VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy có gì đó không được ổn lắm, cô cẩn thận lấp ló đầu ra ngó xung quanh thì ngay lập tức cái chăn bị giật bay xuống dưới đất một cách bất ngờ. Không còn cái chăn để che chắn người, cô lập tức nắm lấy chiếc gối hơi hay dùng để ôm che chắn người, gối nằm thì đem che khuất khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.
Vì chỉ là dùng gối để che người nên thân thể nhỏ nhắn của cô hoàn toàn bị thấy hết. Đồ bộ hôm qua ra ngoài cùng Kei đã được thay ra, giờ trên người cô độc một chiếc áo phông tay ngắn. Có vẻ vì chiếc áo ấy quá rộng và quá dài nên trông cô chẳng khác gì là đang mặc váy cả. Mồ hôi túa ra như suối vì sốt, thấm đẫm vào vải làm áo dường như trở nên trong suốt, cơ thể trắng hồng tựa thiên thần cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lại cùng khuôn mặt đỏ bừng kia thì thực sự.... rất gợi "đòn"
Cứ như vậy, cả Hei với Kei cứ đứng đực ra một lúc lâu, sau thì mỗi đứa một đầu chăn mà che mặt lại, nói đúng hơn là che toàn thân, cuộn tròn thành đống ở dưới đất, miệng thì cứ liếng thoắng nói giọng như nghẹt mũi:
- Xin lỗi, xin lỗi, thật sự là chưa thấy gì hết! Chưa thấy gì hết!
Quay đầu liếc nhìn đống chăn biết "nhúc nhích" ở dưới đất, cô khẽ nở nụ cười nhẹ, nhưng rồi cũng rất nhanh thu lại. Chống tay ngồi dậy, cô lấy thế ngồi chếp bằng, hai tay khoanh lại, khẽ hắng giọng rồi nói:
- Nếu hai người không kéo chăn thì sẽ không thấy, tôi cũng đã nói rồi chứ đâu phải không. Nhưng chẳng sao cả, nếu hai người mua giúp tôi một thứ.
- Là gì thế? - Hei hé mở chăn, ló mắt nhìn cô. Chưa kịp nói, vừa đúng Lus mở cửa đi vào, trên tay là bát cháo thịt bốc hơi nghi ngút, đánh thức dạ dày trống rỗng của cô. Và mặc kệ cho anh có nhìn chằm chằm vào cô một cách khó hiểu, cô vươn tay đón lấy tô cháo ăn một cách ngon lành như chưa có gì xảy ra.
Không biết là Lus đã suy tính cái gì mà phải khoảng mấy phút sau, khi mà cô đã ăn được gần nửa tô cháo rồi anh mới mở miệng chất vấn:
- Vì sao em lại mặc phong phanh thế này hả? Đã bị ốm thì phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ!
- Em không cần biết - cô bất cần đời đáp lại, đoạn dùng chân đạp đạp cái đống chăn dưới chân làm nó "la" oai oái - Mặc thế này rất dễ ngủ, lại thoải mái, chăn cũng rất dày. Cơ mà tại hai người này kéo chăn của em ra đấy chứ.
Anh không biết nói làm sao với con người này, chỉ thờ dài cười trừ. Đón lấy tô cháo đã hết từ cô bằng một tay, tay còn lại áp lên trán cô. Có vẻ vì nhiệt độ của hai người khá là chênh lệch nên mặt cô dãn ra vài phần khi bàn tay mát lạnh ấy đặt trên trán mình, nhìn không khác gì con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân. Lus cũng không nói gì, chỉ cười sủng nịnh, dặn dò lại một chút rồi đi ra ngoài, lôi luôn cả hai đứa trẻ không biết nên làm gì ra khỏi phòng luôn. Trước khi bị kéo ra, Hei bị một bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn nán lại, thì thầm vào tai:
- Đó là...... Nhớ mua cho em nhé, nii-chan~!
Hei có hơi đơ người một tí, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lus kéo thẳng xuống dưới nhà, không muốn làm phiền đến giấc nghỉ của cô, cũng chẳng buồn ép cô đi tắm nữa.
Nhìn theo ba đứa nhóc đang tự lôi nhau xuống nhà dưới, cô vẫy vẫy tay như chào tạm biệt, rồi đóng sầm cửa lại. Và rồi, tiếng lách cách lại vang lên nơi hành lang vắng lặng.

----------------------------

Đêm hôm ấy, mọi người hầu hết đều đã đi ngủ. Các cửa đều đóng kín mít không một kẽ hở, duy chỉ có một cánh ở cuối hành lang dài và tối là mở nửa ra. Tuy nhiên, dù rằng trong phòng ấy có đèn, nhưng có vẻ trông nó giống một loại đồ vật dùng để trang trí chứ không phải là cái đèn đâu.
Cầm trên tay một cái bọc giấy, Hei nhẹ nhàng mở cửa phòng mình, rón ra rón rén như ăn trộm, nhẹ nhàng lướt qua cánh mấy cánh cửa liền để đến phòng cuối cùng. Khổ nỗi là cô chẳng bao giờ bật đèn lên nên việc xác định cho đúng để vào cũng rất khó, vì thế cứ đến cửa phòng nào cậu cũng khẽ khàng chạm lên thử xem sao. Rồi cho đến lúc tới rồi, vì tối nên thành ra Hei đâm sầm vào tường ở cuối hành lang luôn. Dù đau rất đau nhưng cậu cố nén lại giọng và nước mắt mà cẩn thận bò vào phòng của cô.
Trăng hôm nay, thật sự rất sáng.
Cửa sổ mở toang, từng đợt gió đông hiu hiu mang theo sương đêm thổi vào phòng, vờn nhẹ trên da mặt làm Hei khẽ run người một cái. Ánh trăng cũng từ đó mà theo vào, chiếu lên mặt sàn một đường sáng xanh. Dường như đó chính là nguồn sáng duy nhất của căn phòng, bởi theo cách nhìn của cậu, cô chẳng bao giờ mở điện lên cả.
Nhờ ánh sáng tờ mờ của mặt trăng, Hei từ từ đứng dậy rồi hé cửa đi vào. Cô ngồi đấy, chăn trùm kín người lấy hơi ấm, nghe động vẫn hướng về phía cửa như lấy lệ. Vì chăn màu trắng, điện chẳng bật, mà cô lại trùm kín đến không nhìn thấy gì, suýt làm cậu đứng tim mà ngất.
Nhón từng bước chân đến gần, Hei lấy một chiếc ghế nhôm gần đó ngồi xuống, bên cạnh chiếc giường nho nhỏ của cô. Đặt lên tấm đệm gói bọc giấy đó, cậu thì thầm nói như sợ ai nghe thấy:
- Nè, anh đã mua rồi đó, có phần thưởng cho anh không?
Từ trong chăn đẩy ra một gói kẹo, mấy cây kẹo mút và hai bịch bánh mứt dâu và cam. Thấy thế, Hei gần như là muốn reo lên, nhưng vì sợ cả nhà dậy nên cậu chỉ nuốt vào lòng mà hét, sung sướng tột cùng là đây. Cũng bởi đây là những hãng kẹo lâu đời, mà có khi bị lãng quên rồi ấy chứ. Hồi trước cậu cũng đã từng ăn chúng, cũng vì thứ đồ ngọt ấy mà say mê, thế mà chỉ sau vài năm chẳng còn nơi nào bán nữa. Thế là từ đó trở đi, cậu không bao giờ ăn bánh kẹo mà Redous mua ở ngoài, nếu có thì phải dẫn cậu theo cùng thì hoạ may mới nhét vào mồm được một miếng.
Ôm đám đồ ngọt trong tay, cậu vui vẻ thì thầm cảm ơn, hôn cái chụt lên chiếc chăn đang nhúc nhích định lấy gói giấy kia vào. Cậu mỉm cười rất tươi, rồi lại rón rén từng bước đi ra ngoài, không quên nhẹ nhàng đem cửa đóng lại cho cô, từ từ ôm hạnh phúc về phòng mình thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro