XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ mười lăm: Protect

_______________________________

Trường Coloris, một trường học danh giá đứng đầu bảng xếp hạng, với các thành tích ưu tú cuat học sinh và giáo viên dài tới mức mà tới ngày mai bạn vẫn chưa thể nghe hết được. Đây là ngôi trường giáo dục cho học sinh từ lúc vỡ lòng cho tới khi ra trường, không đào tạo chương trình đại học. Mặc dù quy tắc có hơi khắt khe và lượng kiến thức thầy cô truyền đạt có phần xa xăm rộng mở, nhưng nơi đây cũng rất thoải mái trong việc đi ra ngoài hoạt động của học sinh. Một ngôi trường tuyệt vời như vậy thì có ai mà không muốn một vé vào chứ nhỉ?
Hơi tiếc rằng, đây là trường dành cho con nhà quý tộc và tầng lớp cao, tức con của vua chúa. Nhưng may mắn thay, kể từ khi hiệu trưởng thứ hai lên ngồi thì đã áp dụng xuất học bổng toàn phần dành cho những học sinh ưu tú, không cụ thể thành phần. Do vậy việc bạn thấy con em thường dân cũng hoà lẫn trong đó thì cũng là chuyện thường tình, nhưng buồn thay họ chỉ là một cái bia đỡ đạn cho lũ được nuông chiều từ bé mà thôi.
Và đây là nơi mà bốn người học theo học.
Cô và anh ba, hay gọi là Hei, hiện tại là lớp hạ, dẫu sao cả hai cùng bằng tuổi nhau nên cùng lớp sẽ là điều hiển nhiên; Kei nhỏ hơn một tuổi, học lớp vỡ lòng. Lus đương nhiên là anh cả, tuy được ba Redous giao cho nhiệm vụ là trông nom các em (thực ra cũng không cần thiết lắm, chủ yếu lo cho con gái cưng của ba là được rồi)  nhưng đương nhiên không thể cùng học với chúng, anh học ở lớp trung. Dù sao thì đứa em gái bé bỏng của anh ở bên cạnh Hei nên Lus khá an tâm, chứ không đáng tin như kẻ nào đấy.

Ngồi trong xe, dù đã cố chèn ép nhưng cô vẫn không tài nào dấu nổi niềm vui cùng nỗi háo hức không tả được. Đây là lần đầu tiên cô có gia đình, có được tình yêu và sự bảo bọc, giờ đây còn được tới trường như cô hằng mong muốn, do vậy đôi nhân nhỏ gầy cứ thế nhịp nhịp như tiếng ca, Redous nghe được liền không khỏi mỉm cười:
- Đến trường ngày đầu tiên không khó, con hãy học thật chăm ngoan nhé!
- ....Vâng.
Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng vì trước đây cô diễn thành con câm nhiều quá hoá quen, do vậy mà lời nói đâu bay sạch, chỉ dấu nhẹm nơi cổ họng, chân vẫn nhịp một bản ca không quy luật.
Đến nơi, chiếc xe Benz màu đen lập tức thu hút sự chú ý của đám học sinh nữ, không đầy hai giây liền đồng loạt hét lên làm cho cô cảm thấy hơi nhức đầu, dù xe có cách âm nhưng vẫn nghe được như tiếng muỗi vo ve bên tai ấy.
"Cạch"
Tiếng mở xe từ phía sau. Lus ngồi ngoài nên anh xuống trước, theo sau là Hei và Kei, nhờ vậy mà cô có thể nghe rõ mồn một tiếng hét tăng âm lượng lên gấp ba của đám nữ sinh hỗn tạp độ tuổi ở bên ngoài. Cứ gặp người có sắc là tơn tớn lên, cô nghĩ. Phải công nhận rằng, nhìn Lus thì có phần chững chạc, toát ra khí chất của người đàn ông quý tộc nghiêm nghị, cao lãnh thì Hei lại có cái nhìn hệt như vương tử của cả một vương quốc, còn Kei thì trông như một đứa trẻ lên ba, vòi vĩnh; cũng hợp lí thôi vì thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng mưu mô, bá đạo vô cùng. Ai cũng có sắc, trừ cô.
Như hiểu được điều gì đó từ ánh mắt hết sức phức tạp của cô, Redous cười hiền, hôn lên trán cô như trấn an rồi nhẹ nhàng nói:
- Con yêu, đừng quá tự ti vào bản thân. Nếu chúng coi con là xấu xí, thì đôi với ta, với ba người anh của con, thì con là một thiên thần.
Một lời khen chân thành nhưng vẫn không thể kéo cô ra khỏi sự bối rối. Đã bối rối vì mình không nhan sắc và việc lần đầu tới trường rồi, vậy mà giờ còn phải đối mặt với bọn fangirl đáng sợ ngoài kia. Cô từng được nghe kể khi mỗi lần trốn khỏi nơi trại điên loạn kia, trong trường luôn có sinh vật đáng sợ rình rập mình ở khắp nơi.
Bao gồm cả .
Tiếng cửa xe lại một lần nữa mở ra, một bàn tay thân thuộc chĩa vào, làm động tác quý ông vô cùng tao nhã và tai cô lại tiếp nhận thêm luồng sóng âm thanh ập vào tai như sắp điếc tới nơi.
- Nào quý cô, để tôi dẫn cô ra.
Cô nắm lấy tay anh, một bên giày màu đen tuyền bóng loáng hiện ra, trên nền đất, sau lưng Lus. Người nắm lấy tay của nam thần một cách thân mật khiến cho đám fangirl im bặt một hồi, xong lại xì xầm bàn tán, nào thì là em gái, rồi ăn bám, con ở hay thậm chí là pháo hôi? Ăn ở sao mà nói câu gì mà thúi khắm thế nhỉ? Cô mỉa mai nghĩ, quét đôi mắt màu xanh lá hiền từ mà sắc như dao cau "cứa" lên người từng đứa một, không đứa nào dám hé nửa câu. Đoạn, cô quay người lại, khẽ cúi người rồi nói:
- Ba đi cẩn thận.
Khẽ mỉm cười như lời chào cho bốn đứa con, Redous liền rời đi, để lại làn khói bụi mờ nhạt trong không khí. Khi xe hắn khuất sau khỏi màn cây, lúc ấy cả bốn anh em mới bắt đầu di chuyển vào trường. Nhìn không khác mấy toà băng sơn đang kiêu hãnh đi vào trường, khiến cho bao nhiêu người đều phải nhường đường cho họ đi, đến cả dù là con của hoàng gia tới theo học cũng chẳng được đãi ngộ như vậy. Thế cũng tốt, đỡ mất công phải chen giữa đám mê giai kia để vào trường.
Thừa hai mươi phút đầu giờ, Hei tình nguyện dẫn hai anh em là Lus và cô đi tham quan xung quanh trường. Coloris sở hữu một khuôn viên rộng mấy ngàn mét vuông, do vậy mà kiến trúc xây dựng trường cũng đồ sộ không kém, được cách tân theo kiểu hiện đại nhưng vẫn hơi hướng về phong cách hoàng gia, trang trọng mà kiêu sa. Trường xây bốn toà nhà cao năm tầng, ba tằng học, một tầng câu lạc bộ và một sân thượng. Dãy nhà hiệu bộ thì có to hơn một chút, nằm ở phía cuối trường, nếu đi không cẩn thận sẽ bị lạc sang các khu học khác. Dãy A là phân khu lớn nhất trong trường, đào tạo lớp vỡ lòng, dãy B thì lại được chia thành nhiều khu, mỗi khu là một tầng lớp khác. Nghe thì hơi rườm rà nhưng cách giải thích dễ hiểu nhất là: dựa vào thành tích học tập và bài kiểm tra cuối năm và khảo sát đầu năm, lớp hạ được chia ra nhiều để bồi dưỡng, thấp nhất là lớp D. Nếu tiếp tục không có khả năng có thể theo học, tức là lực học siêu yếu (không phải kiểu chín phết đứng cuối mà loại đâu nghen) thì sẽ nhận một vé ra trường miễn phí mà không nhận được gì.
Dãy C thì ít hơn một chút, là dãy trung. Càng lên thì càng khó, không qua được bài thi là liền đánh rớt, sau đó chọn ra sáu em nổi bật nhất trong đám rớt đó có thể ở lại tiếp tục học. Còn khi lên cao trung thì khó hơn. Trượt là trượt luôn, không chút nhân từ, nhưng ít nhất vẫn có cái bằng mang về để có thể giúp trường khác vang lên không ít tên tuổi.
Bao quanh trường là cả một vườn thượng uyển, thực ra thì cũng không tới nỗi đó nhưng phải công nhận là người làm cây ở đây thật sự rất khéo tay, biến tất cả những bồn cây, bồn hoa trở thành những hình thù kì lạ, lại còn làm nó trở nên lộng lẫy muôn phần. Thêm vào đó, chéo lên khu C một chút là một cái nhà kính trồng cây ăn quả cùng một số loại thực vật quý hiếm để làm thuốc... Bên cạnh đó còn có một chiếc xích đu màu trắng bị dây leo quấn lên, chắc có lẽ nó để lâu lắm rồi.
Trường có ba cái đài phun nước, lớn nhất là cái đặt ở trước cổng trường cùng bức tượng người sáng lập ra trường - Coloris Mustal, hai cái còn lại một cái hình Cupid đặt ở dưới cây táo cổ thụ, một cái hình thiên sứ đặt ở gần cây anh đào, hoa rơi đầy làm hồng cả mặt nước trong veo.
Tuy trời đã chuyển xuân, nhưng cái rét của mùa đông vẫn còn vất vít, lưu luyến nơi đây, dù đã gần bảy giờ mà vẫn còn thấy những đám sương chùng chình lười nhác tựa vào lá cây, hệt như đang chờ đợi một bóng người vốn dĩ không bao giờ xuất hiện vậy. Chợt, lòng cô thoáng buồn. Nếu cô không lỡ tay làm bể cái bình ấy, liệu giờ còn đang đi bên cạnh cô không?
Cô không biết, mà cũng chẳng muốn biết.
Tiếng đồng hồ vang lên mấy hồi vang vọng, báo hiệu giờ vào lớp đã tới. Sau khi chỉ đường rồi dẫn Lus đến lớp học của mình, Hei mới nắm tay cô đi về. Hành lang hiện tại khá ồn ào, đặc biệt là khi quẹo chỗ cầu thang gần lớp Lus học thì có một đám nam sinh bu quanh như tơ ong vò vẽ. Phải, tổ ong vò vẽ thật sự đấy, vì giữa đám đó là một con ong chúa mà.
Cô ấy nổi bật bởi mái tóc vàng kim được uốn lọn nhẹ nhàng, nước da trắng như tuyết, đôi mắt tựa chứa cả bầu trời trong đó. Đôi môi đỏ chót, có vẻ tự nhiên đã đỏ nhưng còn cố bôi lên thêm, không khác mấy hai mẩu thịt bò - suy nghĩ của cô, dẫu sao khái niệm về làm đẹp với cô thì còn hời hợt lắm. Cô nàng kia có một thân thể cực kì tiêu chuẩn với vòng một cực kì đầy đặn, vòng hai là một vòng eo chuẩn từng mi li mét và vòng ba cũng khá ổn, không quá phô trương sau lớp đồng phục trường của lớp trung.
Họ gọi cô ấy là Nữ thần. Cũng đúng thôi, là thiên kim tiểu thư nhà Greane, sở hữu nhan sắc làm nghiêng nước nghiêng thành, người thì nết na ngoan hiền, chưa từng làm phụ lòng cha mẹ - Cela Greane. Cô cũng biết cái tên này trong một lần vào phòng của Redous chơi và tình cờ đọc được công văn của cha, cũng biết đến dòng họ nhà Greane lớn mạnh tới mức nào. Do vậy cô sẽ không giao tiếp với đứa con gái độc nhất vô nhị ấy đâu, bởi thực sự điều ấy sẽ gây rất nhiều phiền phức cho cô.
Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cô lại chạm mặt vị tiểu thư khá là kênh kiệu ở lớp hạ của mình, Karea Tereis. Không biết vì sao lại gặp ngay đúng lúc vị thiên kim tiểu thư đã chặn mất đường chạy của cả hai như vậy?! Cô khẽ than trong lòng, thân thể nhỏ bé liền nép nép lại phía sau Hei làm cậu có chút ngưng lại, nhưng chỉ là thoáng chốc.
- Hei~ Sao anh lại ở đây? Con nhỏ nào sau lưng anh thế?
Vâng, cái giọng õng ẹo, nghe là muốn nổi cả da gà lên, lập tức thu hút sự chú ý của Cela bên kia. Ngay lập tức, đám nam sinh rẽ đường cho cô ấy đi, hướng theo chỗ mà Hei đang che chắn cho cô em gái của mình phía sau. Cũng rất nhanh chónh, Karea chạy tới ngay bên cạnh Hei tính khoác lấy tay bên trái của nó thì liền bị phũ phàng hất ra.
- Ồ, là Hei nhà Skitosphos phải không? Chị đã mong ước được gặp em, nay đã nhìn thấy được quả thực là vinh hạnh cho nhà Greane.
Cela cười, một nụ cười làm rụng biết bao con tim, xung quanh người cô còn là những ánh sáng, thậm chí còn thấy cả thiền thần bay xung quanh nữa cơ, ấy vậy mà Hei cũng chẳng đoái hoài tới. Mái tóc màu đen vốn đã hơi xù do chải vội giờ đây còn xù hơn. Không phải là Cela coi Hei là đứa trẻ mà xoa đầu, dẫu sao thì cậu cũng lớn trước tuổi nên cao xêm xêm các anh chị lớp trung, Karea cũng không có cơ hội làm điều đó, chỉ có đứa em gái tóc xanh đang an ủi cậu, thì thầm rằng:
Em muốn về lớp.
Hei gật nhẹ đầu, gương mặt dường như dãn ra và thoải mái rất nhiều khi nghe cô nói. Lập tức chọt trúng chỗ đau của Karea, cô nhóc liền gắt lên:
- Ai cho mi đụng vào Hei của ta?! Mi có biết ta với Hei có hôn ước từ trước không hả?!
Nghe vậy, cô liền níu tay Hei lại trước khi cậu kéo cô đi xuống lầu. Thấy lực kéo từ đằng sau, Hei cũng dừng lại, không quay đầu nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Tự thầm cám ơn Hei, cô liền quay gương mặt tựa búp bê của mình nhìn những học sinh còn đang ngạc nhiên nhìn "con búp bê di động" có mái tóc xanh chàm, đánh một ánh mắt liếc tràn ngập khinh bỉ:
- Nếu cậu là người có hôn ước với anh ba tôi, vậy thử nói xem cô có thể giúp ích gì cho nhà tôi, hay là trở thành cái máy đẻ sòn sòn cho bao thằng khác rồi làm thứ phế phẩm làm ô uế cho nhà tôi?
Nói xong, cô tiến tới ra hiệu cho Hei dẫn mình đi. Khi cô đi khỏi, Karea giận tím cả mặt, đôi mắt đỏ ngầu lên trực sắp khóc. Bình thường nó được chiều chuộng quen rồi nên thành ra chưa quen với việc bị người ta nói móc, mà lời cô nói cao siêu quá nên thành ra chỗ hiểu chỗ không, chả biết nên nói gì cho hả giận. Con nít mà. Còn Cela, cô vẫn chẳng nói gì hay đả động gì khi nghe cô bé lớp dưới nói câu đó. Thực ra thì cô cũng là dạng được sắp xếp để cưới con trai nhà Redous Skitosphos cũng vì cái gia sản nhà đó mà thôi, nhưng mà.... Cô nhóc nhà Skitosphos cũng thú vị quá nhỉ? Hình như cô chưa biết tên của nhóc ấy rồi.
.... Chưa từng biết nhà Skitosphos lại có con gái đấy.

-----------------------

Bốn tiết học trôi qua một cách nhàm chán, nhiều lúc vẫn có chút đứng tim khi cô suýt chút nữa phải chạm mặt Karea với khuôn mặt đen như đít nồi (chắc vẫn còn thù chuyện buổi sáng), gặp chó đá chó, gặp mèo đá mèo, thiếu điều muốn đá luôn toàn bộ học sinh trong trường. Mà thôi, cô ta dám đấy. Với Karea mà nói thì bọn trong trường trong mắt chỉ là rác rưởi vì nhà nó có mối quan hệ khá mật thiết với hoàng gia, do vậy không ai dám đụng vào nó trừ học sinh là các hoàng tử và công chúa mà thôi, nhưng ai biết được đâu là kẻ quyền quý vì đồng phục chỉ có chung chứ không có phân biệt, có khi đá xong lại trúng người hoàng gia thì rắc rối vô cùng.
Đôi khi, cô vẫn gặp Cela. Có lẽ cô thích Cela hơn là Karea, vì một phần Cela lớn hơn, có suy nghĩ hơn là một đứa nhóc chỉ biết ngồi nói. Vả lại, Cela quả thực là Nữ thần, trong lòng nó thì là một người chị tốt, thiếu điều muốn gọi "chị bốn" rồi đấy. Nhưng dù sao thì vẫn có chút bài xích, những điều mà mỗi lần Cela gặp riêng nói chuyện với cô (nếu không gặp riêng thì sẽ khá phiền phức với đám fanboy), những chuyện mà cô ấy đem ra kể đều là các hoạt động tham dự tiệc của nhà quyền quý, cô thì chưa từng tham gia thể loại đó nên cứ mù mờ, đôi khi chỉ dạ vâng cho Cela khỏi mất hứng. Cũng có đôi lúc Cela kể về các mối hôn nhân sau này mà gia đình sắp xếp rồi tỏ ra bất mãn vô cùng.
Hôm nay là buổi học thứ năm, Cela vẫn gọi cô lên sân thượng như bình thường, chọn một góc khuất quen thuộc rồi trải khăn ngồi xuống. Cela như thường lệ lấy trong cặp hai hộp cơm được chuẩn bị sẵn: một hộp màu đỏ sẫm cho mình và một hộp màu xanh cho cô. Bữa trưa hôm nay là há cảo ăn cùng trứng, vài loại củ quả và cơm có quả mận đỏ ở giữa. Nhưng cô không dám ăn ngay, vì thấy gương mặt chuẩn xác từng xen ti mét đang ngồi đối mình có chút buồn. Đặt hộp cơm xuống, cô mở lời:
- Chị có chuyện buồn gì sao?
- Ừm...cũng không hẳn, nhưng nó liên quan tới hôn ước của chị. Em muốn nghe chứ?
Cô gật đầu. Cela liền bắt đầu kể:
- Tối hôm trước, nhà chị có mở tiệc ăn mừng khi có được mối làm ăn khá ngon lành ở ngoại thành với nhà Dejen, chắc em cũng biết rồi. Lúc ấy chị đang ăn ở góc phòng thì nghe thấy tiếng vỗ tay. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chị. Và rồi, một chàng trai xuất hiện trong đám đông, cầm tay chị lên. Bấy giờ chị mới nhận ra việc mình thực sự có hôn ước với hắn, sẽ sớm lấy thôi.
Cô cũng không ngạc nhiên lắm, những thể loại hôn ước này thường khá là phức tạp, vốn dĩ chỉ vì mối quan hệ trong làm ăn của gia đình mà thôi, nói là "bán con" liệu có hợp lí chăng? Nhưng ít nhất thì bên nhà gái hẳn cũng có thông báo rồi đi. Cũng không phủ nhận rằng, nhà Dejen ở ngoại thành thực sự nổi tiếng bởi vừa có người làm trong hoàng cung ở vị trí cấp cao, vừa đạt nhiều thành công trong kinh doanh, chưa kể nhà đó mấy đời sinh ra đều có con nối dõi, đứa nào cũng đẹp đến từng góc cạnh khiến nhiều cô nàng phải mong ước, nếu họ có tình người một chút.
Cô được nghe kể từ Redous, nhà Dejen thường rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con trẻ, dạy cho chúng cách đạp nhân để lên vị trí đỉnh cao. Do vậy trong chúng dần hình thành một tính cách khác, vô cùng lãnh khốc, ra tay không chút lưu tình, thậm chí sử xự với người ở cũng vô cùng đáng sợ. Tới đó là cô đã có chút ớn lạnh, mà Cela lại có hôn ước với nhà đó, thử nghĩ xem liệu rồi cô ấy có bảo toàn nổi tính mạng khi ở đó không?
- Chị, nếu em đề nghị cha việc lập hôn ước với nhà chị để nhà Dejen lui đi thì sao?
- Ý em là để cho Hei lấy chị? - Cela bất giác cười một tiếng, gương mặt đau khổ khi nãy liền tan biến như chưa từng xuất hiện - Nhưng xong rồi thì huỷ, vậy có khác gì trước không?
- Nhưng cũng đâu hẳn là lấy anh ba đâu - cô nói - Chị cũng có thể với Lus mà, không thì với Kei.
- Vậy với em thì sao?
Đến đây cô cứng họng, đúng, cứng họng hoàn toàn. Hôn ước giữa hai đứa con gái liệu thực sự được chấp nhận? Cha thì chắc phải sài chiêu năn nỉ thần chưởng thôi, nhưng còn cha của Cela thì biết đâu mà lần? Hay là giả nam trang? Cũng ổn đấy vì cô chỉ là đứa con mà nhà Skitosphos nhận nuôi, chưa bao giờ góp mặt vào các bữa tiệc lớn, đúng hơn là cả cô và Lus chưa từng ra ngoài để người khác nhìn thấy nên trông qua cũng chỉ là hai anh em nhà thường dân, chả có gì đặc biệt.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ giải pháp, cô mới nói nhưng có chút ngập ngừng:
- Ừm....nhưng hai chúng ta là nữ, phải không? Em sẽ giả nam trang tới nhà chị nhé?
Nghe vậy, Cela liền phá lên cười, rơi luôn hình tượng là một Nữ thần hàng vạn người mê, vô cùng không tiết tháo. Cô làm mặt khó hiểu, chẳng lẽ lời mình nói ngớ ngẩn tới mức đó à?
- Ha ha... Ý kiến hay, ý kiến hay. Chị rất sẵn sàng mở cửa đón chào bé cưng của chị đấy. Vậy chị sẽ chờ bé cưng của chị tới rước dâu nhé.
Cô liền bừng má đỏ. Trời ạ! Ngốc đúng ngốc luôn rồi, rốt cuộc lại bị chị gái hơn mình hai tuổi lừa cho một vố đau, lại còn bị lợi dụng cho đỏ mặt tía tai. Nhưng mà đây là lần đầu cô có vẻ mặt này đấy, nhà cô chưa ai chứng kiến ngoài Cela đâu. Có lẽ đây là vinh dự của cô nàng đi?
- Mà chị hỏi này, vì sao em lại muốn giúp chị? Chị thấy có vẻ em không thích giao tiếp với con nhà quyền quý lắm.
- À thì... - cô bẽn lẽn nói, cuối cùng cũng có chút biểu cảm trên gương mặt "gỗ" kia - Ngày trước khi ra ngoài chơi, em bị một nhóm nữ sinh hơn em hai tuổi bắt nạt nên có chút bài xích. Em đúng là không thích giao tiếp lắm, nhưng em quý chị lắm.
Dời ôi! Con nhà ai mà dễ thương quá hèng! Rút mấy cc máu con gái độc nhất nhà Greane rồi này! Chờ đến khi cô qua rước chắc Cela phải đem về nuôi luôn quá, đỡ mất công phải chạy đi tìm. Một lần nữa, chúng ta hãy kính cẩn thắp nhang lên mộ tiết tháo của vị thiên kim tiểu thư quyền quý kia.
- Vậy em sẽ bảo vệ chị đến cùng sao?
- Trên danh dự của em, em hứa sẽ không để nhà Dejen rước chị đi.
- Chỉ nhà Dejen thôi à?
- Không - cô nói chắc nịch - Tất cả. Cho đến khi chị tìm được người chị thích, em vẫn sẽ là bạn của chị!

Được rồi.
Ai đó làm ơn ngăn cản vị tiểu thư bị mất tiết tháo này đi!!!

Khi hai chị em đang mải mê vui đùa cùng nhau, họ lại không đoái hoài gì đến phía xa, đã có bóng người lạ mặt tựa lưng nơi cửa dẫn lên sân thượng. Hắn chỉ đứng đó nhìn hồi lâu, rồi bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm đôi ba câu không rõ ràng.

Sự thật đã rõ rồi, ngươi còn muốn diễn kịch tới khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro