XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ mười bốn: Cái bóng.

----------------

Cô chạy, chạy mãi, lướt qua từng tán cây gầy gộc, nhọn những cành, chìa ra như muốn chọc sâu vào da thịt cô, dù cố tránh vẫn không thể thoát khỏi những vết thương do chúng cứa lên tay, lên chân.
Cứ như vậy, cô cắm đầu chạy, chốc chốc lại quay nhìn về phía sau. Một cái bóng cao ráo, trên tay hắn cầm một thứ gì đó vô cùng sắc nhọn, hoà lẫn đó là những giọt máu rơi với tốc độ nhanh theo từng nhịp chạy của hắn ta. Khỉ thật! Cô chạy cũng đã thấm mệt, ấy thế mà hắn vẫn có thể chạy với tốc độ không thể nhìn rõ chân dung ra sao thì thực không phải là con người.
Chợt, cô vấp vào một cái rễ cây lớn, ngã sóng xoài ra. Những chiếc rễ vươn ra, ôm lấy cô, trói chặt cô bằng những vòng rễ chắc chắn. Tiếng bước chân chầm chậm tiến gần như thúc giục cô, cố gắng nhúc nhích để thoát ra nhưng vô dụng, làm thế nào những chiếc rễ kì quặc ấy cũng không chịu buông tha cô.
Và rồi, cái bóng tiến gần lại, vung cái thứ sắc bén kia lên và...

****

- CHA!!! CỨU CON!!
Cô tỉnh khỏi cơn mộng, hét lớn trong hoảng sợ, bấu lấy chăn mà trùm kín mặt một cách sợ hãi. Mồ hôi nhễ nhại, bết dính từng sợi tóc vào gương mặt trắng bệch, không chút máu, tay chân co quắp lại như bị co giật, người cứ run liên hồi. Kí ức của cô...cơn ác mộng ấy...chẳng phải mẹ cô đã nói nó đã kết thúc rồi sao...sao lại thế này...?
Cô ôm lấy vai mình, sợ hãi. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như bây giờ, sau khi cơn ác mộng ấy kết thúc vào năm năm trước. Cô không hiểu, mà cũng không muốn hiểu, giản đơn cô không muốn níu kéo cái thứ mơ mộng đáng nguyền rủa ấy.
Chưa đầy một phút sau, Redous mở toang cánh cửa, tay cầm một khẩu súng lục. Hắn lục tung cả căn phòng lên để tìm kẻ đã doạ sợ đứa con gái bé bỏng của hắn.
- Cha...cha...
Cô yếu ớt gọi từ phía giường. Redous tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, mở chiếc chăn bông mà đứa con gái yêu thương đang lẩn trốn sau nó. Vừa dở lên, nhanh như cắt, cô chồm lên, ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên. Thấy thế, hắn đau lòng lắm, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về cô. Đợi cô vơi lòng đi, hắn mở từ từ hỏi han:
- Nói cha nghe, là ai bắt nạt con?
- Không có...hức....thưa cha...
- Hay có kẻ trộm vào doạ con sao?
- Không phải....chỉ là...hức...
- Cứ nói với cha, cha sẽ tìm kẻ đó!
- Ưm...là....
Cô kể, kể tất cả, kể cả cội nguồn của giấc mơ, lúc bắt đầu là khi nào, kết thúc khi nào, mọi chuyện được kể lại rất rõ ràng, không thiếu chút gì. Redous vẫn chăm chú nghe, lúc thì tỏ vẻ ngạc nhiên, lúc lại nở nụ cười kín đáo, khá lạ khi thấy một người sớm chiều chỉ trưng bộ mặt cười ngốc của mình.
Kết thúc câu chuyện, cô nắm chặt lấy chiếc áo ngủ của cha, thút thít nói:
- Cha ơi, con sợ lắm...sợ gã đáng sợ ấy bắt con lắm. Cha ơi cha, cha ngủ với con, nha?...Cha ngủ với con, con không thấy sợ nữa...nha cha?
Nhìn đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước của đứa con nhỏ, làm cha như hắn không khỏi chạnh lòng. Âu yếm vuốt nhẹ mái tóc, hắn nói:
- Con đừng khóc nữa, cha đau lắm. Nào, chúng ta cùng ngủ nhé. Ngày mai con sẽ đến trường cùng các anh nên cần dậy sớm đấy.
- Hức...cha sẽ ở đây chứ?...
- Ta sẽ ngủ cùng con, con gái yêu dấu.
Sự ân cần vỗ về của Redous làm cô ấm lòng lên, nhẹ dụi mắt vì buồn ngủ rồi lúc vào lòng hắn chìm vào cơn mơ còn dang dở.
Khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, hắn đoán chừng cô đã ngủ say thì kéo chăn lên, nhẹ nằm xuống ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng, hiền từ hệt như một người mẹ. Thế nhưng vẽ trên gương mặt tuấn tú kia, lại chính là một nụ cười đầy ẩn ý không rõ là gì.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Cha đã không còn ở đó, nhưng giường vẫn còn khá ấm, hẳn ông mới dậy. Khẽ vươn vai, cô chợt nhận ra trên cái móc dán trên tủ đã treo một bộ đồng phục đông của trường. Bộ váy trông khá đơn giản, kết hợp với sơ mi trắng tay dài và váy kẻ ca rô đỏ dài tầm đến đầu gối. Rời khỏi chiếc giường ấm áp, cô khẽ rùng mình vì nhiệt độ lạnh lẽo mà cái sàn truyền vào người, cũng phải thôi. Đã gần đến ngày đó rồi, trời trở lạnh buốt như này cũng dễ hiểu thôi. 
Tiến đến gần chiếc váy, cô ngắm nghía nó hồi lâu, như bị thu hút. Lấy nó xuống, cô thích thú uớm lên người mình, rồi mau chóng phóng vào nhà tắm để có thể khoác bộ đồ mà cô hằng ao ước đấy lên người, dù gì cô cũng chưa từng tiếp xúc với trường học và cái cảm giác đi học, được kết bao nhiêu là bạn hiền, được cảm nhận cái quan trọng của việc thi học kì nên tâm trạng cô lúc này là cực kì háo hức.
Xong xuôi, cô liền đi thay đồ. Bộ đồng phục ấy không quá bó, vô cùng thoải mái và dễ vận động, phù hợp với con người không thích bị bó buộc như cô. Váy quả thực dài đến gối, cổ áo sơ mi cao, tất đi vào cũng cao đến đầu gối, rất vừa vặn mà không quá rộng. Cô cảm thấy càng yêu quý cha hơn khi hiểu ý cô như vậy, bởi phong cách của cô là phải thật kín, kín tất, không để người ta thấy được. 
Nói chung cô cảm thấy yêu đời vô cùng.
Nhảy chân sáo trên từng bậc cầu thang, cô ngâm nga một giai điệu đã cũ, tuy chẳng còn ai nhớ về nó nữa nhưng cô vẫn độc nhất chỉ thích một bài hát ấy.
"...Hỡi cô bé dễ thương đừng ngồi đấy,
Nắng sắp lên, sắp lên rồi đấy!
Trời mùa hè rực rỡ lắm ấy
Nào mau lên, đừng chần chừ nữa..."*
Cô cứ ngân nga mãi, làm Redous cùng ba người anh trai đang bình thản ngồi thưởng thức bữa sáng cũng phải bật cười nhẹ.
Nắng dần hửng lên trong trời đông, nhẹ nhàng, ấm áp, hệt như giọng hát trong trẻo của cô vậy.

End the chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro