chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Còn cô, vẫn đang chìm trong giấc mộng ngàn đời của chính mình, để rồi đến lúc tỉnh dậy, cô lại thấy...

   Tôi lại thấy không gian toàn 1 màu tối om lạnh lẽo. Nơi này đã quá quen thuộc bởi tôi đã đến đây hàng trăm lần.

    Địa ngục - thứ khiến con người sợ hãi. Còn Rin, Hazz, diêm vương còn phải sợ tôi nữa là...

   - Ê Diêm Vương , chúng ta cùng nhau uống rượu , nhắm tí mồi thế nào nhỉ !- Tôi đến trước cửa ra vào gào to với diêm vương .

   Diêm vương trong truyền thuyết nghe thấy giọng của tôi như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Mặt đã trắng h lại càng thêm bạch hơn, mắt trừng to vô hồn, mãi mới tập trung vào nhìn rõ tôi được. Cái mõm xấu hoắc thô bỉ của lão cũng run rẩy mãi không nói nên lời. Nhìn lão, tôi lại thấy mình rất oan nha, cứ như kiểu là tôi làm gì lão không bằng ý. Chưa hết, còn mấy tên hắc bạch vô thường quỷ sai thường ngày dọa người lắm cơ mà ? Sao vừa  thấy tôi lại chui hết vào xó giảm sự tồn tại của mình đến tối đa rồi run cầm cập chuẩn bị ngất thế kia ? Ẩy, đừng có để tôi có cảm giác tội lỗi vậy chứ !

  - Tiểu tổ tông tích, hôm nay sao ngài  lại có tgian rảnh hạ cố đến nơi này thế ?- Diêm vương cung kính hỏi còn rất biết điềi nhường ghế cho tôi. Tôi ngồi lên ghế một cách thản nhiên rồi quay sang nhìn lão  hỏi

  - Ta đáng sợ lắm sao ?

  Diêm vương :
 
  - Không ạ , ngài rất hiền từ nhân hậu , cái tâm của ngài rộng hơn trời bể....

   Lão diêm vương bắt đầu ca ngợi  1 tràng dài bất tận khiến tôi rất là khoái chí. Tôi nhìn mặt ông ta khổ sở đến thích thú, liền nói :
 
  - Hừm, ra là ta nhân từ với các ngươi quá nên các ngươi được nước lấn tới phỏng ?

   Lão diêm vương lau mồ hôi trên trán vội nói:

  - Chúng ta thật không dám khinh nhờn lời ngài a!

  Tôi cố nén cười to nhưng cuối cùng không nhìn được cười khẩy:

  - Vậy là các ngươi nói ta độc ác đáng sợ ?

   Bọn Diêm vương và bầy cánh của hắn run cầm cập thi nhau rướn cổ nịnh hót . Một cảnh ma quỷ ma tung quỷ hứng chỉ để ca ngợi khen tôi làm tô rất mãn nguyện. CUối cùng, thấy bọn hắn sắp bị dọa cho ngất, tôi bèn rủ lòng từ bi vô biên vô tận của mình bảo bọn chúng lui đi dọn cơm. ( Rin : Đấy, ta là thiên thần tốt mà !)

    Tôi ở dưới âm phủ làm một sâu gạo chính hãng, thỉnh thoảng đi lừa tiền bọn ma quỷ rồi thả mấy tên quỷ bị giam cầm ra tạo việc làm thêm cho mấy tên quỷ khác. Diêm Vương thấy vậy cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, hơn nữa, lúc gặp tôi còn phải bày ra cái vẻ mặt mừng rỡ vô hạn , khen việc làm vô cùng " sáng suốt , anh minh , tài trí " của tôi. Tôi thấy tuy lão xấu xấu bẩn bẩn thế nhưng mà biết phấn đấu. Tôi bắt đầu thấy lão tôi thuận mắt hơn dần rồi đấy.

........................

     Chuyện tình xảy ra khi một hôm tôi thuận mắt một cô nàng xinh đẹp , à không, phải nói là một cô quỷ  xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp mới đúng . Cô ấy có một đôi mắt to, tròn, xanh biêng biếc như biển khơi mênh mang buồn. Sống mũi cao rất tây, chiếc miệng nhỏ xinh xắn, mái tóc dài vàng óng khiến tôi rất thích.

     Chính vì thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nên tôi đặc cách hỏi han cô ấy.

   - Sao vậy ?- Tôi hỏi

   Cô ấy nhìn tôi rầu rầu không biết phải nói gì. Cho tới khi tưởng cô ấy không lên tiếng thì cô ấy đột nhiên lại nói :

  - Tôi không cam lòng , tôi muốn trả Thù ! Tôi muốn quay lại để có thể chăm sóc người thân của tôi.

   Rồi cô ấy kể lại câu chuyện  kiếp trước của mình cho tôi nghe, đôi đồng  tử kia quận chặt lại biết bao đau đớn...

    Cuộc đời cô ấy đúng là sắm vai nữ phụ bất hạnh. Cô ấy tên là Giai Kỳ Kỳ . Lúc còn nhỏ, cô ấy là một thiên kim tiểu thư nhà giàu được bố mẹ yêu thương. Gia đình cô ấy rất hạnh phúc và hòa thuận. Chính vì được gia đình cưng chiều nên tính tình cô nữ phụ này rất chi là kiêu căng, ngạo mạn.  Năm 18 tuổi, cô ấy gặp một ngã đàn ông và bị vẻ đẹp trai phong độ của anh ta thu hút. Và như dự đoán, nữ phụ đã bị nam chính thu hút, yêu anh ta một cách say đắm, mù quáng, gạt bỏ hết mọi ngăn cản của gia đình. Mọi người biết đấy, nam chính là của nữ chính, còn nữ phụ, dù có gạt bỏ mọi tôn nghiêm để yêu  nam chính thì sao ? Cuối cùng anh ta sẽ nhìn cô ta đầy khinh bỉ, coi cô ta là thứ đồ dơ bẩn mà thôi.

    Mà Giai Kỳ Kỳ lại là một nữ phụ như thế. Cô gây ra mọi hiểu lầm giữa nam chính và nữ chính để rồi bị anh ta căm hận. Khi được ngả cho anh ta, hôn lễ không chú rể, động phòng không chú rể, cô đơn ở trong ngôi nhà lạnh lẽo không được phép ra ngoài. Lúc gặp anh ta, Giai Kỳ Kỳ bị anh ta hành hạ, đánh đập đến chết đi sống lại, xong anh ta vứt cô vào góc nhà khóa cửa lại tiếp tục bảo vẹt sĩ canh gác không cho trốn đi. Mỗi tháng, anh ta đều đến để hành hạ cô một lần. Cứ như thế, lần cuối cùng, anh ta cho Giai Kỳ Kỳ uống thuốc kích dục, nhìn cô quằn quại cởi đồ trước mặt mình rồi ném cho cô cái nhìn khinh bỉ, để mặc cô bị bọn vệ sĩ hãm hiếp đến chết.

   Anh ta đã cưới người phụ nữ kia ngay sau cái chết của cô.

   Anh ta khiến  công ti cha mẹ cô phá sản đến nỗi cha mẹ cô phải đi làm ăn xin, đứa em trai cô yêu quý nhất phải vào tù chung thân.

    Nếu có kiếp sau, Giai Kỳ Kỳ cô chỉ mong được gánh tội !

   Tôi nhìn lại Giai Kỳ Kỳ rồi thở dài. Tôi nói:

  - Gia sẽ đi cứu vớt gia đình cô , giúp cô  trả thù . Ngược lại, cô phải ở lại đây chờ ta quay lại nấu cơm cho ta, khen ngợi ta xong mới được đi độ kiếp.

   Cô ấy gật đầu bật cười nói tôi thặc thú zị. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy rồi đi đến chỗ Nại bà.

   Nhìn thấy tôi, Nại Bà thở dài tiễn tôi đến cầu Nại Hà và dặn:

  - Đứa nhỏ này không bao h chịu uống canh của ta. Được rồi, đành chịu phạt vậy, nhớ bảo trọng nghe chưa.

   Đây cũng chính là lí do tôi thích Mạnh Bà Bà này. Dù có chịu phạt cũng bao che cho tôi. Tôi cười cười với bà ấy rồi nói sau này trở  về sẽ phiền bà ấy nấu   cơm cho mình. Bà ấy chỉ lắc đầu rồi nhìn tôi khuất dần.

    Lại một lần nữa tôi chìm vào ánh sáng luân hồi...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast