Chap 4: PK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào !

Tôi là Rin !

Tôi là 1 thiên thần

1 thiên thần đang đắc tội với mấy tên thanh niên cứng mà tôi nhận quản lý kiêm dạy dỗ bọn chúng.

....................

Mấy ngày đã trôi đi, tôi đã thực vinh hạnh khi làm cho mấy Thằng cháu của lão già kia hận tôi đến ngứa răng , thiếu chút nữa băm tôi ra thành trăm mảnh.

Phi, hù chết bổn bảo bảo !

Tôi là ai kia chứ ? Tưởng động vào tôi mà dễ à. Kia, toàn mấy tên thiểu năng trí tuệ mà cứ thích làm cha kẻ khác. Có giỏi thì nhào vô, Rin đại ca đây chấp hết, free ship luôn!

Mua ha ha ha

Trên thực tế, bọn kia cũng không sợ tôi cho lắm. Bằng chứng là, chúng nó dám giở trò hãm hại tôi. Hừm, lẽ nào khí chất của tôi chưa ổn? Không thể nào, làm gì có chuyện đó, chắc là do gan 5 anh em siu nhân kia lớn hơn người 1 chút thôi. Há há, tôi càng ngày càng thấy Hưng phấn dần rồi đấy . Chậc chậc.

Dựa theo nguyên tác của 1 vị cao nhân ( đồ đệ của tôi cả ý mà hề hề ) nào đó , " binh đến thì tướng chặn ", bọn thiểu năng trí tuệ bày trò thì tôi tiếp chiêu thôi. Hờ, một thiên tài như tôi ...ôi ôi . Ngại quá!

( Mướp : và chúng ta đã biết trong cái dấu ... ở trên, nó chứa đựng biết bao nhiêu tinh hoa tự sướng của " bổn Rin " rồi chứ ?? )

Để tôi kể cho mà nghe nha. Bọn chúng đã giở đủ trò nhằm mục đích trả Thù và đuổi tôi đi. Trên tinh thần hòa hảo, hữu nghị giữa thiên tài và thiểu năng trí tuệ , tôi đã giữ lại mạng sống cho 5 anh em siu nhân nhà kia. Bổn Rin là người tốt mà hí hí.

Lần Pk thứ nhất, vào 1 đêm âm u trăng mờ ảo, gío thổi hun hút. Tôi đang trên đường đi vệ sinh tiện thể kiếm cái gì đó nhét vào mồm luôn thì đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng trắng mờ ảo. Hờ, tôi không biết nói gì hơn, bảo ngu dân thì không chịu nhận cơ.Nhưng thôi, đã mất công bày trò như vậy tôi cũng diễn cùng vậy , không lại bảo bắt nạt trẻ con.

Thế là, tôi không chút kiêng dè chạy vào phòng vệ sinh, vừa đi còn hét toáng lên:

- Có ma , có ma. Người đâu có ma. Tổng là 3 con ma thân màu trắng, tôi không nhìn rõ mặt , nhưng nhìn từ xa đã biết nó là ma ngu ...

Mấy con ma:
- "..." - Thực sự không biết nói gì

Lần PK thứ 2

Tôi đang ngủ thì tự dưng có cái gì đó bò vào giường tôi, Ừm, trơn trơn nhầy nhầy, mẹ nó bửn Vãi. Ờm, còn có cái gì bò bò lên chân tôi nữa chớ.

Tôi mở mắt ra thì thấy có mấy con rắn và mấy con nhện đang ở trên người mình. Bất quá, tất cả đều có độc. Tôi run. Đúng là càng ngày càng thích nghịch ngu mà.

Tôi nhanh chóng đẩy mấy bé nhện xuống giường, đấy, đến nhện còn sợ không dám cắn tôi nữa là. Đúng là ngu không sợ chết mới dám đấu với tôi. Sau khi xử lí xong mấy bé nhện và thuần phục đc mấy bé rắn, tôi đi ra ngoài trói mấy tên đang nhìn tôi như nhìn quỷ lại . Lôi 2 loài đáng yêu kia ra. Nhìn biểu tình của 5 anh em trai siêu nhân kia, tôi thấy tâm trạng vui hơn hẳn.

- Cô đừng tưởng dọa nạt được chúng tôi - tên bé nhất trong đấy với nick name là Muck nói

Tôi khinh thường không thèm đáp trả đem con rắn nhây nhây tên kia. Và... vâng, bạn ấy đã sỉu tại chỗ

- Cô, cô tưởng như thế là được gả vào nhà chúng tôi sao ? Cô cứ mơ đi !- tên thiểu năng thứ 2 lên tiếng , hắn có nick name là Hạo Phong Vũ

Hừm, lão Tử đây mới không thèm gả cho mi ấy chứ. Tôi khinh.

Thế là tôi tiếp tục nhây hắn bằng con rắn. Hắn tỏ vẻ bất phục, tôi thả luôn con rắn vào người hắn. Hắn ngất thật m.n ạ hô hô hô.

Tên ngồi thứ 3 có nick name là Bạch Nhiên. Có vẻ như, hắn bình đạm hơn 2 tên kia, không trẻ con lon ton như thiểu năng Muck, cũng không nóng tính như óc chó Vũ.

Tôi nhìn hắn, chờ hắn nói cả nửa ngày nhưng hắn không thèm hé răng nửa lời. Khuân mặt bình đạm đến lạ thường. Xét thấy, hắn có chút thông minh, tôi chỉ khẽ nhếch môi nhổ của hắn 1 sợi tóc. Lần này người hắn khẽ run lên nhưng vẫn không nói gì. Cái này là xà tinh bệnh còn thuốc chữa không như 2 cái kia thiểu năng và óc chó đã vô phương cứu chữa.

( Mướp : chính thức bị sặc chính nước bọt của mình. )

Tôi lướt qua xà tinh bệnh đi sang tên thứ 4 với nick name là Tư Họa. Hờm, tên này có vẻ là người ôn hòa , dễ gần nhưng nhìn vào tổng thể điêu khắc ấy ta có thể nhận ra, đó là 1 tên đào hoa. Hắn nhíu con mắt dài hẹp đa tình của mình lại nhếch đôi môi mỏng lên . Hừm , định dùng mĩ nhân kế với bổn Rin ta đây hả ? Chưa có cửa đâu. Tôi thả con nhện vào người hắn, hắn vẫn không hề hấn, thả tiếp con rắn ,hắn hơi run run. Vẫn chưa ngất hả ? Tôi còn đang nhìn xung quanh xem có cái j nhây tiếp không thì hắn đã run run khoé môi nói :

- Thôi, để tôi tự ngất

Hắn nói xong tự ngất luôn. Ừm, tên đang tiến hóa này cũng thông minh phết đấy.

Đến tên cuối cùng. Tôi liếc hắn. Tên này vừa liếc thoáng qua đã thấy lạnh như tảng băng. Hắn là tên đọc sách kia hả ? Nhìn kĩ thấy ra dáng lưu manh giả danh tri thức ra phết đấy chứ nhở. Mà hình như tên này không tính kế tôi thì phải, tôi lên phòng hắn bắt hắn xuống đây. Hơ hơ.Mà mặc kệ, tôi không qtâm, dù sao cũng là anh em siêu nhân,tên hắn là gì nhở, à, Kohaku .

Hắn nhìn tôi thần tình lãnh đạm. Đáy mắt sâu khiến người ta không thể biết hắn đang nghĩ gì. Tên này dù sao cũng là phiền toái đi, thôi thì cái tên đã tiến hóa này cứ thả ra thì hơn. TÔi là người vĩ đại mà!!

Anh em cho xin cái comen đi !!

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast