IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hu hu tớ về rồi đây các cậu ơi, còn ai nhớ tớ không ụ - ụ
Thật sự là rất xin lỗi luôn ấy, học xù đầu nên tớ quên luôn ụ ụ
Thôi bắt đầu luôn ha~

- Start -

Cậu xụ mặt. Cái mặt đen như đít nồi.
Quả nhiên cậu thực sự rất ghét cô.
Một đứa con út từng được chiều chuộng, cuối cùng bây giờ cô lại giành hết tất cả. Đúng thực vừa tức vừa thấy không công bằng tí nào.
Hễ mỗi lần cậu ý kiến ý cò với ba, lần nào đáp lại cũng kiểu: "Con phải nhường cho em chứ..."

Được! Nếu cha cậu không làm, cậu sẽ tự tay đuổi bọn nghèo khổ này ra ngoài! Tưởng gì chứ việc phá đám cậu là trùm luôn nhé! Không ai có thể nói lại và bọn kia cũng không ngoại lệ đâu. Lần này một mình cậu cân hai đứa nên sẽ có chút nguy hiểm, dù sao anh cũng bằng tuổi anh trai cậu, do đó suy nghĩ hẳn sẽ rất thấu đáo. Cậu cần canh chừng tên này.
Còn cô? Dễ còn hơn ăn kẹo ấy!

- Nè em gái, đi ra ngoài với anh không?
- Anh chắc chứ... Ba sẽ giận khi em ra ngoài...
- Không sao không sao, anh sẽ chịu trách nhiệm mà!
Lưỡng lự một chút, cô gật đầu đồng ý. Thấy thế, cậu như cười thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt thì ôn nhu hiền hậu như không có gì.. Nhưng sao cậu lại cảm giác rằng muốn nghe  giọng cô nhiều hơn nhỉ? Chắc do cô ít nói nên mới nghe trông lạ mà thôi!

Dắt được cô ra ngoài, cậu đưa cô đi đến những nơi mà cậu từng đặt chân qua, cho cô nếm thử vị kem là như nào, rồi thì cùng nhau đi chơi một số nơi mà cậu được cha dẫn đi chơi cùng anh hai của cậu. Mặc dù những trò chơi rất vui, nhưng cậu thực sự không hiểu vì sao khuôn mặt của con bé này lại không có vẻ gì là hạnh phúc hay vui mừng gì cả.
 Mải vui một hồi, cậu chợt nhớ ra mục đích quan trọng mà mình lỡ quên mất. Lúc này là cả hai đứa đều đang ngồi nặn tuyết ở công viên. Hình thù người tuyết mà cậu nặn có đôi phần to hơn, còn của cô chỉ là một hình thù con gấu bé hơn, nhưng nhìn có hình và trông vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn thấy thì thập phần là ghen tị, nhưng dấu nhẹm trong lòng, bề ngoài thì giả vờ thảng thốt nói:
- Thôi chết! Anh chợt nhớ là anh quên mất một thứ bỏ lại ở quán kem ban nãy mất rồi!
- Vậy sao? - cô vẫn chăm chăm nặn gấu tuyết của mình - Anh nên chạy đi lấy không là mất luôn đó.
Nhìn cô không có phản ứng gì quá đặc biệt làm cậu có chút tiếc nuối, cơ mà đã nói thế thì đã có nửa thành công rồi! Lòng thì hí hửng bao nhiêu thì bên ngoài càng diễn sâu bấy nhiêu mà. Thế là cậu đứng dậy, phủi đám tuyết vụn vặt trên người đi, rồi chạy đi, vừa nói với lại:
- Đợi anh nhé, anh sẽ quay lại sớm thôi!!

Bóng cậu dần khuất đi sau cánh cổng của công viên, rồi biến mất. Lúc này cô mới ngẩng khuôn mặt phúng phính trắng hồng của mình lên, trên môi nở một nụ cười của một thiên thần, trong vắt không một hạt bụi trần, làm cho vài đứa trẻ ở đó phải ngây người, cả trai lẫn gái, rồi rốt cuộc rất nhanh thu lại, tiếp tục chăm chút cho chú gấu bằng tuyết của mình.

Rốt cục, màn đêm đã nuốt chửng những tia nắng của cùng của ban ngày, và một màn sao phủ đầy bầu trời trong vắt. Ánh trăng thay thế cho mặt trời chiếu sáng thành phố này, len lỏi qua từng ngõ ngách một, không chừa một chỗ nào cả.
Và rồi, đồng hồ vừa gõ đúng 8 giờ. Thành viên trong gia đình vẫn thiếu 1 người. Ngay lập tức, mọi sự đều xáo trộn lên, đồ ăn thì nguội ngắt trên bàn, người đâu đều đổ đi tìm cô bé có mái tóc xanh chàm kia.

- Thật là... Đã bị như vậy con bé còn đi đâu nữa cơ chứ!
Redous luống cuống đi chung quanh nhà, từng phòng từng phòng một không sót chỗ nào. Thề là bình thường con bé chẳng bao giờ đi ra quá khỏi nhà nửa bước, hay thậm chí đi dạo trong vườn thôi cũng chẳng có. Vậy mà giờ lại không thấy tăm hơi đâu, lại còn không nói trước gì cả, làm hắn sốt vó lên. Nhưng cũng không chỉ có mình Redous thôi, còn có cả Lus, Hei cũng chạy tất tả đi tìm. Thực chất thì Lus đang chơi cùng với Hei, thấy ba đi tìm em thì cũng theo tìm, rồi Hei thấy vậy cũng hùa theo vì tưởng cô em gái ấy đang chơi trốn tìm với cả nhà, đến chỗ nào cũng nói một câu:"Ú oà" để gây ngạc nhiên, nhưng rồi nhận lại chỉ là những đợt im lặng đến rùng mình.
Riêng chỉ có Kei là vẫn nhởn nhơ ngồi ở bàn ăn, khuôn mặt trông vô cùng bình thường đang ngán ngẩm chọt đũa vào đám thức ăn đã nguội ngắt trên bàn, miệng cứ lẩm nhẩm một bài hát nào đó, hoàn toàn khác biệt với ba người kia đang lo lắng tột cùng.

- Nếu đói thì con cứ ăn trước đi! Ba đi tìm em một chút rồi sẽ về ngay.
Redous nói, rồi khoác vội chiếc áo dày rồi mở cửa đi ra ngoài, bỏ lại ba đứa trong gian nhà tuy ấm nhưng lại lạnh ngắt. Biết là em chẳng ở đây, nên hai đứa kia cũng ngừng tìm kiếm, đi về phía bàn ăn ngồi ngay ngắn đó. Lus thập phần là thẫn thờ, nằm gục trên nền bàn lạnh lẽo. Hei thì ngồi nghịch tóc của anh, đôi đồng tử đỏ đặc trưng lại lơ đãng nhìn đâu đó , còn Kei vẫn duy trì trạng thái ngồi chọc thức ăn từ nãy đến giờ.
Bất chợt, Hei nói một câu làm cho Kei giật mình một cái. Đôi đũa theo đó mà trượt khỏi bàn tay, rơi xuống gõ lên mặt sàn gỗ láng mịn.
- Kei, em đã dẫn em ấy ra ngoài, đúng chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro