Chap 8: Đồ đệ chưa ngoan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "  Cuộc đời Rin là 1 đường thẳng, có rẽ ngang cũng chỉ vì gặp cái tên Kiều Ngạo kia!"

     Và trên đây là trích lại câu nói nổi tiếng của Rin mấy ngày hôm nay.

    Nói thật là Rin không thể nhịn nổi cái tên khốn lạn đang nhơn nhơn cái mặt kia được nữa. Hừ, hắn cả ngày chả biết làm gì, chỉ biết đi theo cô xem cô lừa tiền mấy tên nhà giàu. Hắn xem nguyên thôi thì không nói làm gì, nhưng hắn lại còn đi theo Rin 1 tiếng sư phụ, 2 tiếng sư phụ ăn không ngồi rồi chả làm gì cả cũng được ăn . Có biết là cả ngày cô vất vả kiếm được mỗi tí tiền không hả ? Hắn ăn 1 bữa là gần quét sạch túi tiền của cô rồi. Rin cầm 1 cộp ngân phiếu và mấy đồng bạc lẻ ra đếm. Chậc chậc, tí nữa phải mua cho tên kia hẳn 1 cái màn thầu. Hazz, sao chưa gì đã cảm thấy túi tiền của mk nhẹ hẳn thế nhỉ

    Trong khi đó, bạn Kiều nào đó rất đáng thương của chúng ta đang phải hì hục làm bồi bàn cho chủ quán. Hắn thề, từ nhỏ đến h, hắn chưa phải làm như thế này bao h, nhưng vì muốn ăn tối nay nên hắn phải cắn răng chịu đựng. Nếu tên nào nhận ra hắn thì hắn không biết chui mặt vào đâu. Lúc đc lãnh lương thì cái người nào đó lại chiếm hết không để lại cho hắn đồng nào mới khổ chứ. Nhưng mà thế cũng rất tốt rồi, ít ra hắn còn có cái ăn ( mặc dù chỉ là 3 cái màn thầu mỗi ngày mà hắn đấu tranh mãi mới đc lên 1 cái thứ 3 ) và được nghỉ ở trong phòng ( mặc dù là cái phòng tồi tàn nhất chỉ tốn có ba đồng thuê , lúc mưa thì không thể ngủ đc nhưng như thế ít ra không phải vào rừng đốt lửa ở như theo lời Rin nói trước đó ). Hazz, ở lâu với người kia hắn cảm thấy khảo năng chịu khổ của hắn tăng nhiều. Thôi, đành hi sinh vậy để thấu hiểu thêm với bách tính  vậy. Bách tính có thấu hiểu tấm lòng của hắn không a a a...

  - Kiều Ngạo, ta bảo này !- Rin đột nhiên lên tiếng

  - Sư phụ bảo gì ạ ?- Kiều Ngạo giật mình thon thót . Hắn thề cái người này lại nghĩ ra chiêu gì điên rồ để hành hạ tinh thần hắn đây mà.

  - Con biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí không ?-
   Rin trầm ngâm như suy nghĩ về điều gì thâm sâu lắm không bằng, chỉ có Kiều Ngạo tự biết, không phải như vậy.

  - Vâng ạ ! Sư phụ nói phải - ( vậy hãy giả tiền bữa con mời sư phụ đi ! Mẹ nó bữa đấy cũng chả rẻ rúng gì đâu - Kiều Ngạo nghĩ nhưng hắn đương nhiên là chẳng dám nói . Hắn chưa muốn chết sớm thế đâu )

   - Con đi theo ta, học được bao nhiêu điều có ích , mà ta cũng chẳng giàu có gì . Vậy nên ...- Rin nhìn hắn đầy thâm ý

     Kiều Ngạo  không hiểu suy nghĩ của người kia lắm. Hắn hỏi

   - Vậy nên gì ạ ?

  Rin trầm mặt. Hừ, cô định để mặt mũi cho hắn mà không nhận hả . Vậy đừng có mà trách Rin này không cho mặt mũi nhá.

  - Ta cũng nói thẳng. Con theo ta đã lâu rồi, học được cũng nhiều rồi. Bài học nào cũng có cái giá của nó . Con phải biết là ta cũng chẳng phải là người hẹp hòi gì nhưng để đồ đệ nhớ là phải biết nhớ trả công cho người khác ta nói này đồ đệ , có phải con nên trả công cho ta không ? Không cần thấy đưa tiền là sỉ nhục ta, nếu không muốn đưa tiền thì đưa vàng bạc hay châu báu gì đấy là được rồi.

    Kiều Ngạo nghe xong thì suýt quỳ xuống. Trần đời, hắn thấy 1 người nhân cách bại hoại như vậy. Hắn thực sự, cuộc đời  gần 22 năm của hắn xin dành để kính phục người kia. Hắn đúng là phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm a a a .

   - Sư phụ , bữa con mời người  không tính sao ?- KIều Ngạo

  Rin đáp kiểu đương nhiên :

  - Không tính, đây là con mời sư phụ , ân  sư phụ nặng như núi con còn tính toán thế sao ?

   Kiều Ngạo :"..."

   Vâng, hắn, hắn , hắn,... Hazz, thôi đi, hắn không nên nghĩ gì vẫn là tốt hơn .
.......................

       Một hôm nào đó, trời không mưa không Nắng. Rin phát hiện ra 1 tin động trời và khiến cho độ thiện cảm với Kiều ngạo lên tận max.

    Chả là, có  tên thích khách nào đó nhắm mũi tên vào Kiều Ngạo bắn 1 cái, Kiều Ngạo còn chưa kịp né thì 5 tên áo đen ở đâu bay ra ( nhấn mạnh là bay nhá ) chặt cung tên ra làm n mảnh, lại hô to :
- Hoàng thượng cẩn thận

     Rin nhìn Kiều Ngạo , hắn cũng quay sang nhìn cô. Chậc chậc, thì ra đây là hoàng thượng trong truyền thuyết hả ? Mà trong ý niệm của Rin Thì sẽ là ( đồ đệ = hoàng thượng = kho vàng = thức ăn ngon => vào tay Rin hết ) . Ôi ôi, càng nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Hí hí hí, ông nội cứ bị đáng yêu ý cơ ! Càng nhìn càng thấy đồ đệ iu wí của mềnh thêm thuận mắt.

     Kiều Ngạo thề, hắn mà biết Rin thuận mắt hắn vì đống đồ ăn thì hắn thà đập đầu vào đá chết luôn cho rồi. Cũng may cho tâm hồn non nớt thơ ngây của hắn không biết suy nghĩ trong đầu cô nàng nào đó. Nếu không ....

     Kiều Ngạo đang nghĩ không biết nên gthích vs " sư phụ " của mình ntn thì :

   - Đồ đệ, sư phụ đối đãi với ngươi rất Tử tế. Có gì , con cứ dẫn ta theo để sư tôn có cơ hội chăm sóc con mới được.

     Lúc này mấy tên vệ sĩ riêng của Kiều Ngạo vừa hay cũng nghe thấy. Khoé miệng bọn họ giật ltục. Bọn hắn theo dõi từ mấy ngày nay rồi, tên " sư phụ dởm " kia đối xử tàn nhẫn với hoàng thượng thế nào mà bọn hắn không biết chứ?  Có vài lần bọn hắn định ra táng cho tên đó 1 trận nhưng vì hoàng thượng đã dặn nên bọn hắn mới nhịn xuống thôi. Không ngờ người này lại vô sỉ đến thế.

   -  Dương hộ pháp, ngươi chuẩn bị xe ngựa đưa ta và sư phụ về cung. Lăng thị vệ, ngươi tiếp tục kế hoạch ban đầu.
  
     Ngạo Kiều phân phó cho mấy tên vẫn đang ngơ ngơ kia. Hắn ở cùng Rin lâu ngày cũng quen rồi, phản Ứng cũng coi như nhanh hơn 1 chút.

    Rin nghe thấy vậy, hí ha hí hửng gào lên hát mặc kệ mấy người kia trừng mắt nhìn mk. Trừng đi, mắt bé cần trừng nhiều cho to ra, đỡ mất tiền làm phẫu thuật thẩm mĩ.

      

    

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast