II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ô tô màu đen nhẵn bóng đậu ở ngoài cửa, chứng tỏ vị khách mụ tiếp cũng thuộc tầng lớp thượng lưu rồi, hèn gì mụ cứ hối thúc tụi nhỏ không thôi. Cánh cửa xe mở, đầu tiên bước ra là một quý bà trẻ đẹp, mặc một chiếc đầm bó dài đến gối, cổ đeo một chuỗi ngọc đắt tiền. Nước da trắng hồng không tì vết, gương mặt mang một nét lãnh đạm nhưng hiền dịu, đôi mắt sắc xảo nhìn cái nơi "đẹp đẽ" này.
Sau đó, bà quay lại cầm tay của một đứa nhỏ. Nó tầm khoảng 10, 11 gì đó, mái tóc màu đen bóng hơi xù, bồng bềnh, gương mặt trắng trẻo, dễ thương. Đôi mắt chắc có lẽ di truyền từ mẹ nhưng lại chứa những tia lạnh lẽo không thể tả.
- Quý bà Louus, thật vinh hạnh khi tôi được đón tiếp bà tới Trại trẻ mồ côi của tôi.
Mụ chủ trại đã đứng đó rồi, gương mặt thật hiền dịu làm sao, thật lịch sự làm sao. Lũ trẻ đang chơi đùa có phần liếc trộm về phía mụ, tự hỏi vì sao mụ diễn kịch giỏi thế?
- Ồ, phải là vinh dự của tôi khi được nơi này đón chào, thưa bà.
Người đàn bà thượng lưu tỏ ra khá hòa đồng, làm mụ vui không thể tả. Không để cho mẹ con nhà kia đứng lâu, mụ đưa hai người vào trong.
Bây giờ đã là 5 rưỡi, gần sáu giờ tối, nơi này đáng lí luôn chìm vào âm u lạnh lẽo và những tiếng gào thét, tiếng roi quất của mụ, thay vào đó là những bóng đèn đầy sắc màu chiếu lên sân, bao lấy lũ trẻ, làm chúng đứng đực ra vì lần đầu tiên chúng được nhìn thấy loại ánh sáng đẹp như thế này.
- Quả là một nơi ấm cúng, lũ trẻ thật có phúc khi được bà đây chăm sóc...
Tiếng cảm thán từ quý bà làm lũ trẻ giật mình tiếp tục chơi đùa với nhau. Nói cho rõ, thì hai từ "chăm sóc" ở nơi này, tương đương với hai từ "bóc lột" ở thời phong kiến. Vì vậy lũ trẻ khi nghe phải tiếp tục công việc của mình mà không cần nhìn thấy ánh mắt đầy sát độc từ mụ.
- Vâng, lũ trẻ rất đáng yêu và rất ngoan nữa, tôi quý chúng như những đứa con của tôi vậy.
"Một lời nói miễn cưỡng, mụ không cần phải nói dối như vậy đâu... Khốn nạn! Cái hẻm đó tối như vậy, không biết chừng..." - Lus thầm nghĩ, hắc tuyến hằn trên trán, thầm chửi thề lúc nào không hay.
- Người con mà tôi sẽ nhận đâu rồi?
Quý bà hỏi, đôi mắt hiền dịu nhìn lũ trẻ đang chơi đùa một lượt, làm chúng cảm thấy trong lòng bỗng bừng lên một cảm giác ấm áp nào đó.
- Đây, thưa bà.
Nói rồi mụ gọi anh lại. Anh lật đật chạy tới, lòng không ngừng lo lắng cho cô bé gầy gò kia. Chào hỏi một hồi, bỗng đâu một ông bác khuôn mặt hiền từ, theo sau là một cô bé dáng hình gầy gò, mái tóc xanh chàm dài óng mượt để xõa, đôi mắt xanh lá trong veo mà vô hồn, trên tay ôm con búp bê, kèm theo đó là đống băng gạc trắng xóa trên người.
- Thưa bà, tôi tình cờ thấy cô bé này chạy trên đường, nhìn thoáng là biết ở đây. Mong lần sau bà đừng lơ là, không kẻo chúng bị gì thì tội nghiệp.
Mụ liếc mắt nhìn cô, là một con mắt sát nhân nhưng giấu trong sự hiền từ, bước đến chỗ cô rồi chìa tay nói:
- Con hư quá, sao lại chạy ra đường như thế? Nhỡ đâu con bị mệnh hệ gì thì mẹ biết làm thế nào?
Căn bản, nhìn mụ đang trách yêu cô, chứ thực chất chỉ cần ông bác tốt bụng kia và vị khách đặc biệt rời khỏi đây, ngay lập tức những trận mưa roi đau thấu tận xương mới trút lên người cô.
- ...
Cô không đáp, đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía mụ, không hề dấu diếm. Có vẻ như mụ sôi máu lắm rồi đấy.
- Con sao thế? Chẳng lẽ con không thương mẹ...
- Tôi đi đâu, làm gì, thì kệ tôi, không cần quan tâm từ bà, hỡi mẹ yêu quý.
Giọng nói trong vắt, thanh thanh phát ra từ vòm họng nhỏ bé kia làm mụ tức giận. Mụ không nhịn được nữa, nhưng mất thể diện danh dự rồi sao?
- Mẹ...
- Sao con?
Đứa con của quý bà nói, đôi mắt vẫn chằm chặp nhìn cô không rời, mấp máy môi nói.
- Nếu như con có anh trai, thì con cũng muốn có em gái nữa.
Quý bà có vẻ hơi ngạc nhiên, mắt hướng về phía cô bé nhỏ nhắn kia. Dù rằng người gầy gò yếu ớt nhưng bà thấy rằng, cô bé này không phải dạng tầm thường.
Thấy cô dần tiến về phía mình, bà mở lời hỏi.
- Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao lại bị thương thế kia? Có đau lắm không?
- Con không có tên. Năm nay con 7 tuổi. Thân con thế này thì chắc do mẹ kính yêu của chúng con không lo lắng cẩn thận nên mới như vậy.

"Vút"

Máu bắn ra, thấm đẫm một mảng tường, lan ra cả đất. Đống gạc trên người dường như bị xé toạc, để lộ những vết thương mới cũ chằng chịt, vết hằn tím lịm. Mái tóc màu xanh giờ đây bết lại và thấm đẫm trong màu máu, cả con búp bê cũng bị ướt đẫm màu đỏ, nằm rơi sang một bên. Bộ váy trắng tinh cũng nhuộm thành màu đỏ nốt
- ĐỒ CON RANH! MÀY NÓI GÌ THẾ HẢ? TAO NUÔI MÀY BẰNG CHỪNG ẤY MÀ MÀY DÁM NÓI THẾ SAO? HÔM NAY TAO MÀ KHÔNG GIẾT MÀY TAO KHÔNG LÀM NGƯỜI!
Mụ hét lớn, mắt long sòng sọc, tức tối cầm chiếc roi da quất mạnh vào lưng cô. Đống băng gạc trắng toác ra hết, máu từ vết thương cũ và mới chảy ra ròng ròng.
- Dừng lại ngay!
Quý bà ra lệnh, nhìn mụ bằng ánh mắt băng lãnh đến bất ngờ. Mụ quắc mắt, nhìn người đàn bà hiền hậu mà chửi:
- Bà biết gì mà can thiệp vào? Hả? Đây là cách tôi dạy dỗ chúng ngoan hơn, cho nên người ngoài như bà không nên xía vô! Đừng tưởng cao sang mà làm gì được bà mày, bà mày đéo có sợ nhá!
- Bố ơi, con mụ này lắm chuyện quá.
Đứa con trai nói, làm mọi thứ như ngừng hoạt động. Cái gì đây? Sao lại là...
- Haiz, thật là... Sao con thích phá hỏng thời khắc quan trọng thế nhỉ?
Người đàn bà thở dài, rồi ấn vào một cái nút trên chiếc ví bằng da cá sấu. Bỗng đâu một toán người bên cảnh sát xuất hiện, bao vậy toàn bộ chỗ này.
- Bà Misan, yêu cầu bà dừng lại, chúng tôi sẽ không dùng vũ lực với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro