VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Disillusioned - Hatsune Miku
Đa phần nhạc là chỉ để nghe thôi, Yu không biết nó có liên quan hay không đến truyện :v

--------------------------------

Qua hôm sau, nhiệt độ của cô cũng đã ở mức ổn định, tức là có thể rời khỏi giường. Sau cái hôm Kei dẫn ra ngoài chơi, cô bị Lus quản hết sức nghiêm ngặt, làm gì anh cũng đi theo sau (trừ một số việc không nên theo thì ảnh sẽ ngồi đợi ở khoảng cách 200 mét :v). Còn thằng.oắt.con.nào.đó.mà.ai.cũng.biết bị Redous mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng, từ giờ có lẽ là nó cạch luôn việc rủ cô ra ngoài đấy.
Nhưng một khi con người đã sinh lòng ghen ghét, không đạt được thì phải cố làm cho được.
Và thế là thanh niên dù trước mặt cha mình vâng dạ như đúng rồi, sau cùng lại tiếp tục về phòng vạch sơ đồ, vẽ parabol đồ đồ như một người chuyên nghiệp, nhưng nhìn trước sau một hồi thì vẫn ra bức vẽ của một thằng nhóc bảy tuổi.

Trời hôm nay đã có vẻ ấm lên vài phần, tuy nhiên hơi lạnh vẫn quanh quẩn đâu đó trong thành phố này. Người đi lại tấp nập, chân bước đi như chẳng có điểm dừng, dồn dập, thoáng cái đã chẳng thấy bóng người đâu. Bất chợt cô hiểu là cái chân lí đau lòng của chuyện ngôn tình cẩu huyết chất đống trong phòng của Lus: "Người đã muốn gặp, thì rất khó gặp. Đã gặp rồi, cũng chỉ như cái bóng người dưng"
Ngồi thả hồn được một lúc lâu, cô mới nhận ra sự hiện diện của Kei. Thực chất thì cậu đã đứng ở đây được hơn một tiếng rồi mới thấy cô quay sang nhìn mình, mà cũng chẳng hiểu vì sao mình không gọi cô như mọi lần. Không biết là vì lí do gì nữa, chắc là vì vẫn còn hối hận vì nụ hôm trước, chắc vậy rồi.
- Này...xin lỗi em về việc lần trước. Lần đó là anh sai, quên không đưa em về, thực sự rất xin lỗi em...
Khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ buồn bã hối lỗi, nhưng bên trong thì khinh bỉ thôi rồi. Mà đúng vì hối hận thật nên Kei mới diễn đạt được như thế đấy, còn không thì cố lắm thì nhìn đâu cũng thấy giả dối thôi. Vậy chẳng lẽ đã làm đến mức như này rồi, cô không động lòng gì mà giả lơ để cậu nài nỉ xin lỗi hay sao?
Vừa định nói tiếp, Kei nhận ra một điều rằng: cô đã rời khỏi chiếc xích đu từ lúc nào rồi.
- Kei, cậu có thấy em tôi đâu không?
Lus hớt hải chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói. Đại khái là anh đi lấy cho cô một ít bánh, còn cô thì ngồi chơi đợi anh ở chiếc xích đu ngoài sân, vậy mà đi qua đi lại một hồi, cô lại tiếp tục bay hơi. Giờ đã xế chiều, mặt trời đỏ lừ nơi chân trời phía tây. Anh đang tính kết tội Kei tiếp tục tái phạm chuyện cũ thì thấy cậu đang đứng ngơ ngác ở gần chiếc xích đu.
- Không biết, nãy tôi ra đây xin lỗi thì đã không thấy đâu nữa rồi.
- Khốn thật! Cậu lại bắt con bé đi đâu à? - Lus nhìn Kei gần mười phần là ai oán trách móc, phần còn lại là than phiền mệt mỏi.
- Nào có! Anh đổ oan cho tôi rồi, tôi đâu có nhờ đâu chứ! - cậu khổ sở giải thích, nhưng dường như anh chẳng tin lời cậu nói. Giờ thì cậu hiểu câu "một lần mất tín vạn lần bất tin" là như thế nào rồi, dù không làm nhưng vẫn bị nghi ngờ vì bản thân đã làm trước đó nên nói thế nào cũng chẳng xong.
Đúng lúc ấy, Hei - vị cứu tinh aka anh hai của cậu, từ đâu bước đến, trên tay cầm một cái bọc giấy lò thò đi từ trong nhà ra, nhẹ nhàng can ngăn anh:
- Kei nó không kêu em ấy đi đâu cả, em ngồi ở đằng kia nên thấy rõ lắm, anh đừng kết tội thằng bé như thế.
- Nhưng trước đây nó đã làm vậy với em---
- Thôi nào, em làm nhân chứng còn chưa đủ? Hay là để ba ra nói? Ba cũng ngồi đó với em đấy.
Quả nhiên nhẹ nhàng luôn giải quyết vấn đề, Lus thôi không dằn vặt Kei nữa, chỉ nán lại một chốc dặn dò các em rồi tiếp tục chạy đi tìm cô. Bóng anh vừa khuất, cậu liền cảm ơn Hei rất nhiều lần, đúng là anh của cậu vẫn là tốt nhất, vậy mà sau cùng, Hei bỗng đổi ánh mắt, nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẹm màu đỏ khác người, nói:
- Có thể sẽ không có lần này, nhưng rồi lần sau, rồi lần sau nữa, em còn có ý định đuổi em ấy và Lus, lúc đó thì đừng gọi anh là anh của em nữa, rõ chứ?
Giọng điệu tuy vẫn non nớt và trẻ con như bình thường, cơ hồ không rõ vì sao nó lại nồng nặc sát khí và chết chóc đến thế làm dọc xương sống Kei bỗng bị một đợt gió mùa đông thổi qua, khẽ rùng mình lên một phát. Tự nhiên một loại cảm giác lạ lùng khó hiểu dâng một cỗ đầy ngắc đổ dồn lên não, làm cho cổ họng cậu có vị đắng chát, các dây thần kinh tựa như bị đứt hết cả, người vẫn giữ nguyên một tư thế trân trân ra đó nhìn theo bóng Hei khuất dần sau cửa chính.

---------------

Trong lúc ấy, Lus vẫn không từ bỏ, miệt mài tìm kiếm cô ở khắp nơi. Từ công viên cho đến những cửa hàng gần nhất, anh không bỏ sót một chỗ nào.

Cho đến cuối cùng, vậy mà vẫn không tìm thấy cô đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro