Chap 7: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin tỉnh dậy, bên tai cô là rất nhiều tiếng ồn ào và bước chân người đi lại. Cảm giác rất đói, rất lạnh và rất đau.

Rin cố ngồi dậy. Cô nhìn xuống chính mình . Cơ thể đang bị thương được băng bó qua loa lại.

Nhìn lại xung đột quanh, Rin thấy không gian thật khác. À, Ừm, đây là thế giới cổ trang trong truyền thuyết mà. Vậy là cô xuyên không hả ? Cũng tốt !

Rin đang mặc 1 bộ quần áo rách te tua, bẩn thỉu. Bên cạnh là...

Con mẹ nó. Sao người khác xuyên thì được làm nương nương các kiểu. Kém hơn là làm tiểu thư bị bắt làm con tim, kém nữa thì làm cũng nữ quèn quét rác. Còn cô, cô lại phải ngồi đây làm ăn xin là thế quái nào ?? Chẳng nhẽ, xuyên không bây h đã bị tụt cấp rồi hả ? Ông nội, sư phụ, hai người đối xử với con tốt quá ha !

Rin cảm thấy vô cùng đói. Đói 1 cách vô cùng đói. Vô cùng đói đến nỗi vô cùng vô tận đói...nói tóm lại là con mẹ nó đói.

- Này, tiểu cái bang, ngươi chỉ đường cho ta với.

- Đói , không chỉ được !- Rin đói đến đần người rồi.

Người kia khoé miệng có rút 1 hồi rồi bỏ vào cái bát trên đất mấy đồng bạc lẻ.

Rin bỏ mấy đồng vào túi áo 1 cách nhanh chóng và quay sang người kia nói:

- Đại ca, nhìn ngài ngự phúc khí lớn như vậy chi bằng bố thí cho ta 1 bữa cơm . Ta sẽ dẫn ngài đi tới tận nơi. Thế nào ?

Tên đó nhìn ta 1 cái rồi gật gật đầu. Hắn phải tạo phúc cho bá tánh. Bây h ăn xin cũng khổ thật. Căn bản là mấy vị cô nương đang nhìn hắn như sói đói kia khiến hắn sợ, không dám hỏi người khác, chỉ dám qua đây hỏi tên tiểu cái bang này. Thôi , đành vậy.

Bây h ở kinh thành cũng chẳng làm ăn đc mấy nhỉ ?-

Kiều Ngạo hỏi tên cái bang đang ăn như hổ đói trc mặt mk không có chút phép tắc này. Ừm, thì cái bang đâu cần phép tắc làm j đâu chứ.

- Đúng vậy. Bọn họ thật bủn xỉn.- Rin đồng ý gật đầu tiện thể cầm trên tay cái đùi gà

- Tiểu cái bang, ngươi tên gì ?- Kiều Ngạo hỏi.

Rin đáp:

- Rin!

- Cái tên thật lạ.

- Tên địa phương ta đó! - Rin nhanh chóng giải thích tránh hắn nghĩ nhiều. - Ta phải gọi ngài ntn ?

- Cứ gọi ta là Ngạo gia là đc rồi!

Sau khi ăn no nê , Rin bất giác lười chẳng muốn đi. Nhìn đống thức ăn trên bàn đc tiểu cái bang nhỏ nhắn kia chém sạch, khoé miệng Kiều Ngạo giật giật.

- Sao huynh lại cho lão ta tiền thừa ?- Rin bực bội hỏi

Chả là lúc nãy, hắn ta trả tiền ăn, tiền còn thừa đc hắn cho lão chủ tiệm kia. Rin đang định đòi lại thì tên kia đã đẩy cô đi xa

- Cũng như ta cho ngươi vậy !- Hắn nói.

Rin đảo mắt 2 vòng rồi nói:

- Kiều gia, hay chúng ta đánh cược đi !

- Cược j ?- Hắn ta hứng thú nhìn Rin

- Ta ra 3 câu đố, nếu huynh không trả lời đc sẽ thành đồ đệ của ta, phải đưa hết tiền cho ta. Còn nếu huynh thắng , ta có cái mạng tùy huynh xử trí. Thế nào ?

Hắn ta nhìn Rin mấy cái rồi nói:

- Đố ta nghe thử xem !

Rin cười cười nói :

- Câu đầu tiên : có 3 con chim đậu trên 1 nhánh cây . Hỏi làm sao để lấy nhánh cây mà không động vào con chim.

Kiều Ngạo suy nghĩ một lúc. Lúc sau, hắn nhìn Rin nói :

- Nói ta nghe xem đáp án. Nếu không phục ta sẽ giết ngươi !

- Ngài là không trả lời đc ?- Rin hỏi

- Được!

- Rin nhìn mọi người đang hóng hớt bên này nói:

- Ai muốn nghe đáp án thì xì tiền ra !!

Mọi người đứng ở đó tuy không cam lòng nhưng vì trí tò mò nên cuối cùng cũng phải xì tiền ra. Khoé miệng Kiều Ngạo nãy giờ giật không ngừng. Bây h cái bang đều lợi dụng cơ hội như thế sao ??

Rin thấy tiền đã đc xì ra, lòng vui khấp khởi . Đợi lát nữa lấy của tên kia nữa là xong !! Bổn Rin quá thông minh mà.

- Câu trả lời là đợi con chim bay đi rồi lấy nhánh cây.

Khi Rin vừa nói xong, tất cả đều sụp đổ. Kiều Ngạo khoé miệng còn giật mạnh hơn. Ừm thì rất có lí nha. Hắn không phản bác đc.

- Câu tiếp theo đi - Kiều Ngạo lên tiếng

Rin thong thả nói:

- Câu thứ 2 : mẹ gọi con bằng con, con rể gọi bố là nhạc phụ. Hỏi ông gọi cháu là gì mà không phải là cháu.

Khi câu đố vừa nêu ra, rất nhiều câu trả lời đc đưa ra. Rin nhìn đám thiểu số năng kia vui sướng. Thiểu năng mãi mãi là thiểu năng mà thôi !

- Thế nào , có trả lời đc không ?- Rin hỏi.

- Ta chịu thua . Tiểu huynh đệ trả lời đi ! - Ngạo Kiều nói

RIN LẠI xoè tay ra đòi tiền của đám người kia. Họ bất mãn:

- Chúng ta đã đưa rồi !

- Đó là của câu trước. Câu này khác. Các ngươi có thấy ai ăn xong 1 bữa rồi lại không ăn bữa nữa không ? Có muốn nghe câu trả lời không ?

Bọn người kia cuối cùng không nói đc j tiếp tục xì tiền

- Câu trả lời là: bằng mồm. Ha ha ha

- Câu thứ 3: hãy tưởng tượng mình bị rơi xuống giữa biển . Hỏi làm sao để không chết mà khi đó bạn không biết bơi, không biết dùng kinh công hay bất kì thứ j

Lần này, chưa đợi Rin nhắc thì m.n đã móc tiền ra. Ngạo Kiều bất đắc dĩ

- Ta thua

- Câu trả lời là : ngừng tưởng tượng

Rin nói xong thì nhận đc ánh mắt kì thị của người khác. Ô hay cô có làm gì đâu chứ . Chẳng qua là thông minh quá thôi mà .

- Đồ đệ. Có thể đưa tiền cho ta chưa. Nhớ đừng giữ lại tiền riêng đấy.

- Con hết tiền rồi sư phụ. - Ngạo Kiều lên tiếng. Hắn thật sự hết tiền rồi.

- Cái gì ? Hết tiền mà nhà ngươi cho không lão chủ quán kia tiền hả ?- Rin gào lên lục người hắn thấy hắn không có j mới hậm hực quay đi đòi tiền thừa của lão chủ quán kia . Lúc Rin rời khỏi trong lời chửi rủa của lão chủ quán lúc nãy, 2 bóng người vẫn dõi teo cô và NGạo Kiều nãy h trầm mặc mãi không nói đc lời nào. Không ngờ trên đời lại có 1 người như thế !!

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast