XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ mười ba: Memory

Lời đầu:
Yu đang cố gắng bù chap nhanh nhất có thể để các bạn đọc cho sướng mắt.
Cũng gần đến ngày thi học kì một rồi nên Yu ít thời gian viết lắm, dành cũng được chút đây để viết bù nè.
Mong các bạn mãi ủng hộ Yu ra chap mới nha!!!

*Đây là một chap riêng về quá khứ của cô bé đáng thương của chúng ta aka em gái bé bỏng của Lus, Hei và Kei, một người con ngoan ngoãn của papa Redous.

---------------

Đó là một ngày mưa.
Mưa cứ tuôn hoài, tuôn hoài, tí tách thấm ướt từng ngọn cây, nhành cỏ, tưởng chừng chẳng dứt.
Những đám mây đen kịt cứ thế tuôn xuống những giọt nước nặng nề, hận thù như oán trách ai.
Nhưng cô lại thích chúng, dù rằng ai cũng ghét cay ngày mưa ẩm ướt này, cô vẫn một mực thích chúng. Chẳng qua, bầu trời xám xịt của những ngày này phần nào sẻ chia bớt nỗi đau lòng mà cô phải chôn vùi vào những ngày tháng hạnh phúc khi nào.
Nhớ lại thì, hồi cô được bốn tuổi, gia đình cô vô cùng hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, tiếng yêu chiều, được bảo bọc bởi bàn tay mẹ cha ruột của mình. Lúc ấy cô tự thầm nhủ rằng, gia đình mình mãi ấm êm như này là rất hạnh phúc rồi.
Vậy mà có ngờ, ông trời trêu ngươi cô, không để ước mơ của một đứa trẻ được yên ổn. Lên năm, người bố dẫn về một người đàn bà ăn mặc hở hang, bôi tro trát trấu lên mặt, chắc cả tấn phấn chứ không ít, người nồng nặc mùi nước hoa - thứ mà cô ghê tởm nhất. Mẹ cô khi ấy cũng chẳng khá là bao, thấy cô ta liền trề môi khinh bỉ, xả ra biết bao là câu xỉ vả, rồi nói:"Tôi biết thừa anh dấu tình bé sau lưng, nên tôi chuẩn bị rồi. Mai ra toà, li dị đi, rồi sống cùng ả đ* đó hạnh phúc nhé, thằng chó thối tha". Lúc đó cô còn bé, chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ rằng là ông ta đưa cấp dưới đến nhà chơi, còn mẹ thì chắc đang không vừa lòng cái gì thôi. Chắc chắn mà. Gia đình cô sẽ hạnh phúc phải không?
"Có thật như vậy không?"
Cô tự hỏi bản thân, rồi tự bật cười ngây ngốc. Lúc này bố mẹ đã rời bỏ cô, tìm cho mình một tình yêu mới, ruồng rẫy cô như con hủi, thậm chí cũng không quan tâm đến đứa con mang dòng máu của họ, là con ruột của họ. Li dị xong, họ bỏ cô lại sống cùng người bà đã già bên ngoại chăm sóc. Cô cũng thừa biết hai bên gia đình cũng chẳng ưa gì cô đâu, suốt ngày giả vờ ngon ngọt, kể cả mụ già sắp chết ấy, cũng mở lời ngon ngọt mà hằm hè cô, dày vò cô, làm cô sống trong gian vặt, tủi nhục. Thậm chí một lần, cô suýt bị cưỡng hiếp bởi chính người chú của mình năm lên sáu tuổi, vậy mà chẳng một ai tin lời cô.
Hận, cô hận, một lũ nhân loại ngu xuẩn, một lũ người hạ tiện! Hạnh phúc? Tình yêu thương? Lũ người vô nhân tính ấy làm gì có chúng?! Vậy mắc gì cô phải chịu sự tủi khổ ở cái nơi đáng lẽ cô không nên về này?!
Và rồi tối hôm ấy, sau khi cuỗm đi vài chiếc vòng vàng của bà ngoại và người dì cay nghiệt, cô lủi trốn ra ngoài, lang thang khắp mọi nẻo đường. Trời về đông, rét tận xương tuỷ, gió cứ thế lùa qua tà áo mỏng tang, mỗi lần như thế là người cô run lên bần bật.
Nắng tắt, cô liền ghé vào một tiệm cầm đồ nào đó, cầm đi những món đồ lấy được để cầm cự qua ngày. Nhưng dần dần, chúng cũng sẽ hết, và ngày hôm đó, cô đành lấy hiên nhà người làm nơi ngủ mỗi đêm.
Nhưng trời có mắt, cho cô gặp được một người bác sống một mình ở một ngôi nhà nhỏ gần nội thành, rất tốt bụng. Đêm đó cô nằm ngoài hiên, may mắn là bấy giờ bác ấy cũng vừa đi làm về nên cho cô ngủ ở nhà mình một bữa. Dù rất bối rối khi được mời, nhưng rốt cuộc cô cũng vào nhà của bác ấy. Việc đầu tiên là đi tắm. Bác ấy lấy một bộ đồ trong tủ ra, rồi dẫn cô vào phòng tắm, xả nước tắm rửa sạch sẽ cho cô, rồi chải răng, sau đó để cô nằm chung với mình trên chiếc giường êm ái. Cô khi ấy chẳng biết làm thế nào để cảm ơn bác gái, chỉ biết âm thầm làm việc cho bác khi bác ấy đi vắng.
Mọi chuyện lại tiếp tục đổi thay, khi bác ấy nói rằng cô sẽ được mẹ đỡ đầu chăm nom cô, dạy dỗ cô thay bác ấy. Bác ấy từng nói rất quý cô, nhưng nếu cứ để cô không được dạy dỗ thì bác ấy cảm thấy có lỗi lắm. Cô cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, cùng bác ấy tay trong tay đi tới vườn trẻ hạnh phúc ấy..

Địa ngục thì đúng hơn.

Ban đầu vào, cô cảm thấy nơi đây thật ấm áp. Hình ảnh những đứa trẻ vui đùa với nhau trên nền cỏ xanh vô ưu tư, cùng nhau chơi rất vui vẻ. Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được người bác tốt bụng ấy cho đến đây sống. Trước khi đi, bác còn nói:"Tuy từ giờ ta không thể chăm con, nhưng người mẹ tốt bụng đây sẽ yêu thương con hết mực, sẽ dạy dỗ con nên người, và biết đâu, sẽ có một gia đình đến nhận nuôi con, lúc ấy con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa".
Nghe như thế, cô vui lắm, ngày qua ngày chơi ở chiếc xích đu cũ kĩ gần dãy phòng mà cô sống, luôn luôn ôm con gấu bông - món quà cuối cùng của gia đình đổ vỡ - mà cô yêu thích nhất trong lòng, cứ thế ngắm nhìn cánh cửa kia mở ra.
Nhưng người đâu không thấy, chỉ thấy những đòn roi đau thấm xương thịt vả vào mặt, chân, tay, lưng, hằn thành những dấu. Đó cũng là lúc cô lại nhìn ra một con người giả tạo nữa. Ngột làm sao, chết uất thôi! Chúa có chứng giám, trông xuống đây mà xem!
Và cứ thế, trận đòn giảm đáng kể lên người bọn nhỏ, thay vào đó là xả hết lên người cô, không dư một roi, không sót một lằn. Lần nào mụ ta mạnh tay là y như rằng toé máu bầm mình, còn không thì nằm liệt cả ngày hôm đó, thậm chí còn bị bỏ đói xuyên ngày. Và kể từ lúc ấy, từ một cô bé đầy sức sống và năng động trở thành một đứa nhóc ốm yếu, miễn dịch kém, dễ trở bệnh. Nhưng cô vẫn giữ nguyên ước vọng ấy, ngày ngày ngóng trông người nào đó đến đón cô, cho cô cuộc sống ấm áp như lời bác gái từng nói hôm nào.
Một năm trôi qua, thật nhanh mà cũng thật chậm.
Và rốt cục cũng có người đến đón cô.
Gia đình Redous.
Nơi mà cô thật sự cảm thấy hơi ấm, nơi mà cô cảm thấy thực sự hạnh phúc, cảm thấy nơi mà mình về được.
Nơi ấy là nhà cô, là gia đình của cô
Thật hạnh phúc biết bao...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Con gái, con tắm lâu quá rồi đấy, cẩn thận nhiễm cảm là papa bắt con uống thuốc đấy.
Giọng của Redous vọng vào phòng tắm làm cô tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng tệ hại ngày nào. Chợt thở phào nhẹ nhõm, ra đó chỉ là quá khứ thôi, cô không nên lo lắng về chúng quá nhiều.
Nhấc mình ra khỏi bồn, tắm qua nước sạch, lau khô người cùng mái tóc xanh chàm được cẩn thận lau khô. Nhẹ nhàng khoác lên mình bộ đồ nhà thoải mái, cô hờ hững đi từng bước ra ngoài, rồi quay lại nhìn căn phòng tắm đã được dọn sạch, rồi mông lung tự nhủ:
- Này...tôi sắp được gặp anh...phải không?....

End the chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro