III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đó, mụ chủ trại bị bắt vì tội bạo hành trẻ em, cơ sở hạ tầng cũng theo đó mà bị phá dỡ. Những đứa trẻ tội nghiệp được nhận nuôi dần dần khi mà ban thành phố cho chúng vào trại ở cùng một người sơ có tiếng trong vùng, cho nên những trận roi dần được thay thế bởi tình thương và sự ấm áp mà sơ trao lại cho chúng.
Còn về phần cô và anh, đã được nhận làm con nuôi của gia đình nhà Skitosphos. Tính ra, thì cái gia đình này vẫn còn một người con nữa, cũng là con trai. Thật không hiểu cái lí gì mà nhà này lại nhận thêm anh, rồi lại thêm cô. Mà phải đúng công nhận, cái dòng họ này không phải là tầm thường. Tuy rằng không phải làm công chức nhà nước, nhưng họ lại được cả thành phố này kính nể về danh tiếng lẫn địa vị.
Ở đây cũng không phải là tệ lắm, được ăn no, mặc ấm, được đi học, được chăm sóc, được vỗ về bởi đôi tay của cha, điều đó làm cô cảm thấy nhen nhóm chút hi vọng nào đó về thế giới này. Nhưng trái lại, sức khỏe cô vẫn vậy, không tốt là bao, cho dù được bồi bổ hằng ngày nhưng miễn dịch của cô rất yếu, nên cô sợ phiền hà đến cha  nuôi, dù bị gì cô cũng cố cam chịu chẳng nói với ai.

Trời chuyển đông. Cái rét căm căm khô khốc làm cô khó chịu đến nỗi không dám ra ngoài luôn ấy, vì thế mà hầu như cô chỉ biết ngồi trong nhà sưởi lò nhìn các anh chơi đùa qua ô cửa sổ bị tuyết bao phủ trắng mờ đục. Thở dài, cô thật sự cảm thấy chán. Giá mà cô không bị như này, cô có thể chơi đùa như bao đứa trẻ khác rồi. Papa thì đã rời khỏi nhà từ sớm, có lẽ tới tận tối mới về cơ.
Đôi mắt chăm chăm nhìn vào đống củi cháy đượm, cô bỗng chợt nghĩ lại cái ngày hôm đó....

__Flashback__

Sau khi mụ bị cảnh sát bắt đi, lúc bấy giờ quý bà lấy trên đâu xuống bộ tóc giả vàng óng, để lộ mái tóc màu xanh đen chải mượt. Và giờ cô cũng mới phát giác ra rằng đây không phải là quý bà đầy kiêu hãnh mà là quý ông lịch lãm. Cô cũng tự hỏi không biết vì sao mà quý ông đây lại giả nữ giống thế không biết, chả lẽ........ (tự hiểu :v)
- Nhìn người con như vậy, chắc con đau lắm nhỉ?
Người đàn ông xoa đầu cô, thật nhẹ nhàng và chan chứa sự yêu thương. Vậy đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu thương, bảo bọc của gia đình? Cuối cùng thì cô cũng cảm nhận được rồi.
Để đáp lại, cô chỉ khẽ lắc đầu. Ăn đòn nhiều đến mức quen luôn rồi, còn đau đớn gì thêm nữa!
Người đàn ông đó không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt xót cảm rồi nắm lấy bàn tay gầy yếu dắt lại gần chỗ con trai của ông và anh đang đứng. Vừa thấy cô, anh vội chạy lại hỏi han đủ thứ cả, như kiểu phải hỏi thì anh mới anh tâm hay sao ấy. Cuối cùng, đợi cho đến khi anh hỏi hết, người đàn ông mới nói:
- Ta là Redous, từ nay sẽ là cha của hai con. Còn đây là con trai ta, Hei, nó bằng tuổi với con đấy...

Chưa kịp nói hết, một giọng trẻ con nữa hét oang oang lên, chảnh chảnh mà kiêu hãnh phát ghét ra, dù rằng đó là giọng của đứa con trai. Nghe thật là lạ.

- Ba! Con chờ hơi bị lâu rồi đấy! Socola cũng hết rồi!
Thằng nhóc mặc một bộ đồ sang chảnh, khác hẳn thằng nhóc tóc đen kia. Cái đầu vàng óng như nắng, khuôn mặt phính ra, đôi má hồng hồng nhìn chả khác gì một đứa con gái giả trai. Ánh mắt quét một vòng và hoàn toàn dừng lại trước thân ảnh đầy thương tích của cô. Một ánh mắt của sự khinh thường và ghê tởm.
- Kei con yêu, ba...
- Mau về đi, ba! Trời cũng sắp tối rồi! Con không muốn ở nơi bẩn thỉu này đâu!
Đứa trẻ ấy cầm tay người đàn ông mà nhõng nhẽo. "Đúng là đồ quý tộc! Chả coi ai ra gì!", cô nghĩ, tay vẫn ôm khư khư con búp bê trong tay, hướng đôi mắt lãnh đạm nhìn thằng con nam không ra nam, nữ không ra nữ của "người cha" kia.
- Ừ, con nói phải - người đàn ông gật đầu - Vậy chúng ta cùng về nhé, hai con?
Đôi mắt hiền hậu ấy, cô cứ muốn nhìn mãi thôi. Cái cảm giác ấm áp được gia đình bảo bọc là thế đấy. 
- Không! Con không chịu ở với hai đứa mồ côi nghèo rách đâu!
Kei vùng vằng, dãy đùng đùng như thể cô vừa méc lẻo với cha cậu chuyện này chuyện kia, hay là anh vừa mới cướp đống socola hảo hạng của cậu vậy. Kéo tay cha cùng người anh, cậu chẳng có hứng thú hay vui mừng về chuyện cậu sắp có thêm người anh mới hay một cô em gái bé bỏng nào cả. Với suy nghĩ là "Anh ta có thể được ba cưng chiều hơn mình, con bé đó có thể không được bình thường" của một đứa trẻ lên năm, cô có thể nhìn thấu. Cũng bởi cô im lặng trong nhiều năm, luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện và đọc được mọi suy tính của người đó, hay nói cách khác là cô đi guốc trong bụng họ.
- Đi.
Câu nói tuy nhẹ nhàng và lạnh như băng nhả ra từ nhóc tóc đen bằng tuổi cô, nhưng cũng có thể đủ hiểu rằng câu ấy tác động đến cậu một dòng điện chạy ngang qua óc. Như biết trước thằng em ngỗ nghịch sẽ phản đối, nhóc nói luôn:
- Nếu em không muốn họ về thì anh cũng sẽ ở đây.
Vì quá quý mến anh trai của mình (Bạn thân nhất và cũng là duy nhất của cậu), cho nên cậu đành ngậm ngùi chấp nhận việc anh và cô sẽ trở thành hai thành viên mới của gia đình, dù lòng vẫn tức anh ách, quyết tâm trả thù họ cho bằng được.

---- Come back the present ----

 Cô ngồi vùi trong chăn rồi ngủ từ lúc nào không hay. Trở trời là cô cứ buồn ngủ mãi thôi. Đống băng gạc dày cộm thấm máu khô quanh năm suốt tháng  sưởi ấm cho cô giờ đã tháo sạch sành sanh, những vết thương sẹo đang dần thay thế bởi nới da trắng như trứng gà bóc. Dù mới về đây có ba ngày mà thôi, vậy mà cô được cha chiều chuộng còn hơn cả công chúa nữa. Nào là thuốc men, sách, đồ dùng,... cô muốn gì thì được đó. Nhưng cô không lợi dụng sự chiều chuộng ấy mà làm quá lên. Cô chỉ yêu cầu khá đơn giản: mỗi khi cha đi công tác về mà có sách mới thì mua, không thì thôi, ngoài ra cô không cần gì nữa cả.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro