chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bốn.
Gã kì lạ

Chuông đã điểm tới giờ vào vào lớp, mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, lúc này Asahi mới phát hiện ra bàn bên cạnh mình ngồi lại có người. Không chỉ thế, lại là gã đã ngồi cùng cậu ở thư viện. Rõ ràng ban sáng khi được xếp chỗ thì bàn bên không có ai.

Vậy hắn là học sinh lớp này, nhưng lại không có mặt vào tiết học trước, hèn chi ở thư viện lại không biết mình.
Chán nản nhìn hắn, có kẽ nên thử kết bạn với hắn xem, nhìn thì kì lạ với đáng sợ nhưng bên trong thì chắc khác hơn, không chần chừ cậu lại hỏi hắn

"Này, sao sáng nay cậu không tới lớp thế? Cậu đã bỏ lỡ màn giới thiệu của tôi rồi."

Hắn lại nhìn cậu bằng đôi mắt đó, vẫn là sắc mặt đó, có thể nói tóc trước của hắn hơi dài nhưng không che được đôi mắt lạnh ngắt đó được.
Hắn giơ tay, túm lấy cái áo khoác ngoài của cậu mà kéo lại gần hắn, hắn nói

Asahi? Đúng chứ! Tao đã nhớ kỹ rồi!!

Nói rồi hắn buông tay ra, thả cậu về vị trí cũ, Asahi như bị mất hồn, mãi sau mới định hình lại được.

Tên quái gở này chắc chắn không thể làm bạn được, dẹp ngay cái ý tưởng này đi. Không có ngày bị hắn đánh thì bỏ bu. Đáng sợ thật sự

Giáo viên đã đến lớp, mọi người trong lớp ổn định lại, sau đó đi ngay vào chương mới.

Tập trung nghe giáo viên giảng bài, Asahi lâu lâu cứ liếc xéo qua xem hắn đang làm gì, lúc này cậu mới thấy hắn đã nằm dài ra bàn.

"Chời ạ, hắn ngủ sao? Đây là lớp đại học mà, thái độ này là gì chứ?"

Nhịn không được, cậu nghiên qua bàn hắn, lay nhẹ cho hắn dậy, còn không quên nhắc hắn

"Này, dậy đi. Bị giáo viên bắt là mệt đó."

Không có động tĩnh gì, cậu thở dài, mặc hắn

Ngay khi giáo viên vừa giảng bài, vừa đi xuống, cậu đoán tên kì quặc ngồi cạnh mình ăn cám là chắc rồi, giáo viên đứng gần cậu, nhưng chỉ ra một tên đang ăn vụng trong lớp khiến mọi người bật cười khúc khích, thì cậu lại thắc mắc sao giáo viên không bắt hắn ta. Rõ ràng hắn đang ngủ mà?

Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu, rốt cuộc hắn ta có gia thế như nào? Chắc hẳn không bình thường rồi.

Asahi mặc xác hắn, tiếp tục tập trung học. Thời gian đã hết, chuông reo liên hồi. Mọi người dần dần ra về hết, cậu ở lại làm một số thủ tục rồi mới trở về.


Hồi năm.
Cái bóng đen

Trên đường vắng, cậu đeo tai nghe và mở bài tiếng Nhật yêu thích của mình lên, cậu ngân nga bài hát rồi ghé vào của hàng tiện lợi gần đó.

"Coi nào.... Ramen...ramen.. Sao không thấy ta?? Mình nên ăn gì đây?? Chán quá đi~~.

Thở dài rồi bốc đại một món gì đó, cậu không quên mua thêm một vài món lặt vặt. Đi tới nơi tính tiền, cậu đang thanh toán số đồ của mình thì thấy bóng đen nào đó đang nhìn mình chằm chặp từ đằng xa, vì cửa của các cửa hàng đều là bằng kính nên quan sát từ trong ra rất dễ thấy. Nhanh lẹ sách đồ, cậu phóng ra thật nhanh, không thấy ai cả, kì lạ. Asahi nghĩ rằng chắc do mình suy nghĩ nhiều chuyện nên mới vậy, nên cậu đã tự thả lỏng bản thân ra chút, như vậy sẽ tốt hơn.
Về tới căn hộ, đi ngang qua phòng bên cạnh, cậu để ý dưới đất có vài túi bóng nằm trơ trọi gần cửa phòng đó. Cậu nghĩ chắc là bưu phẩm, nên không quan tâm, cậu móc lấy chìa khóa phòng vừa mở cửa ra thì nghe phòng bên 'cạch' một tiếng, bên đó cũng mở cửa.
Từ bên trong thò ra một cánh tay túm lấy cái bao đó vào, sau đó cánh cửa đó lại. Asahi không thấy gì bên trong đó cả, tối đen như mực, chỉ thấy được cánh tay kia, có cảm giác hơi sợ hãi, cậu vào trong nhà khóa chặt.
Cảm giác an toàn hơn, Asahi mới dám thở hắt ra, cậu nghĩ bụng mới chuyển tới đây mà gặp biết bao là chuyện, không sao hiểu được.

Xếp đồ đạc trong bếp gọn gàng lại, cậu lấy đồ đi tắm. Ngăm mình trong làn nước ấm, thầm nghĩ bố mẹ cậu quá tốt khi cho mình ở căn hộ thế này. Tắm xong tinh thần khỏe hẳn ra, bụng réo lên nên cậu nấu mì ăn tối. Vừa hay thấy điện thoại reo chuông, Asahi vui mừng vì biết đó là mẹ cậu gọi, quả đúng là vậy, bố mẹ hỏi thăm cậu đã ăn uống chưa, trường học như thế nào, có kết bạn với ai không..v....v, một tràng câu hỏi hiện ra, cậu không biết trả lời từ đâu, đúng là mẹ mà. Cậu vui vẻ nói chuyện qua điện thoại, cậu nhớ họ.

Ăn uống xong xuôi, bài đã học xong, cậu vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ, nằm trằn trọc nghĩ lại cả ngày hôm nay, có quá nhiều điều kì lạ
Mơ hồ lại chìm vào giấc ngủ
Asahi mơ thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là quang cảnh rất lạ, cậu bước xuống giường đi lanh quanh phòng thì một ánh sáng xanh nhè nhẹ hiện lên, cậu theo nó ra bên ngoài, khung cảnh thay đổi liên tục, điều cậu nhớ nhất là cái bóng đen đó đang đi theo cậu, nó theo dõi cậu từng chi tiết một, nó giống hệt cái bóng đen cậu thấy ở cửa hàng tiện lợi. Chưa kịp hỏi thì cậu đã rơi xuống.....

Tỉnh giấc, người cậu đầm đìa mồ hôi, định lại giấc mơ vừa rồi, cậu không hiểu lắm, chợt nhận ra cuối chân giường, cái bóng đen đó đang thò đầu lên nhìn cậu chằm chằm.

"Cái quái gì? Sao nó lại vào đây được!!!"
Asahi sợ hãi nhìn nó, tay chân tê cứng không cử động được. Nó chợt nhảy lên vồ lấy cậu





"Ahhhhhhh!!!
Asahi hét lên thoát khỏi giấc mộng kia, cậu thở hồng hộc liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới là 4:05am sau đó nhìn lại mọi thứ, không có gì cả, vẫn là phòng cậu đang ở, cũng chẳng có bóng đen nào ở đây, cậu bình tĩnh nằm xuống nhưng không ngủ lại được, đành thức tới sáng vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro