I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ai đó bảo rằng, tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi thường được trao bởi mẹ nuôi của chúng, đặc biệt là ở các cô nhi viện. Tại đây, tình thương mà chúng nhận được luôn đẹp đẽ, to lớn hơn cả. Do vậy, khi tới đó, những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ ấy luôn làm ấm cả tâm hồn con người.
Thế nhưng, chuyện ấy lại chẳng có thực, hoặc có lẽ chỉ là một câu chuyện xưa cũ đối với lũ trẻ tội nghiệp nọ.

Ở một trại mồ côi nhỏ trong một thành phố xa hoa, có một cô bé nhỏ con đang ngồi dưới gốc cây cùng con búp bê nhồi bông bên cạnh. Trên người đầy rẫy những băng gạc, cái cuz chồng lên cái mới, đôi chỗ ố vàng vì máu khô, trông vô cùng thê thảm. Con búp bê cũng chẳng khá gì hơn chủ của nó, trên người đầy những vết chỉ khâu màu đỏ, đôi mắt bằng nút áo cũng có màu đỏ, lòi bông nâu nâu đầy bụi đất, thoạt trông như hiện lên hết thảy cuộc đời chủ nhân của nó vậy.
Trong cái trại trẻ mồ côi "tình thương" hay gì gì đó này, kẻ ra người vào sẽ nhìn thấy một khung cảnh vui tươi và đầy ánh nắng ban mai, với tiếng vui đùa của lũ trẻ và tiếng mắng yêu của bà chủ nơi đây. Và quả là đó chỉ có trong những giấc mơ ngọt ngào kia mà thôi.
Bà chủ nơi đây, mà không, con quỷ trú ngụ ở đây, dù rằng đề bên ngoài là Trại trẻ mồ côi tình thương, cái trại này là lớn nhất cái thành phố rồi đấy. Với vẻ hào nhoáng bên ngoài cánh cửa bằng gỗ mục, những đứa trẻ vô gia cư hoặc mồ côi đều được những người dân tốt bụng đưa vào đó, với niềm mong ước sẽ có một gia đình nào đủ tốt nhận nuôi những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Nhưng họ lại không biết đến một điều.
Một khi đứa trẻ ấy vào nơi này, chúng sẽ ở nơi này mãi mãi...
Đúng vậy đấy. Những đứa trẻ non nớt ngây dại bước vào đây đều trở thành kẻ nô lệ cho bà chủ trại, bị đối xử tệ mạc không hơn gì một con chó. Những kẻ nào hóng hớt hay muốn vào đây, hầu như là đều bị cấm cửa hay bị từ chối khéo.
Cô là người mới vào đây, nhưng cũng đã bị hành hạ không thua kém gì những đứa trẻ trước đó, mà thậm chí cũng có phần dã man hơn nữa. Cái hồi mà cô được một bà bác tốt bụng dẫn vào nơi đầy tình thương này, với ý nghĩ cô sẽ có được một gia đình mới, được sống trong một vỏ bọc đầy tình yêu thương, chỉ thế thôi cô cũng mãn nguyện rồi. Vậy giờ thì thế nào?
Thơ thẩn nhìn lên bầu trời xanh thẳm không gợn mây, cô muốn được sống trong sự tự do! Cô không muốn ngồi đây thêm bất cứ giờ phút nào nữa. Nhưng với tình trạng bất khả thi hiện giờ thì có lẽ cũng khó để trốn ra.
Là một cô bé thông minh, cho nên cô có thể chuồn ra khỏi đây bất cứ khi nào cô muốn, nhưng thật không may rằng cơ thể cô lại không cho phép điều đó. Từ khi sinh ra, cô rất yếu, trở trời tí thôi là đã lăn đùng ra ốm rồi, giờ lại còn sống trong cái nơi này, chẳng biết rồi cô còn trụ được bao lâu trên cõi đời này nữa.
- Tụi con ranh! Chúng mày ra đây mau!
Tiếng quát dữ dằn kèm theo tiếng roi vụt mạnh xuống đất làm lũ trẻ giật mình và dừng mọi hoạt động lại, rụt rè tập chung lại chỗ mụ chủ trại.
- Tụi mày nghe đây: Tí nữa có một vì khách quan trọng đến thăm, chúng mày tuyệt đối không được nói những "công việc" mà tao giao cho hằng ngày, bằng không tao quẳng xuống ao cho hà bá đớp, nghe rõ chưa?
Mụ lại vụt mạnh chiếc roi xuống đất, mắt long sòng sọc vẻ đe dọa làm lũ trẻ sợ rúm người lại, gật đầu lia lịa.
- Con kia! Mày nghe tao nói gì không đấy?
Hiệu lệnh của mụ, cô nào có nghe? Cô khinh thường mụ, tướng lớn dữ dằn mà tưởng đe dọa được cô sao? Hạng người hạ đẳng như vậy, cô không cần phải kiêng nể như bọn kia.
- Hừ, làm ngơ này! Giả điếc này!
Mỗi câu nói, mụ vụt roi lên người cô cái vút, thế là trên người cô lại thêm vết hằn, vết sẹo xấu xí. Lũ trẻ kia sợ quá nín thin, nhiều đứa muốn bật khóc thành tiếng vì nhìn thấy đứa bạn đã khổ lại còn khổ hơn nhưng cũng không dám ho he gì.
Đánh hồi lâu, mụ dừng lại; thở phì một cái khi thấy cô đang nằm thở dốc, tóc tai rũ rượi, con búp bê nằm trong tay cũng văng vào chỗ nào đó, bông trắng lòi ra lung tung cả. Mụ hả hê lắm, nhìn cô hồi lâu rồi đi vào trong.
Những đứa trẻ bấy giờ mới tụ tập quanh cô, đứa cái bông băng, thuốc sát trùng, đứa cái kim, cái chỉ, đứa đi lượm con búp bê, sụt sùi trước tình cảnh thê thảm của bạn.
- Còn đau lắm không?
Lus- anh trai cả của đám nhóc tì, năm nay cỡ 13, 14 tuổi gì đó. Mỗi lần mà có đứa nào bị thương hay gì, anh chăm sóc nhanh và gọn lắm, lại còn hiền nữa. Vì vậy đứa nào cũng đều yêu quý anh cả.
Cô chỉ khẽ lắc đầu. Từ hồi vào đây đến giờ, cô chẳng hó hé lấy một lời, nên mụ luôn gọi cô là con câm con điếc mãi thôi nhưng nó lại không làm cô tổn thương chút tí.
Lus thở dài, tay khẽ vuốt mái tóc xanh chàm, chua xót nói:
- Từ hồi vào đây đến giờ, em là người chịu đòn nhiều nhất, thậm chí là nhận thêm phần của mọi người nữa, vậy mà em vẫn cam chịu mãi như vậy sao? Những vết thương ấy cũng đâu phải nhẹ nhàng gì đâu...
Cô làm dấu, ý là cô ổn, rồi nhìn anh cười mỉm. Bỗng tiếng chuông nhà thờ đổ hồi, vậy tức bây giờ đã là năm giờ chiều, là lúc mà những đứa trẻ bất hạnh tại cái trại này đi thay đồ theo hiệu lệnh của mụ chủ trại.
- Lũ oắt chúng mày! Lo cái thân hồn mà nhanh chân nhanh tay lên! Không tao quất cho phát bây giờ!
Cách mụ dơ cái roi đánh chó ra, mặt hằm hằm để đe dọa lũ trẻ làm nhanh hơn, nhưng có vẻ như là nỗi sợ làm vướng chân vướng tay chúng thì phải.
Rồi mụ quay phắt nhìn qua cô rồi giật mình hoảng hồn. Cô là gười thay đồ nhanh nhất, tươm tất nhất, đang ngồi ôm con búp bê vừa được sửa dưới gốc cây. Nhưng đống băng gạc kia có thể làm mất thanh danh của mụ mất! Ngay lập tức, mụ quất roi xuống đất, nói:
- Này con điếc kia! Mày chui vào góc kia, kiếm cho tao bằng được cái gài áo bằng kim cương mau lên! Không tìm được thì liệu cái thân hồn!
Cô nghe vậy, đoán được ngay lí do vì sao mụ bảo vậy nhưng không nói gì, lết từng bước vào nơi hẻm tối khuất nào đó như ý mụ muốn.
Bóng cô vừa khuất, vừa đúng giờ vị khách đặc biệt của mụ tới. Chỉnh lại chiếc cà vạt đính viên ngọc xanh trên đó, mụ lấy gương mặt tươi tỉnh nhất, hiền dịu nhất để tiếp, chiếc roi đánh chó thì dấu vào chỗ nào đó rồi.

Mọi thứ như đúng ý mụ, vậy chắc chắn rằng nó sẽ suôn sẻ từ đầu đến cuối. Thế là mụ không lo nghĩ gì nữa.
Nhưng vẫn có một điều mụ lại bỏ qua mất mà lại không hề nghĩ đến dù chỉ một chút, một sai lầm rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro