XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: For you, my little sister (2)

------------------------------

Đang ngồi im, chợt cô nghe thấy tiếng la thất thanh, kèm theo đó là tiếng động của vật sắc chạm nhau, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng. Thậm chí, cô còn nghe thấy tiếng van xin thảm thiết của ai đó, rồi sau đó là những tiếng cười khúc khích, trước khi trở về không gian tĩnh lặng vốn có thì cô nghe thấy tiếng như nước chảy tí tách.
Chẳng nhẽ...Hei gặp chuyện rồi sao?
Lòng cô bồn chồn không thôi, hô hấp gần như là ngừng lại ngay lúc đó. Làm sao có thể chứ, nhất định là cậu sẽ không sao đâu, cậu hứa với cô là cậu sẽ quay trở lại mà. Nhưng mà...bọn chúng lại đông như thế, làm sao một đứa nhóc có thể đánh lại chúng được, chẳng lẽ nào...
Không! Tuyệt đối không được nghĩ xấu như thế! Phải tin tưởng vào anh trai, tin tưởng vào gia đình! Họ nhất định sẽ về! Tuyệt đối không được khóc! Nhất định...
Là không khóc...
Dẫu cố gắng dấu nhẹm những giọt nước mắt mặn muối ấy, thế nhưng cô lại chẳng thể ngăn lại được. Một lần nữa, cô lại tự ôm lấy bản thân mình, tự an ủi mình, tự lẩm bẩm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Giờ đây, thứ đang ôm chặt cô vào lòng, chỉ có bóng tối lạnh thấu người cùng ánh trăng nhỏ bé rọi vào khuôn mặt buồn bã của cô, nhẹ nhàng vuốt hết những giọt nước mắt như viên thuỷ tinh kia xuống, an ủi cô bằng thứ ánh sáng vô nhiệt này.
Cô đơn quá. Thực sự là rất muốn ra ngoài, nhưng cô lại không muốn làm vướng chân cậu, cũng như chẳng muốn cậu ghét mình nên quyết định cứ ngồi đâu, sau tấm rèm mỏng tang này, với niềm hi vọng nhỏ nhoi ấp ủ trong lòng.
Bất chợt, tiếng giày vang vọng bước vào, rất nhẹ nhưng nó như dẫm từng bước đè nghén ống thở khiến cô dường như không thở nổi, tim đập thình thịch liên hồi. Thôi xong rồi, mọi thứ phải chăng sẽ kết thúc như thế sao? Không, cô không muốn, mà nếu có thì cũng phải cố mà giữ lấy cái mạng này. Cô còn gia đình ở nhà đang chờ cô, và cô cũng phải trả ơn lại cho Hei vì đã bảo vệ cô đến mức này. Nhưng hiện tại nếu Hei chẳng còn nơi này, thì thà liều còn hơn không.
Lò mò chung quanh, chợt cô sờ được một mảnh kính nho nhỏ, vừa tay cầm, nhọn hoắt, bóng loáng. Quay về lại ngồi im chỗ cũ, tay nắm chặt mảnh kiếng, nín thở hồi hộp chờ người vào mở tung cánh rèm liền liều mạng tay đôi. Thế mà...
Người xuất hiện, chẳng phải là một trong số chúng, hay bất kì ai khác. Là Hei, cậu đã trở lại, trên tay cầm que sắt nhuộm đỏ, chất lỏng đặc sệt rơi tí tách trên nền đất lạnh. Cả người cậu như tắm trong máu, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng tinh mà Redous mới sắm cho cậu hai hôm trước.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, cô không khỏi đau lòng, suýt thì khóc thêm lần thứ ba. Nhưng không, cô nuốt hết lại vào trong, đứng dậy phủi bụi nơi váy rồi đi lại gần cậu. Lập tức, Hei liền đứng xa với cô hơn một chút, khuôn mặt có chút buồn, nói:
- Người anh giờ rất tanh, em lại sạch, không nên sờ vào. Né xa anh một chút nếu không muốn bị dơ.
Như bị hắt hủi, cô bực mình lao vào ôm lấy Hei làm cậu vô cùng ngạc nhiên, đến lúc định hình lại được cũng không có ý né tránh, chỉ đứng yên mặc cô muốn làm gì thì tùy. Được hồi lâu, cô buông ra, nhìn bộ váy của mình cũng đã nhuộm một màu đỏ giống cậu thì vui vẻ nói:
- Giờ thì chúng ta giống nhau rồi, nên đừng rời bỏ em nhé!
Nhìn cô em gái bé bỏng bướng bỉnh ôm chặt lấy mình, Hei chỉ cười hiền hậu rồi ôm lấy cô mà nhẹ nhàng xoa đầu, thứ chất lỏng bết dính từ bàn tay cậu theo đó được trải đều lên tóc cô càng làm nổi bật cái màu đỏ ghê rợn trên nền xanh đen, màu tóc của cô. Cô cũng thừa biết thứ ấy chẳng phải là một thứ nước bình thường nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi gì, ngược lại còn cảm thấy vui mừng khi cậu đã thực sự giữ lời hứa mà về đây, ngay bên cạnh cô.
- Này, anh hỏi nhé? - Hei thủ thỉ nói
- Anh hỏi đi - cô đáp.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài, nhưng em có sợ những thứ ngoài kia không?
- Những thứ ngoài kia?
- Phải, chúng rất ghê tởm - Cậu nói bằng ánh mắt thương cảm, pha trộn trong đó là hàng tá cảm xúc rối bù đến mức mà cô không nhìn ra nổi - Đó là mấy thứ làm người anh bẩn như này, vì thế nên anh mới không để em bị lấm vào thứ hạ đẳng bẩn thỉu ấy.
- Không sao đâu ạ - cô nói, gương mặt giãn ra hơn so với thường ngày - Miễn là đi cùng anh, em không sợ gì cả.
Đoán chắc rằng Hei đã mủi lòng vì lời nói chắc như đinh đóng cột của mình, cô chẳng cần phải lo gì nữa. Gì chứ năn nỉ là nghề của cô, đặc biệt là mấy lúc khi còn đang ở  trong trại trẻ mục nát kia, cô không biết bao nhiêu lần lủi đi ở nhờ nhà người ta, dù biết kết cục là kiểu gì cũng phải về nhưng như vậy cũng đáng. Ít nhiều thì cô cùng không phải đau lòng khi thấy những đồng bạn của mình bị hành hạ dã man. Tất nhiên là cô cũng không khá gì hơn cho nên chuồn sớm để giữ cái mạng bé nhỏ này.
Nhớ lại thấy càng đau lòng.
Nhưng cảnh tượng tới đây cô nhìn thấy lại khiến bản thân mình hối hận vô cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em thấy sao? Anh đã làm chúng vì em đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro