Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xã hội thượng lưu đối với người đời là một nơi đầy bẩn thỉu, lạnh lẽo, thiếu tình người... vân vân và mây mây...

   Đối với bạn Rin không có tiền đồ của chúng ta, xã hội thượng lưu là một nơi vô cùng tuyệt vời. Vì sao ư ? Đương nhiên là vì ở đây có nhiều đồ ăn ngon rồi.
   
    Rin trọng sinh vào Giai Kỳ Kỳ trong ngày hôn lễ. Đây cũng chính là thời khắc mà Giai Kỳ Kỳ bước lên con đường bị ngược đãi không thể quay đầu. Thế nhưng, đó chỉ là đối với Giai Kỳ Kỳ bé nhỏ kia thôi, còn Rin, hừ, không thấy cô đang quay đầu nhìn bàn thức ăn kia à .

    Thế là, theo chủ nghĩa lấy thực để vực đạo, Rin tham ăn sắn tay áo lên lao thẳng về phía bàn ăn bằng tốc độ tia chớp. Chưa đầy vài giây, người ta đã thấy cô dâu đứng ăn buffet một cách vô cùng chuyên chú. Vâng, không sai đâu, chính là vô cùng chuyên chú như làm việc đại sự ấy.

- Cô không biết xấu hổ sao ? Ăn uống không ra thể thống gì cả.- Thẩm Gia Thiêm  nam chính của chúng ta đã lên sàn còn chửi cô nữa chứ. Hừ, Thằng cha này vừa nhìn đã thấy khốn nạn, con mắt thẩm mĩ của Giai Kỳ Kỳ thật mẹ nó có vấn đề.

  Rin khinh bỉ không thèm đáp tiếp tục ăn tiếp. Tốc độ ăn của cô vô cùng nhanh chóng nhưng cũng không kém phần tao nhã. 

   THấy cô không nói gì, Thẩm Gia Thiêm nghĩ cô   định lạt mềm buộc chặt , với lại hắn chẳng buồn quan tâm đến cô ta liền đi sang chỗ khác.

    Rin đang rất vui mừng vì tên não tàn kia đã cút khỏi tầm mắt mình. Định hí hí tiếp tục xử lí đống thức ăn thì đột nhiên, một người đàn ông lạ hoắc đi tới. Hắn ta mặc một bộ vert màu xám rất phong độ. Vẻ tà Mị trên mặt đẹp trai kia có lẽ sẽ khiến cho bao cô nàng si mê. Được rồi, Rin thừa nhận, cô muốn đấm tên kia 1 cái quá. Léng phéng đến đây làm gì hả ? Định cướp đồ ăn hả ?

  - Người đẹp, uống cùng tôi li rượu đi !!- tên đàn ông kia lên tiếng

   Rin :" No "

  - Sợ sao ?

   Rin nhìn hắn khinh bỉ đáp :

  - Ừ, sợ, sợ lắm. Thế nên anh có thể  cút  được rồi đấy. Ok !

     Hắn không tức giận, đôi mắt đào hoa loé lên tia sáng rồi biến mất nhanh chóng. Nhìn cô gái xinh đẹp đang chăm chú ăn trước mặt, hắn lên tiếng :

  - Cô thật thú vị !

  - Ờ!- Rin hờ hững đáp tiếp tục ăn không chú ý đến tên thần kinh kia nữa. Hắn ngồi đây Thì Ok thôi, chỉ cần không động đến đồ ăn của cô là được

   - Cô ăn nhiều không sợ béo sao ? Con gái thường hay giữ dáng mà !- Tên thần kinh lảm nhảm

  - nhóp nhép .... nhóp nhép...

  - Nhưng con gái có thịt tí ôm mới thích - tiếp tục lảm nhảm

- nhóp nhép .... nhóp nhép ... nhóp nhép...

  - tôi thấy...

  - nhóp nhép ...nhóp nhép...nhóp nhép...nhóp nhép....nhóp nhép...nhóp nhép....

Tên lảm nhảm :" ..."

   Tiếng chuông điện thoại của kẻ làm phiền vang lên. Hắn nhìn màn hình rồi quay sang Rin nói:

  - Hẹn gặp lại cô gái thú vị.

   Rin tiếp tục nhai.

  Hắn cười khổ nhún vai. Lần đầu tiên thấy cô gái đặc biệt như vậy. Chỉ tiếc đã làm vợ người ta.

...........................ta là giải phân cách giờ em đã là vợ người ta..................

     Rin ở trong biệt thự nhà tên họ Thẩm kia  làm sâu gạo đã mấy ngày. Cô cả ngày trừ ăn ra còn đâu chẳng ra khỏi phòng lần nào. Mấy tên vệ sĩ hằng gày vẫn canh gác cô đâu ra đấy. Nhìn cái mặt của bọn hắn đi, có khác gì shit ngâm nước không cơ chứ .

- Phu nhân, thiếu gia bảo cô thay đồ về nhà lại mặt - vệ sĩ mặt thớt lên tiếng.

    Rin đang gặm cái bánh bao lười biếng nâng người dậy uể oải đi thay đồ.

   Đến nhà "mẹ đẻ" của  mình, Rin nhận thức một cách đau đớn về sự khác biệt của đồ ăn nhà mẹ đẻ. Cmn, đúng là cô đã uổng phí mất mấy ngày làm sâu gạo mà. Đồ ăn ở đây ngon thế này mà cô lại phải cố chịu đựng để nhai những món không ra cái gì nhà tên kia. Hừ hừ, không về nữa. Cô không chịu nổi nữa. Li hôn!

  - Li hôn !- Suy nghĩ của Rin phọt ra tận miệng.

    Mấy người ở đó đồng loạt đưa con mắt về phía người thốt ra câu nói ấy. Rin thấy mình thật vô tội. Nhưng không sao, người ta đờ người nhìn cô thế kia đồng nghĩa với việc không gắp thức ăn. Suy ra cô càng có nhiều cơ hội để gắp đồ ăn hơn. Thế là Rin càng nhanh tay hơn gắp thức ăn vào bát mình. Sau đó không hề có sau đó nữa vì m.n nghĩ ta nói đùa. ( Rin : hừ, ta thèm vào mà nói đùa với các ngươi !! )

  Lúc Rin và tên họ Thẩm kia ngồi lên trên xe, hắn trầm mặc lạnh lùng 1 lúc rồi hỏi :

  - Cô muốn li hôn ?

  Rin :" Yes !"

  - Được, ngay bây h làm thủ tục.

   Rin :" Ok !!"

   Họ Thẩm nhìn Rin một cái như để xác định rồi mới quay đi. Hắn định trừng trị Giai Kỳ Kỳ, thế nhưng cô ta lại muốn li hôn. Chắc cô ta lại giở trò lạt mềm buộc chặt, cô ta tưởng hắn không thể li hôn với cô ta sao. Hờ, hắn sẽ để Giai Kỳ Kỳ thực hiện nguyện vọng của cô ta.

    Nếu Rin biết được suy nghĩ trong đầu tên họ Thẩm thần kinh kia thì cô sẽ kêu oan ngay. Gì chứ? Suy nghĩ của nam chính cũng vi diệu phết nhỉ. Cô muốn li hôn vì hắn không cho cô ăn ngon thôi mà. Có cần phải suy nghĩ sâu xa như vậy không ? Thật là hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast