X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: For you, my little sister

------------

Đôi mắt màu đỏ máu như sáng lên, phảng phất đâu đó tia chết chóc hằn rõ trong ấy. Vài ngọn gió thoảng qua, đùa nghịch với mái tóc đen mượt của Hei làm nó rối tung lên. Và trong ráng chiều, trông cậu đáng sợ hơn bao giờ hết, mặc dù trông rõ trước sau Hei vẫn chỉ là một thằng oắt, không hơn không kém. Vậy mà chỉ với dáng vẻ ấy, đôi mắt đỏ rực ấy, điểm tô lên dáng người bé nhỏ ấy một màn nắng đỏ như máu của buổi chiều tà lại làm bọn bắt cóc kia rợn cả sống lưng.
Cô thấy vậy, không nói gì, lựa đúng lúc lũ ấy vừa buông lỏng tay liền nhanh chân chạy thoát, kéo theo cả Hei trong bộ dạng ngầu lòi đi, khiến cho cậu nhóc ngơ ngác chả hiểu gì. Về phần bọn bắt cóc, khi nhận ra cô đã bỏ chạy một đỗi một hồi rồi thì mới hoàn hồn phóng theo, trên tay lăm lăm hai thanh sắt bóng loáng hớt hải đuổi theo, theo sau chúng là những tên khác được gọi đến, có vẻ là viện trợ chăng.
Cứ như vậy, cô kéo Hei chạy thẳng vào một ngôi nhà hoang gần ấy. Nói là nhà hoang thì cũng không xứng lắm với ngôi biệt thự Huy hoàng này. Bên ngoài là chiếc cổng sét rỉ đã bị bào mòn theo thời gian, chất liệu dù bền thật đấy nhưng bây giờ thì chỉ cần đạp một nhát thật nhẹ là đã bay văng nát bét ở trên nền đất rồi. Khác với bên ngoài, ngôi nhà thì trông còn mới. Lớp sơn màu vàng bên ngoài đã chứng tỏ điều đó. Xung quanh là những bồn hoa lớn, nào thì lan, hoa hồng, hoa nhài, rồi thì cây cối um tùm, ấy thế vẫn trông thấy vài lối đi được lát gạch hoa đẹp đẽ dẫn vào nơi nào đó. Trên những cành lá và trên những cánh hoa mỏng manh trong bóng tối vẫn còn vương lại những giọt nước chưa khô, hẳn là có người chăm sóc chúng.

Nhưng sự thực, khu nhà này không hề có ai chăm sóc, bằng chứng là khi cô kéo Hei vào nhà đã mở thẳng cửa mà không gần tốn sức gõ hay phải dùng một lực N tác động lên cánh cửa. Nhờ một lực đẩy mạnh mà cánh cửa đã gãy nằm trên sàn, biết rằng giờ cô cảm thấy mình khỏe vãi nồi.
Sau đó, hai bạn trẻ tiếp tục chạy lên trên tầng. Ngôi biệt thự bỏ hoang này chắc cỡ bốn, năm tầng gì đó, nhưng sức cô đã đạt đến giới hạn nên hai người đành ngồi nán nghỉ lại ở tầng ba. Chỗ này có vẻ là nơi rộng lớn nhất trong căn nhà này. Nguyên một chiếc cửa sổ lớn vô cùng được đặt ở phía đông, hứng trọn cả một bầu trời đang chuyển tối ngoài kia. Đặt ở đó là một chiếc ghế sofa cỡ lớn màu đỏ, phía trước là một cái bàn tròn làm bằng kính cỡ vừa. Ngoài ra xung quanh đây chẳng còn gì khác, chỉ có chừng đó. Cô không hiểu lắm về logic của chủ nhân ngôi nhà, nhưng thực sự thì nó làm cô rất ngạc nhiên.
Đoạn, Hei nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi han an ủi lo lắng các thứ, không quá bộp chộp một cách bối rối như Lus. Rất hiền, mà như thế làm cô có cảm giác sợ hãi hơn, phải, tại cô thường thấy mấy thằng hiền hiền trông nguy hiểm lắm.
Xong đâu đấy, họ cùng ngồi xuống ghế ngắm nhìn bầu trời. Mặt trời đã tắt ngấm, ánh sao dần dần hiện lên, rải rác, lốm đốm từng ánh, sáng cả một bầu trời. Trăng cũng dần lên, tô điểm cho nền trời càng thêm đẹp, thay mặt trời dùng ánh sáng vô nhiệt của mình soi sáng muôn nơi, không quên chào hai đứa trẻ trong ngôi biệt thự bỏ hoang này.

Trăng đẹp thật, dù bị khuyết mất một tẹo.

Đoạn, hai đứa trẻ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đoán chắc bọn kia đã đánh hơi được mùi, lập tức rời khỏi tầng ba một cách im lặng, di chuyển mau chóng lên tầng thượng. Nhưng đi đến tầng cuối cùng, cô dường như hoàn toàn kiệt sức, nán tay Hei lại ra hiệu nghỉ lại. Thế nhưng thời gian là gấp rút, lũ chó kia đang đi lên đây, tiếng bước dày nện từng tiếng từng tiếng đều đặn thôi thúc hai đứa phải rời khỏi đây. Thời gian không cho phép, cậu đành cùng cô lủi vào một căn phòng không cửa gần đấy, rúc sâu vào phía trong. Vì quá tối mà lại không có ánh sáng để rọi đường nên Hei đành dựa vào xúc giác để cảm nhận mọi thứ, tay còn lại nắm chặt tay cô dẫn đường.
Chợt, cậu nắm lấy một vật, trông có vẻ là một chiếc rèm lớn đã cũ, lần mò một hồi thì cầm lấy một vật như thanh sắt gỉ làm vũ khí. Đưa cô trốn vào trong chiếc rèm ấy, phần mình thì đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, rồi nói:
- Em ngồi đây đợi anh một lát, anh sẽ trở lại.
Vừa xoay người, lập tức cô liền túm lấy tay áo cậu, dương đôi mắt trong trẻo mang đầy nỗi sợ hãi mà nhìn. Mắt đối mắt, một thì đỏ rực như màu máu, một thì xanh trong veo như bầu trời rộng lớn, thật đối lập.
Thấy thế, lòng Hei tự dưng ấm lên đến lạ, từ từ quỳ xuống ôm cô vào lòng rồi vỗ lưng nhè nhẹ như an ủi. Và bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, Hei thủ thỉ với cô:
- Anh không như Kei, anh đi rồi anh về. Anh là người biết giữ lời hứa, em đừng quá lo. Ngoan, chờ tí rồi anh về.
Cho đến khi cô cảm thấy an tâm phần nào, buông lỏng bàn tay nắm chặt lấy áo cậu thì mới thôi. Ôn nhu xoa mái đầu bóng mượt, cậu mỉm cười một cái rồi cầm thanh sắt kia chạy đi.
Chỉ còn lại một mình, cô liền ôm lấy đầu gối, mặt không dám ngẩng lên, miệng lẩm bẩm gì đó. Người cô run bần bật, đôi mắt tự khi nào đã ầng ậc những giọt nước mắt mặn chát. Này không phải là cô không tin vào Hei, cũng không phải là cô nhớ lại chuyện cũ với Kei. Mà là cô sợ bóng tối.
Rất lâu về trước, trước lúc mà cô chưa về cái trại mồ côi kia, cô sống cùng với người mẹ thân yêu và người bà hiền dịu. Họ sống với nhau trong một căn nhà đơn sơ trên một thảo nguyên xanh mướt. Tuy sống ở đó hơi thiếu thốn vật chất nhưng cô vẫn cảm thấy thật thoải mái, miễn là sống chung với mẹ và bà như thế này là cô vui lắm rồi.

Ngỡ tưởng hạnh phúc sẽ đến tận cuối đời, ai ngờ một tai hoạ đã giáng xuống ngôi nhà nhỏ bé này.

Đó là vào một buổi tối đẹp trời, khi mà cả ba người họ đang vui vẻ thưởng thức bữa tối thanh đạm như mọi khi. Sau khi ăn xong, mẹ cô đi dọn chén bát, khuôn mặt có hơi tái xanh, còn bà cô thì đưa cô lên chiếc giường nho nhỏ mà thường ngày ba người cùng nằm, thủ thỉ kể chuyện cho cô nghe. Mặc dù thấy có chút khác lạ từ bà và mẹ nhưng cô còn quá nhỏ để hiểu điều đó, cứ nghe chuyện kể rồi dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở trong căn phòng vô cùng tối, lọt chút tí ánh sáng từ bên ngoài vào. Bên cạnh chẳng có ai, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo đến cùng cực. Hoảng loạn, cô liền chạy vội ra phía có ánh sáng rọi vào. Vừa định gọi mẹ và bà, chợt cô bé nghe thấy tiếng của người thợ làm bánh ở vùng dưới nói bằng giọng tức giận:
- Hừ, hai người giấu con bé ở đâu rồi?
- Xin ông, tôi van ông, ông phải tin tôi. Con bé nó đâu có tội tình gì, làm ơn làm phước tha cho nó đi mà!!
Người mẹ đau khổ nói, theo đó là tiếng khóc của mẹ hoà lẫn vào tiếng chửi rủa của đám đông. Bà cô không khóc, cũng không đả động, chỉ nói:
- Các người như vậy lại vô nhân tính như thế? Con của các người hẳn rất có phúc khi có các người làm bậc cha mẹ, hả?
- Câm miệng đi, bà già kia! - một giọng phụ nữ ương ngạnh nói - Chính vì đứa cháu yêu quý của bà mà con cái chúng tôi phải hiến xác cho Chúa Quỷ đấy! Khôn hồn thì đưa nó ra đây, bằng không thì đừng trách chúng tôi không nể tình!!!
Cứ thế, bên dân làng dưới thảo nguyên một hai đòi cô, còn mẹ và bà thì cứ biện bạch, giải thích, nhưng chẳng ai nghe cả. Còn cô, nghe những lời ấy thì đầu cứ rối lên. Vì sao cô lại bị dân làng lên án, vì sao bọn họ lại tức giận đến thế, vì sao và vì sao...
Chợt, có tiếng la hét lớn. Mọi người đều né xa ngôi nhà, duy chỉ hai mẹ con vẫn còn đứng đó, lặng thinh và đau đớn. Lúc này, cô cảm thấy xung quanh thật nóng, thật khó chịu. Và rồi, cánh cửa bật mở, trước mặt là người mẹ yêu quý đang dàn dụa nước mắt nhìn cô, theo sau là người bà cũng đang rả rích khóc thương. Rồi mẹ ôm cô vào lòng, chua xót nói:
- Thôi từ nay, mẹ con mình đành phải chia li. Con cố gắng sống tốt, đừng để ai bắt nạt, mẹ chẳng còn ở đây nữa để bảo vệ cho con nữa...
Nghe vậy, cô chẳng hiểu gì cả. Bà thì đi lấy cái bánh ngọt mới làm, nhỏ nhỏ, xinh xinh, được gói ghém cẩn thận trong một túi lụa có hoạ tiết bắt mắt, đưa cho cô rồi sụt sùi nói:
- Cháu gái thân yêu của ta, nếu đi đường có đói thì hãy lấy nó ăn. Sau này ta chẳng thể làm bánh cho cháu được nữa, nên khi ăn hãy nhớ đến ta nhé..

Cô không hiểu!
Càng lúc càng không hiểu!
Mẹ và bà chẳng lẽ lại không còn thương mình nữa hay sao mà nói thế?! Không thể nào đâu! Cô ngoan ngoãn, cô luôn giúp mẹ và bà mà, làm sao mà hai người lại ghét cô chứ! Lập tức cô oà lên khóc, ôm chầm lấy mẹ rồi nói:
- Không! Con không đi! Con không đi! Mẹ và bà ghét con rồi đúng không?! Con hứa sẽ ngoan mà, làm ơn đừng đuổi con đi!!!
Nhìn đứa con nhỏ, người mẹ đau đớn tột cùng, nhưng lại không thể. Thời gian sắp hết, cô càng lúc không nên ở đây. Giấu nhẹm những giọt nước mắt mặn chát đang rơi xuống, người mẹ liền lôi cô đi, ném mạnh ra phía cửa sau. Cửa sập gãy, đem theo thân ảnh nhỏ cùng gói bánh lăn lóc ra ngoài.
Cô bàng hoàng, ngước mắt lên nhìn cảnh vật xung quanh.

Lửa!
Là ngọn lửa!
Chúng đang làm cháy nhà cô!
Không được, phải nhờ sự trợ giúp! Không thể để như vậy, không th--

"Thứ quái vật!"

Cô khựng lại, mọi động tác theo đó mà dừng theo.
Phải rồi, bọn chúng, tất cả mọi người ở ngôi làng ấy, đều không ưa cô, coi cô là một con quái vật, khinh bỉ, miệt thị cô, lánh xa cô.
Phải.
Một lũ người vô nhân tính.

Chân cô run lên, mất thăng bằng mà khụy xuống, đau đớn quá. Nỗi đau này không thể nào xoá đi được. Và rồi, cô gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng, gào thét gọi mẹ, gọi bà, nhưng rồi lại chẳng có ai đáp lại.
Dần dần, ngọn lửa sau khi đã ăn no ngôi nhà, ăn cả linh hồn của gia đình cô, Cuối cùng cũng tắt ngấm, để lại một vệt khói toả ngang trời, như thể mẹ và bà đã về nơi của Chúa.
Cùng lúc ấy, cô cũng rời khỏi đó, mang theo chiếc bánh duy nhất và cuối cùng mà bà làm cho cô. Ôm trong lòng, một mối thù không thể phai nhạt.

Nhất định, một ngày nào đó cô sẽ trở lại đây, giết hết những kẻ đã làm tổn thương cô, tổn thương gia đình cô, và những kẻ đã cướp đi sinh mạng của những người mà cô yêu quý đều sẽ phải trả giá đắt.

Do đó, cú sốc ấy vẫn ám ảnh cô đến bây giờ, và có thể, sẽ đến mãi sau này. Hiện tại giờ đây, cô cũng chỉ biết chờ đợi Hei trong vô vọng, tay vò nát cả gấu váy lấm lem đất bẩn. Cô không dám mò đường đi ra, giản đơn vì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ra khỏi bức màn, một kết cục xấu xí sẽ làm bạn đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro