V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Krewella - Bad Liar
Chắc có hơi liên quan nên gắn vô thôi, khá hay đó ^^

_Start_

- Em dẫn em ấy ra ngoài, đúng không Kei?
Hei hỏi, không một chút gì gọi là đe doạ, vậy mà làm Kei khẽ run người lên một cái, tay theo đó mất tự chủ đánh rơi đôi đũa xuống, mặt thì xanh ngắt. Mãi một lúc, cậu mới hé môi nói:
- N...Nói gì chứ! Rõ là em đã ở nhà cả ngày nay! Cả Lus cũng thấy mà!
- Thế chiếc áo còn vương tuyết là sao? Hôm nay ba không cho chúng ta ra ngoài chơi mà.
Câu nói tuy nhẹ nhàng không có chút ác ý nhưng hoàn toàn tố cáo việc làm của mình, Kei khoá miệng luôn, mặt thì như con tắc kè hoa lúc trắng, xanh rồi lại đỏ, hai tay nắm chặt để trên đùi.
 Lus bấy giờ không nói gì cả, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, mái tóc màu xanh đậm loà xoà trên mặt bàn không hề vuốt lại, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ. Bất chợt, anh nói vọng từ mặt bàn:
- Nếu ghét anh em chúng tôi như thế, cậu cứ nói thẳng ra, đừng dụ con bé đi đâu cả....
- Hừ, ai biểu các người---
- .... Nếu để con bé ở ngoài quá lâu, có thể tên đó sẽ thấy nó mất....
 Giọng điệu mang chút nguy hiểm cùng lo lắng pha lẫn của Lus coi như kết thúc cuộc trò chuyện của cả ba anh em. Cùng lúc đó, Redous từ ngoài đi vào, trên tay ẵm cô đang ngủ sâu, theo đằng sau hình như còn bóng hình của ai nữa...
- Ba, ba đã về! - cả ba đứa cùng chạy ra, nhìn người đang ngủ ngon lành trên tay hắn mà không hề để ý phía sau có gì. Riêng Kei thì có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng chạy theo sau.
- Đúng thật là làm ta lo quá, hoá ra con bé ở cùng bạn nó.

"Bạn...à..."

Lúc này không ai nói gì nữa, cùng vào chuẩn bị ăn bữa tối muộn. Sau khi hâm lại đám thức ăn, Redous gọi cô dậy và họ cùng nhau ăn trong im lặng. Cô không kể gì về việc Kei rủ ra ngoài, cho dù Lus có gặng hỏi cô cũng không hé môi nửa lời, chỉ lẳng lặng về phòng đóng cửa rất mạnh, thậm chí còn khoá lại nữa, chìa sơ cua cũng giữ bên mình.

Anh im lặng rồi khẽ thở dài, bỏ cuộc về phòng ngủ. Và đó là bóng đèn cuối cùng trong căn nhà rộng lớn được tắt đi.
À đâu, điện nhà bếp còn mở mà nhỉ...

-----------------------

Qua ngày hôm sau, cô hoàn toàn dính chặt với cái giường. Nhiễm lạnh mà sinh cảm, khổ nỗi cái là cô cầm theo luôn chìa khoá sơ cua nên Redous phải gọi thợ đến phá khoả mới vào được phòng. Và rồi hắn đã rất ngạc nhiên khi nhìn vào trong: một căn phòng rất chi là đơn giản. Giấy dán tường, vật dụng đồ đạc gì thì cứ nói là có, muốn liền đặt ngay, nhà có thiếu tiền đâu. Vậy mà căn phòng này cơ bản là y chang lúc đầu: tường màu xám tro, chiếc giường một đặt ở góc phòng, bàn học đặt ở bên tay trái, đèn bàn sách vở cùng những vật dụng được sắp xếp ngăn nắp ở đó. Tủ quần áo thì đặt ở bên phải, cạnh cánh cửa, thế là hết. Ngoài ra thì chẳng có gì đổi mới, chỉ khác ở chỗ là mọi thứ gần như lấy màu trắng làm chủ đạo. 
 Đó là chuyện của lúc đó, còn bây giờ vấn đề trọng yếu ở đây là cô không chịu chui vào phòng tắm, mọi cách dụ dỗ đều vô hiệu. Thậm chí Lus còn mạnh bạo kéo chiếc chăn ra còn không đủ sức, cô quấn quá khoẻ. Thấy kì lạ chưa?

- Em à, mau dậy đi lau người đi, người em đã bết mồ hôi rồi đấy! - anh ngồi thở lấy hơi, mệt mỏi nói.
- Anh mới là người bết mồ hôi! - cô gắt - Em nằm trong chăn đâu thì làm gì có mồ hôi chứ!
- Đừng cứng đầu nữa! Dậy đi, ngay và luôn!
- Không!!!
 Và một màn tranh cãi lại bắt đầu. Giọng cô tuy có hơi nghẹt mũi một chút nhưng vang vọng khắp nhà, tận tầng dưới còn nghe thấy. Nhờ đó kéo theo Hei và Kei bước vào căn phòng này.

- Mới sáng sớm sao hai người nói to thế? - Hei mở lời, lấy tay che miệng Kei tránh thằng bé nói mấy lời không hay.
- Haizz, con bé không chịu đi lau người đây này - Lus thở dài - Em giúp anh nói con bé đi, anh đi lấy cháo
- Vâng.
 Nói rồi, anh đi ra ngoài, không quên đóng cánh cửa phòng lại. Thế là trong phòng còn lại ba người, hai người đứng một người nằm. Mà tất nhiên, hai người kia được giao phó là "kéo cô đi tắm", nên cô phải phản kháng ngay. Người càng ngày càng vùi sâu vào chiếc chăn, cô nói vọng từ trong chăn ra:
- Đừng có ép, sẽ chẳng được gì đâu! Đi ra, ngay và luôn!
- Em phải nghe lời anh đi, đứa trẻ không ngoan sẽ bị ông kẹ bắt đó! - Hei nói bằng giọng đe doạ.
- Kẹ kiếc gì, em không tin, em không tin, em mệt lắm rồi! Mấy người là ai, tôi không biết, đi ra ngoài ngay đi!
Hei cũng lười lắm, tại cậu đang ăn dở hũ kem dâu, giờ nó còn đang nằm trong tủ kia kìa. Redous thì đã ra ngoài sau khi mở được cửa và giao mọi chuyện lại cho Lus. Mà giờ gọi về cũng không ổn, vì nó chắc mẩn giờ pa pa thân yêu đang họp, lỡ là việc quan trọng thì xin lỗi chả là gì đâu. 
Nhìn qua đứa em trai của mình, Hei thì thầm gì đó vào tai Kei, rồi hai đứa nhìn nhau một cách ăn ý rồi xắn tay áo lên, xộc vào....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro