Chap 5: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hello !

  I  am Rin

  I am a angel

   Thế nhưng lại là 1 thiên thần xuống trần làm người. Mà làm người đâu có dễ, làm người còn phải đi học. Nó không hợp, với bản tính lười bẩm sinh của tôi chút nào cả.

...........................................

   Tôi đang nghênh ngang đi trên sân trường , cằm hếch lên sắp song song với trời luôn rồi. Trên tay không cầm xúc xích thì cũng là bim bim. Kagome nhìn tôi vẻ mặt chân thành không biết nói j.

      Đi được 1 đoạn, tôi đã Vinh quang va vào 1 gã đàn ông và rất chi là oanh liệt ngã xuống . Lúc tôi đang chuẩn bị đứng dậy để  đi tiếp thì tên kia đã ngăn tôi lại. Hừm, nhìn cái mặt hắn như là muốn lên trời đến nơi ý

  - Bạn học, va vào tôi mà còn muốn chạy.- Hắn lạnh nhạt nhìn tôi rồi lạnh nhạt lên tiếng.

   Tôi vốn là người lịch sự nên không tính toán j lắm. Với lại thực sự thì tôi đã va hơi mạnh vào hắn. Thế nên tôi quay sang hắn chân thành nói :

  - Vô cùng xin lỗi !

  Sau khi tôi nói xong câu đó, Kagome mặt đần ra như thể gặp sinh vật lạ không bằng. Đã thế, ánh mắt của cô ấy còn dành cho tôi nữa mới đau sờ cau chứ. Nhưng thôi, kệ đi, cô ấy là người bình thường nên không thể hiểu được tâm hồn của 1 thiên thần đáng yêu nhất hệ mặt trời như tôi. Tôi tiếp tục nghênh ngang rời đi.

   Người bị tôi va vào hình như vẫn đang nhìn theo tôi thì phải. Hí hí, chắc chắn là bị khí  chất  của tôi thu hút rồi. Nghĩ như thế, tôi càng vênh mặt ưỡn ngực lên cao hơn nữa. Kagome đi bên cạnh vẻ mặt lại càng mờ mịt hơn.

..........................

   Người ta bảo tôi là 1 đứa vừa khốn nạn, bỉ ổi,phàm phu tục tử và cuối cùng lại tham tiền. Mà tôi cảm thấy tôi  có vướng phải 1 trong bất kì điều j như thế đâu chớ. Hừ, họ quá là xúc phạm bổn Rin này rồi. Tôi bị động chạm đến lòng tự ái. Bây h tôi phải đi ăn để bù đắp lại Tổn thất  cái đã.

     Vừa bước ra ngoài thì :

  - Phụt... mua ha ha ha

   Là ai cười ư ? Là tôi chứ còn ai nữa. Mà nhìn cảnh này không cười thì tôi không phải là bình thường rồi.

   Tên thiểu năng kia đang ngồi trên ghế sô fa với 2 quả mắt tím bầm , má thì xưng húp như bị ong đốt, trán nổi u xưng vù. Mặt thì  xưng xỉa như dẵm phải shit ý. Đúng là thiểu năng trí tuệ mà. Nói thì cũng chả chịu tin cơ.

  - Cô cười cái j mà cười !- thiểu năng nổi giận đùng đùng trừng mắt chửi tôi

   Tôi cười càng to hơn , tiện tay ném cho cậu ta chai nước đá nói:

  - Cầm lấy mà chườm. Hừm, làm người là phải có nhân Văn như tôi ý. Đấy đấy, cậu xem, tôi nói rồi, cậu mà quắc mắt tiếp là đau cậu đấy. Làm người là phải lo cho bản thân mk đc rồi hẵng đi căm Thù người khác. Nếu không cậu sẽ mãi là con tép riu cho người ta dẫm bẹp mà thôi !

    Cậu ta lần này không quai mỏ nữa mà chỉ quắc mắt nhìn tôi. Tôi nhún vai , không sao cả, thấy ngứa mắt thì tôi nói thôi, còn tiếp thu hay không là việc của cậu ta.

     - Không biết chuyện này có liên quan j đến cô không . Cô thik vào đc cái gia đình này thế cơ à.   
     Óc chó từ đâu xía mỏ vào nói, trên tay anh ta là hộp băng keo y tế.

   - Sao lại không liên quan. - Hazz, đúng là suy nghĩ của óc chó có khác , thần tiên như tôi đây không thể hiểu đc

  - Liên quan j ?

  - Nhìn hắn tôi thấy ngứa mắt muốn đấm thêm mấy phát nữa nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đánh hắn phải mất tiền đền nên thôi.

   Tôi nói xong nhún nhún vai đi vào phòng để lại 2 tên óc vật kia giật giật khoé môi đờ ra như tượng ở lại đó. Hazz  tự dưng có cảm giác thành tựu quá.

    Lại 1 lần nữa tôi đã Vinh quang ngã xuống đất vì đụng người. Được , được lắm, lần này tôi phải băm vằm cái tên này thành trăm mảnh rồi phi tang xác hắn cho chó ăn mới được.  Nếu không để cảnh sát bắt được xác hắn  thì lại phải ngồi tù. Ngồi tù không sợ, căn bản là ngồi tù lại còn phải nộp tiền bồi thường ,mệt lắm. Mà tôi không có tiền , chỉ có xác thôi, muốn lấy thì lấy, tôi về ở với ông nội.

     ( Phật tổ Như Lai vỗ vỗ vai Ngọc  Hoàng đồng cảm.

     - Hazz, con bé có ý nghĩ sâu xa như vậy thật giống ngài , lão Lai ạ.

   - Đâu có, 1 suy nghĩ siêu phàm như thế trong trời đất này thử hỏi ai có thể sánh bằng với Lão thiên ngài cơ chứ .

    Bổn Rin

  - Ông nội, sư phụ, cho con về với m.n đi.

   Ngọc hoàng + phật tổ nhắm mắt niệm kinh )

     - Bình tĩnh ... bình tĩnh ... - tôi hít vào thở ra lại thở ra hít vào nhìn trời  xanh để thấy ông nội mình đẹp biết mấy, nhìn Nắng chiếu để thấy sư phụ sáng ngời bao nhiêu .

   Thế nhưng . Con mẹ nó, không được nữa rồi. Tôi nhìn tên đã đâm phải tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Xong , chỉ trong giây lát , tôi không biết tôi đã làm j mà quật được hắn qua vai khiến hắn ngã xuống đất. Ô la lá. Tôi vô tội nha.

    15' sau

Hiện tại , tôi đang thê lương đứng trước đồn cảnh sát gặm nhấm bành mì cùng với li nước nguội . Còn tên kia , hắn đã được đưa đến bệnh viện để trị thương . Hừm, làm j đến nỗi đấy chứ  ? Tôi chỉ động nhẹ vào hắn tí thôi mà. Ai bảo tên đó yếu đuối quá làm chi chứ? Khẳng định lại lần nữa , con người thật yếu đuối. Tôi không thể nào yêu thương được.

       Hết chap 5

   
 

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast