VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ vẫn gõ đều đều, lúc có tiếng mở cửa đi vào, vừa vặn liền kêu vang ba tiếng.
Đã chín giờ tối.
Tiếng dép ma sát trên mặt sàn càng ngày càng rõ rệt, và cách đi này trong nhà chỉ có mình cô mới có.
- Ba, các anh, con mới về.
Cô chào hỏi một cách vô cùng hời hợt,đôi mắt tám chín phần là chẳng chú ý gì lắm đến xung quanh, một đường đi thẳng lên phòng. Nhưng chưa kịp cất bước lên bậc thang thứ nhất, tay cô liền bị kéo về đằng sau, dường như là bắt ép nhìn kẻ vừa giật ngược mình về sau.
- Em đi đâu giờ mới về?
Đối diện với câu hỏi đầy chất vấn mang cùng lãnh khốc từ Lus, nếu là một đứa em bình thường thì đã co rúm sợ hãi muốn dấm đài, đứng khóc luôn là có, nhưng cô thì không, chung thuỷ với khuôn mặt đóng băng như đá, chẳng chút thay đổi. Ngay lập tức, cô giật tay ra, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, tiếp tục hướng cầu thang đi lên.
- Mọi người đều lo cho con, tại sao con lại ứng xử như thế?
Redous bấy giờ mới lặng lẽ lên tiếng, mắt vẫn chăm chăm dán vào tờ báo buổi sáng chưa kịp đọc. Mặc dù hắn không đi tìm cô, nhưng không có nghĩa là không lo lắng. Điều đó đã thể hiện qua lời nói của hắn bây giờ, mang chút giận dữ nhưng vẫn ôn nhu như thế.
- Việc của con, không cần mọi người để ý tới. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc phá cửa phòng con lần hai, cũng đừng nghĩ đặt chân vào đó thêm lần nào nữa.
- EM!
- Lus, em biết anh lo cho em, tuy nhiên đây không phải việc của anh, xin anh đừng chen tay vào.
Nói rồi, cô ngoắc tay làm dấu cho Hei, yêu cầu cậu đi theo, rồi quay gót lên tầng. Thấy vậy, Hei liền luống cuống đóng hộp snack đang ăn dở lại, cất lên một chỗ thật cao để tránh cho thằng em trời đánh ăn vụng, rồi lon ton chạy sau cô.

Sau việc vừa rồi, Lus có hơi đơ người một lát, xong thì ra ngồi phịch xuống sofa một cách mệt mỏi, tay che khuất đôi mắt nhắm hờ. Redous không nói gì, vẫn chăm chú đọc báo, mãi một hồi sau mới mở miệng nói.
- Trước kia con bé cũng như vậy sao?
- Con không biết, vì trước lúc cha tới em ấy chẳng bao giờ hé môi cả. Mụ già nơi ấy coi em ấy là con câm con điếc nên cứ ỷ ra là đánh đập không ngừng.... 
- Vậy sao...
Rốt cục thì chẳng một ai hiểu được cô như vậy là vì lí do gì, vẫn còn đặt dấu chấm hỏi. Riêng Kei thì suốt từ lúc cô về tới giờ vẫn chẳng rời mắt khỏi cái màn hình ti vi, chăm chú coi phim hoạt hình, nhưng trông như vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó thì phải.

"Cạch"

"Cộp"

"..."
.
.
.
.

"ĐOÀNG!"

Một tiếng nổ phát ra từ phòng cô, một tiếng vô cùng giứt khoát, nghe như...tiếng súng? 
Cảm thấy có gì đó không ổn, Redous liền buông tờ báo xuống, nhanh như cắt phóng vọt lên lầu, Lus cũng chạy lên theo. Mặc kệ cho cô có nói rằng cấm không cho ai vào phòng, hay thậm chí còn có cả bảng cấm treo ở ngoài cùng một đống dải ruy băng ngăn cách ở bên ngoài cửa cũng không ngăn cản được bước tiến của hai người một lớn một nhỏ kia. Dùng sức đẩy mạnh một nhát, cánh cửa vì bị tác động mà bay thẳng sang một bên, dính chặt vào tường làm nó nứt ra vài phần. Redous theo đó mất đà ngã chúi xuống, ôm hôn mẹ đất một cách mặn nồng. Tội nghiệp hơn, Lus chạy thẳng vào, không thương tiếc dẫm thẳng lên người làm nội tạng của ông bố lộn ngược lên hết cả lên. Con cái gì mà mất nết thế không biết!
- Hai em làm gì thế hả?
Bị bắt quả tang tại trận, cô cùng Hei vẫn ngồi im đó, hiện trường "vụ án" vẫn còn nguyên chẳng giấu diếm. Chẳng biết là do bất ngờ quá hay gì mà mặt cậu có phần tái xanh, người run run như kiểu mới gặp ma. Cô thì chẳng có biểu hiện gì thay đổi, nhìn hai người vừa "xâm phạm" nơi ở của mình bằng ánh mắt nửa chán ghét, nửa bất cần đời.
- Ara~ Bị phát hiện rồi~
Nghe cái giọng cùng khuôn mặt gợi đòn của cô, mày của Lus có nhếch lên mấy cái, môi mím tay cuộn thành đấm như đang dằn cơn giận xuống. Cố gắng lắm, anh mới không mắng thẳng vào mặt hai đứa trẻ đang ngồi dưới đất, chỉ nhẹ giọng chất vấn.
- Hai đứa làm gì thế? Giờ đã đêm rồi, ít nhiều để người khác nghỉ ngơi chứ.
- Nhưng anh cũng biết nơi này ít người sinh sống mà, nghịch chút cũng đâu sao
Cô đáp thay cho Hei làm anh suýt mất bình tĩnh mà đập cho cô một nhát. Nhìn cái dáng vẻ này...rõ là vô cùng gợi đòn, vậy mà anh vẫn còn cảm thấy nó có chút dễ thương cùng gợi.... gợi cái gì thì tự mà mò đi!
- Em đã nói không được vào phòng, vậy mà vẫn vào?
- Em nên coi lại đi, nghe thấy tiếng nổ như súng thì làm sao anh không lo cho hai đứa được?
- Có thì em đã chạy rồi, ngu gì ở lại nếm kẹo đồng chứ - cô đáp nhạt nhẽo, rồi đứng dậy phủi tay di chuyển ra đống đang nằm bẹp trên sàn - Người đáng lo là papa thân yêu đây này.
Nghe thấy tiếng nhẹ nhẹ của cô, Redous phần nào được an ủi, cảm thấy yêu nhất đứa con gái hiếu thảo này. Ba thằng con trai, chả thằng nào hơn thằng nào, đều phũ ông bố già này. Nuôi lớn đến chừng này mà chả làm gì được nên hồn, thật muốn khóc a.
- Để con đỡ papa dậy nhé?
- Thôi được rồi, ta vẫn ổn.
Cô như cảm thấy áy náy hay sao đó, hai tay gầy nhỏ ôm lấy cánh tay khoẻ khoắn của Redous như có ý kéo hắn dậy. Thấy được hành động siêu dễ thương ấy, ông bố nào chả động lòng. Thế là hắn liền ngồi dậy cho nghiêm túc rồi kéo cô vào lòng, ôm hôn khuôn má phúng phính hồng làm khuôn mặt tên.gà.mẹ.nào.đó.mà.ai.cũng.biết đen đi vài phần. Brocon chính hiệu là đây!
- Papa à, thôi đi! - cô dùng hết sức đẩy, nhưng có vẻ sức của một đứa trẻ so với một người đàn ông trưởng thành thì chẳng là gì. Mặc dù là có hơi luyến tiếc thật, nhưng Redous ngưng không ghẹo nữa, ôn ôn nhu nhu đem cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.
- Các con đang làm gì đây?
- Tụi con đang làm chút đồ thôi - cô đáp - Hei, anh đừng dấu nữa, dù sao nó cũng là vật vô hại mà.
- Nhưng...anh....
- Nào Hei, đem ta xem. Ta sẽ không trách phạt con đâu.
Cho dù Redous đã nói thế rồi, nhưng Hei vẫn một mực đem dấu dấu diếm diếm sau tầng áo dày, vẻ là không muốn đưa. Thấy vậy, Lus liền tiến lại gần, nhanh như cắt bắt lấy tay làm cậu giật mình thêm lần nữa, đôi mắt màu đỏ huyết trợn tròn ngạc nhiên nhìn anh.
Trong tay Hei, là một lõi giấy được nhét đầy một đám hỗn hợp độc một màu trắng. Ngoài ra còn có vài que diêm, một chút bột màu tím cùng những sợi dây thừng được cắt nhỏ nằm bừa bộn trên nền đất. Trông có vẻ vô cùng đơn giản, vậy mà những hỗn hợp trong lõi giấy cùng chất bột nằm rải rác lại toàn là chất hạng nặng, phần nhiều là dùng để làm thuốc nổ.
Lus nhìn thấy trông vô cùng ngạc nhiên, Redous lại là hơn nữa, câu hỏi mà hai người cùng chung hiện tại là: Làm thế nào mà trộn được một hỗn hợp có công phá lớn đến thế.
- Ngạc nhiên đúng không - giọng cô có vẻ thích thú, nói - Cái này là cái nhẹ nhất mà con từng tạo ra, còn có cái khác nữa nhưng con lại không có đủ nguyên liệu để làm.
Ba chữ "từng tạo ra" làm hai người có hơi chếnh choáng, đến cả Lus sống chung với cô từ trước tới giờ còn chẳng biết việc này. Hei thì chắc hẳn chẳng biết gì đâu, nó còn quá nhỏ, nghe cô bày trò thì chỉ biết tham gia chứ có hiểu gì. Này chắc ham vui là có.
- Con này, ta không cấm nhưng...những thứ này thực sự rất nguy hiểm. Với lại việc con còn rủ thêm Hei là điều không thể chấp nhận được... - Redous khẽ xoa hai bên thái dương, như vẫn còn choáng vì cú ngã sấp mặt lúc nãy.
- Đúng là nguy hiểm, nhưng lúc cần lại hữu ích đó papa - cô nói - Còn Hei thì con nhờ chút thôi, nhưng tại anh ấy muốn làm nên con đồng ý thôi. 
- Như tiếng nổ lúc nãy, quả đó là đứa nào chế ra? - Lus hỏi chất vấn, trên tay cầm lên một mảnh bìa bị cháy xém, vẫn thoang thoảng mùi khét đặc trưng cùng...mùi đường?
- Tại anh Hei lỡ tay đổ nhiều dung dịch quá đó - cô hậm hực nói - Nếu anh mà căng mũi ra thì toàn mùi nước hoa đúng không?
Đúng như cô nói, nguyên căn phòng bao trùm một không khí thơm ngát mùi nước hoa ngai ngái. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo duy nhất mà cô hiếm dùng tới, một cảm tưởng mình đang ở nơi hoan lạc đầy phóng đãng cùng dục vọng cứ tràn lên đầu làm Redous có chút buồn nôn.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô, hắn ôn nhu nói:
- Giờ đã khuya rồi, các con đi ngủ đi. Mai ta sẽ dẫn các con đến một nơi.
- Ở đâu thế ạ?
Sáu cặp mắt hau háu nhìn hắn, sáng lên như bắt được vàng, riêng cô thì có phần long lanh đến kì lạ làm Redous bỗng có cảm giác ấm áp lạ thường, chỉ hiền từ mỉm cười, bế cô đặt lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô.
- Một nơi rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro