chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sáu.
Ám ảnh

Lờ mờ nhìn đồng hồ, điểm 5:40am, vẫn không thể ngủ được, Asahi ểu oải ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Thần người thở dài ra một hơi, cậu chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, ngắm mình một hồi trong gương. Chậc, trông tệ quá. Ngán ngẩm, cậu lấy kem ra đánh răng rồi rửa mặt cho tỉnh táo, tắm chút buổi sáng rồi ra bếp nấu ăn, sống một mình đã quen rồi nên ăn tạm thôi. Tiền đã có bố mẹ gửi gắm cộng thêm cậu là con người sống tiết kiệm, nên số dư cũng không ít. Lấy sách ra ôn lại kiến thức hôm qua học, vừa học vừa ăn chính là thói xấu của cậu. Xong xuôi cậu dọn dẹp lại mọi thứ, mở ti vi ra thêm bản tin, cũng chẳng có gì hay, cậu thay đồ rồi nhanh chóng tới trường. Biết rằng giờ mà đi thì còn sớm nhưng cậu lại thích như vậy. Hôm nay trời cũng đẹp hơn chút, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, có những cửa hàng chưa mở cửa, có những người đang chạy bộ tập thể dục, rất nhiều rất nhiều thứ đang hoạt động vào thường ngày, cậu vừa đi vừa chào hỏi mọi người khiến Asahi cảm thấy có sức sống.
Trường ngay kia rồi, cậu dạo quanh sân trường rộng rãi vì chưa có nhiều học sinh xuất hiện. Đang thả hồn thơ thẫn thì một bàn tay vỗ lên vai cậu, cậu quay lại là một cậu bạn thấp hơn cậu một chút, nở nụ cười tươi sáng.

"Chào Asahi, nay đi học sớm thế?"
Cậu chưa kịp định hình lại, thì cậu ta lại lên tiếng trước

"Tớ cùng lớp với cậu đấy, tớ cũng là học sinh du học giống cậu vậy, tớ học ở đây một năm rồi, tớ là Mashiho."

"Chào.... Ờm...Xin lỗi, tại tôi mới tới nên tôi chưa.... "

Không kịp để cho cậu nói hết, cậu ta đã lên tiếng luôn

"Đừng lo, có tớ đây tớ sẽ hướng dẫn mọi thứ cho cậu, nên làm bạn với nhau ha!"

Lần đầu tiên có người chủ động làm bạn với cậu, có điều gì đó khiến cậu rung cảm, cậu không chần chừ mà làm quen với cậu.

Hai người chưa gì đã vui vẻ nói chuyện với nhau rôm rả.

Tới sảnh chính của sân trường, bổng dưng từ trên trời rơi xuống một cái xác cái "bộp". Gần trúng chỗ hai người đang đi, cái thây không đầu đã phát sình lên, máu và thịt văng tứa tung, dính lên cả hai.
Mùi ôi thối phát ra khủng khiếp, hai người khụy xuống, mặt cắt không một giọt máu, bụm miệng lại để lấy sự bình tĩnh, Mashi gọi điện ngay cho cảnh sát, sau đó bọn họ báo lại cho bảo vệ của trường.
Báo hiệu có án mạng, công an hiện trường vụ án đã sớm có mặt điều tra, lấy các lời khai từ những người có mặt ở đó, sau đó lấy báo cáo từ những người khám xét tử thi, cái xác được xác định đã tử vong hơn một tháng.

Cả trường đã xôn xao bàn tán, ngày hôm đó các lớp được đưa thông báo nghỉ một ngày, cậu ngồi bần thần vì chưa tin vào những gì mình nhìn thấy, cậu vô tình nhìn thấy hắn đứng ở nơi hiện trường với bộ dạng kì lạ, hắn đưa tay lên miệng với điệu bộ suỵt, sau rồi biến mất.

Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu tự hỏi liệu hắn có liên quan tới vụ án này không? Cậu có nên báo cảnh sát về chi tiết này? Nhưng không ai chứng kiến điều đó. Chỉ có mỗi một Asahi. Hung thủ còn chưa tìm ra thì làm sao mà phán trước được! Lúc này cậu không nên làm loạn mọi thứ.
Sau khi lấy xong thông tin, họ thả
Asahi trở về.

Với tâm trạng không mấy ổn định, cậu liền vội lao vào nhà tắm mà tẩy sạch bản thân, dành hơn ba tiếng trong đó, cuối cùng mới chịu bước ra ngoài. Tạm thời cho là sạch sẽ, cậu vẫn bị ám ảnh đó chưa nguôi ngoai. Không có việc gì làm, cậu lên trang web nhà trường tìm đề tài để học. Bỗng thanh trò chuyện hiện lên, đó là Mashi. Cậu ta hỏi thăm Asahi đã ổn hơn chưa.
Mashi mời cậu đi ăn nên cậu đã đồng ý, hẹn gặp nhau lúc bảy giờ ở ngoài đầu đường nhà Asahi, nên cậu đã chuẩn bị trước một số thứ.

Đã quá trưa, Asahi đeo tai nghe, bật bài nhạc ưa thích, nằm trên giường mà thư giãn đầu óc
Cảm thấy buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào không hay, giấc mơ này khiến cậu như gặp ảo giác, hình ảnh cái xác kia tự đứng dậy, tiến về phía cậu. Xác chết giơ tay ám chỉ suỵt rồi chỉ tay ra sau lưng Asahi, cậu quay lại nhìn theo cánh tay chỉ đến, là Hắn. Hắn đi tới gần cậu, dang hai tay dính đầy máu mà ôm lấy gương mặt Asahi, hắn đưa mặt mình sát lại gần cậu, đôi mắt hình viên đạn rực lữa đó nhìn như đốt cháy tâm can, hắn nói

Tao.đang.theo.dõi.mày.đấy!~



....sahi...Asahi....ASAHI!!!!
TỈNH LẠI MAUUUUUUUU!!!!!....

Bỗng ở đâu có tiếng kêu gọi cậu phải tỉnh dậy, vang vọng khắp tâm trí.....
Asahi từ từ mở mắt, nhìn đồng hồ điểm 5:40pm, mệt mỏi tỉnh dậy, không ngờ cậu ngủ lâu tới như vậy. Đi dọn dẹp nhà cửa, nhìn thấy mọi thứ sạch sẽ hơn, cậu tắm táp lại cho bản thân, nhìn đồng hồ điểm 6:30pm, cậu đi thay đồ rồi khóa cửa lại cho cẩn thận. Đi ra tới đầu đường Mashi đã chờ sẵn ở đó, thấy Asahi cậu ta vui vẻ đi tới. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, cả hai nhìn thế nhưng lại khá hợp cạ, trao đổi cho nhau rất nhiều thứ.

Tới nơi, Asahi ấn tượng với quán đẹp đẽ, sinh động này. Chọn bàn rồi vui vẻ ngồi xuống, bọn họ suy nghĩ bàn tán cho nhau sẽ ăn những món gì thì trên ti vi của quán lại báo về tin chấn động hồi sáng, vô tình gợi cho cả hai chuyện không hay, hình ảnh đó chạy lại kí ức cũ, cả hai chở nên trầm xuống , nụ cười cũng không còn ở đó nữa.....

Ngồi nhìn nhau và ăn trong sự yên lặng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau khi ăn uống xong, Asahi muốn bảo đi dạo thêm chút nữa, Mashi cũng đồng ý đi theo. Trời đêm không khi lạnh hơn nhiều, bọn họ chỉ lặng lẽ bước đi, có vẻ vào lúc này, quả nhiên sự yên lặng lúc này là cái tốt nhất.

Hồi bảy.
Bám đuôi

Ahhhhh.....áhhhhhh!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên muốn xé toạc không gian, làm cả hai bị giật bắn người, sau đó nhanh chân chạy tới nơi có tiếng hét. Đó là người phụ nữ tầm trung, vì sợ hãi ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy đầu mà khóc thét. Bên cạnh đó là cái thùng đã bị mở toang, Mashi chạy đến đỡ bà cô kia dậy, còn Asahi thì kiểm tra bên trong cái thùng kia. Thoáng giật mình vì bên trong chỉ có đầu, tay và chân của ai đó, máu chảy rỉ ra. Chứng tỏ người này chỉ mới bị xác hại thôi, nhanh chóng gọi điện báo cho cảnh sát, một lần nữa lại có thêm vụ án mạng. Công an đã thu thập thông tin từ bà cô kia, cả hai nhân chứng là Mashi và Asahi. Tra khảo xong cũng mất nhiều thời gian. Cha mẹ Mashi đã tới đón cậu, ban đầu Mashi mời Asahi về chung nhưng cậu không muốn làm phiền người khác, nên đã tự đi bộ về. Thấy Mashi có vẻ lo lắng, cậu nói rằng mình muốn đi bộ về hơn, nên đã dỗ dành Mashi cảm thấy cho an tâm....

Đến ngã tư, mọi người đang đứng chờ đèn giao thông thì từ bên kia đường, Asahi phát hiện có bóng dáng người giống hệt với "tên đó".
Cậu quan sát một hồi thì nhận ra Đúng, chính là Hắn! Không sai được.
Hắn đứng đó đối diện với cậu, chẳng hiểu kiểu gì lại lạnh hết sống lưng, cậu nên quay đầu đi con đường khác, đến nơi khá vắng vẻ bỗng nhiên cơn đau kì lạ ập đến, đầu cậu choáng tới mức không thể đứng được, phổi cũng không thở, phải gục xuống hít lấy hít để mớ không khí.......

Một lúc bỗng cậu chẳng còn thấy đau đớn hay gì cả, nghĩ cũng kì lạ, cứ như nó tự biến mất đi vậy.

Về tới phòng mình, cậu quan sát phòng bên cạnh một lát. Thấy bên đó luôn đóng chặt cửa, chưa biết mặt chủ phòng là ai (ngoài cái ngày vô tình thấy được cánh tay thò ra từ bên trong).
Dự cảm không tốt, ớn lạnh, cậu nhanh vào phòng thì hơn. Chưa kịp tra chìa khóa phòng vào, bỗng cậu thấy cánh cửa he hé mở, tay cậu run run mở cánh cửa ra, lúc này cậu thật sự sợ hãi. Rõ ràng trước khi đi cậu đã đóng khóa chặt chẽ rồi, làm sao có thể đột nhập được!!

Bên trong đây giờ quá lạnh lẽo, đèn cũng đã tắt ngúm, dồn hết can đảm đi vào trong, Asahi mở đèn lên, cầm theo cây gậy đi vào từng phòng kiểm tra.

Quái lạ, không hề có dấu hiệu đột nhập, thế sao cửa lại mở ra thế kia, trong thâm tâm cậu suy nghĩ
Có nên gọi bảo vệ không? Giờ này cũng đã muộn rồi, không có gì thì lại làm phiền người ta mất.
Kiểm tra một lần nữa thì không có gì sảy ra thật, lúc này mới yên tâm đi thay đồ rồi nghỉ ngơi.



....... Reng reng!....reng reng!....reng ...
Tiếng điện thoại reo lên trong đêm, nhìn đồng hồ điểm 1:20am, cậu thắc mắc ai lại gọi vào giờ này, nhìn màn hình chỉ unknown, câu nghe máy.

"Vâng chào, là ai đó ạ?"

Đầu bên kia không có tiếng trả lời, cậu thử hỏi lại một lần nữa

"Xin chào? Ai đó ạ?"

Không có bất kì âm thanh nào, cậu chần chừ rồi tắt máy, bỏ điện thoại xuống rồi ngủ tiếp.

Reng reng!....reng reng!....reng ...

Chậc! Gì nữa đây??

Cầm máy lên, vẫn là unknown, cảm thấy khó chịu, cậu bấm máy trả lời

"Vâng, là ai vậy ạ? Nếu không có gì làm ơn sáng mai hãy gọi ạ!!

Chưa kịp tắt máy, bên kia đã trả lời

"Hà hà ha~, mày cảm thấy sao rồi~~ còn nhớ tao chứ?? Ha haha!!
Ngủ ngon nhé~~ my sweet heart!!!"

Tít.. Tít..tít..

Cái quái gì thế! Cậu tức giận la lớn, bấm lại cái số vừa gọi. Cậu nhận ra được ngay giọng nói của Hắn ta, Asahi để ý rằng gần đây tên này hay bám theo cậu. Không liên lạc lại được, Asahi rối chí tù mù. Cậu vội khóa máy ngay tức khắc.

Nghĩ đến những chuyện hãi hùng này, ngay khi chuyển tới đây, không lúc nào là được yên thân. Bây giờ còn bị quấy rối, ngay ngày mai Asahi sẽ đích thân tìm cho ra mục đích của gã kia là gì.

Nhưng bây giờ cậu phải ngủ trước đã. Mệt mỏi thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro