhân của nó Sát Sinh Hoàn.

     Sát Sinh Hoàn- hắn là một huyền thoại !

   Lên ba tuổi, hắn trở thành thần y nổi tiếng thiên hạ.

   Bốn tuổi, hắn trở thành kẻ giàu có nhất thiên hạ.

   Năm tuổi, hắn luyện thành Cửu Ngũ Li Âm và trở thành kẻ có võ công mạnh nhất thiên hạ.

    Mười tuổi, dưới sự cầu khẩn "mãnh liệt" của tiên hoàng, hắn đem quân ra trận, một mình giết chết hơn 3000 tên giặc, lập đại công lớn vang danh thiên hạ.

    Mừơi bốn tuổi, tiên hoàng mất giao lại giang san cho hắn. Trước triều đình loạn lạc, các nước nhỏ kéo bè kết Phái. Hắn lên làm vua, thay lại toàn bộ hệ thống đốc quan liêu trong triều đình, giết chết những tên loạn thần, đích thân đi dẹp quân phản loạn. Một mình hắn thống nhất giang san. THế nhưng , sau khi thái tử Kiều Ngạo 15 tuổi, hắn đã giao lại giang sơn cho Kiều Ngạo, chỉ chuyên quản phủ của mình.

    Hắn được mệnh danh là sát thần- kẻ quyền lực, máu lạnh nhất trong thiên hạ. Người trong thiên hạ thấy hắn còn cung kính hơn khi thấy hoàng thượng. Chỉ tiếc, số người được gặp hắn rất ít, kể như lần yến tiệc kia, những kẻ nhìn thấy hắn đều bị giết sạch...

    Rin nằm chết trương chết dí ở trên giường. Khi bụng đói không thể ngủ được nữa, cô mới ti hí mắt tỉnh dậy nhìn vị nào đó vô cùng nhàn hạ nhìn mình. Mắt to trừng mắt nhỏ. Cho đến khi bụng cô réo lên, Rin mới thôi nhìn, hít hít mũi. NHất thời , cô không kìm lòng được , ngứa răng cắn lên bả vai của vị đại nhân nào đó.

    Hắn để mặc cho cô nàng nào đó cắn đã, tay còn lại đưa lên vỗ đầu cô. Rin nhăn nhăn mũi nhả ra tay hắn , uể oải nói:

  - Sát đại nhân, ta đói !!

    Thật đáng yêu!

     Sát Sinh Hoàn không kìm được, đưa tay véo cái mũi xinh xắn của cô nhóc nào đó rồi chưa để Rin kịp nhăn cả mặt đã đưa cô xuống giường ăn cơm.

    Bạn Rin không tiền đồ nào đó vui vẻ chạy theo như một chiếc đuôi nhỏ.

     Trải qua mấy ngày ăn không ngồi rồi. Bản chất " tăng động " của người nào đó không có tiền đồ bùng phát. Rin bắt đầu ra khỏi phòng mình, mặc đồ kín mít từ đầu tới chân, dường như chỉ trừ ra đôi mắt xinh đẹp. Trời đang lạnh, tuyết rơi, cô ra ngoài không mặc kín thì để trúng gío chết à ? Ngu gì , cô đã chơi đủ đâu!

    Khi Sát Sinh Hoàn thấy Rin cũng là lúc cô đang nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm của Sát Sinh Hoàn. Tưởng cô có hứng thú học kiếm, vị vương gia nào đó thật không biết rằng cô nương nhà người ta chỉ đang nghĩ xem bán thanh bảo kiếm này được bao nhiêu tiền thôi. Chậc chậc, nhìn đi, kiếm mà cũng được phủ ngọc ngà châu báu nhiều hơn cả cô kia kìa. Đúng là. ..

   - Ngày mai ta sẽ dạy nàng võ công !- Sesshomaru lên tiếng làm Rin đang đăm chiêu suy nghĩ cũng phải giật mình. Không phải? Tại sao lại bảo cô học võ công ??

   - Ta không học !!- Rin lên tiếng phản kháng . Ngu j mà học chứ ? Có chết Rin cũng không học.

    Sát Sinh Hoàn trầm ngâm 1 lát rồi nói:

  - Vậy sao nàng cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia. Nó có j thú vị ?

- Tại vì nó được quấn vàng quanh người chứ sao ! Ngài nhìn ta đi, cả người chả có cái gì quý giá ( thực ra bên trong ngực đúc bao nhiêu là ngân phiếu ) , còn không bằng một thanh kiếm - Rin vừa nói vừa thở dài não ruột giả bộ đưa tay lên mặt chấm những giọt nước mắt  không hề tồn tại
( Rin : thực ra là ta khóc trong tim )

   Sát Sinh Hoàn hơi nâng khoé môi lên. Rin thất thần trong giây lát. Có một loại cảm giác quen thuộc và xúc động đang từ từ trào dâng , ứa lên tận cổ. Rin ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào lòng hắn theo bản năng. Hương tử đinh hương phả vào khứu giác không nồng không nhạt mà vừa đủ bao trọn lấy trái tim cô khiến cô bật lên cái tên vừa quen thuộc lại xa lạ vẫn thường trực nơi sâu thẳm nhất của linh hồn :" Sesshomaru  sama "

    Không còn trống rỗng

     Được lấp đầy.

   Cũng tựa như dòng suối ngọt lành cho nai khát.

   Cũng giống như giọt sữa khiết thơm cho đứa trẻ non thơ.

   Lại như đôi mắt long lanh của thiếu nữ ôm trọn lấy linh hồn người yêu.

   Giống như mọi thứ trên đời này đều gói gọn trong hai từ " Sesshomaru  sama ".

  - Sao lại khóc ?-  Sesshomaru đưa tay lên lau nước mắt trên gò má Rin. Đau lòng. Rất đau lòng !

  -  Ta buồn ngủ !- Rin không trả lời câu hỏi kia, đôi mắt tự dưng híp lại, moịt cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ.

   Sát Sinh Hoàn dở khóc lóc dở cười nhìn cô nương trước mặt mình. Hắn không biết nói gì hơn mà chỉ bế nàng lên giường ôm nàng cùng ngủ.

    Có đôi khi, được say giấc cũng là một sự giải thoát. Giải thoát  cho chính mình để linh hồn chìm đắm trong những cơn mơ.

   Mệt mỏi với thực tại, nhàm chán với chính mình. Tim trống rỗng, hồn bơ vơ, xác mệt mỏi.

   Cho đến khi được gặp người ấy. Giấc mộng ngàn đời sẽ biến tan để lại hiện tại rực rỡ như chính nụ cười của người con gái ấy.

      Đây chính là lúc, hắn nhận ra mình đã yêu.

   Còn cô, vẫn đang chìm trong giấc mộng ngàn đời  của chính mình,để rồi đến lúc tỉnh lại, cô lại thấy ...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast