XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Cradles - Sub Urban.

-------------------

Tan trường, cô đi xuống cùng các anh của mình, nhưng hôm nay còn có sự góp mặt của Cela nữa. Ban trưa cả hai đã thống nhất rồi, ngay sau khi ra về sẽ nói về hôn sự tạm thời của hai nhà Skitosphos và Greane, nhằm mục đích giải cứu Cela ra khỏi ước hôn quái quỷ kia. Nếu đem ra so sánh thì có thể nói rằng, gia đình Dejen và Greane tuy có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia thì nhà Skitosphos lại có một, mà không, rất nhiều quan hệ ngầm không rõ ràng nhưng trông khá thân thiết, thậm chí là như một thành viên trong đó vậy, bởi vì hầu như khi tới bữa tiệc lớn, Redous cũng đều bắt tay với những kẻ có máu mặt như quen lâu lắm rồi, điều đó khiến cho những kẻ ham chức quyền đều muốn làm thông gia với Redous, thậm chí không ít phụ nữ còn muốn leo lên giường của hắn sau khi biết tin vợ hắn đã mất. Nhưng không, Redous chẳng có ý định bước tiếp, vẫn một mình nuôi lớn hai đứa con nhỏ, giờ thêm cô và Lus là bốn. Tóm lại, nếu như việc Redous đem cô tới nhà Greane 'cầu hôn' thì chẳng khác nào miếng mỡ béo bở kề gần môi, kẻ nào mà chối từ hẳn tên đó ngu ngốc lắm rồi.
Cô tuy không quan tâm mấy về mấy vụ hôn ước lằng nhằng của tầng lớp quý tộc, nhưng thật sự hảo cảm mà Cela đã cho mình thực sự rất ấn tượng, do vậy mà cô hi vọng rằng cha sẽ hiểu mà chấp nhận cho cái hôn ước giả này.
Kết quả lại dễ dàng hơn cô nghĩ.
- Hôn ước sao? Ta thấy cũng được đấy. Nếu con muốn giúp tiểu thư Cela thì cũng được thôi, ta không cản.
- Thật...Thật ạ? - cô rụt rè nhìn cha mình vẫn còn chú ý lái xe, nói - Con nghĩ cha sẽ phản đối...
- Ha ha, sao ta có thể từ chối đề nghị của đứa con gái yêu chứ nhỉ? - Redous cười một tiếng to, lập tức Kei từ đằng sau nhô cái đầu vàng choé giữa hai ghế lái, phồng cái mặt bánh bao lên mà nói:
- Cha, còn con thì sao?
- Đương nhiên ta cũng thương, ta thương tất cả, các con yêu của ta. - Redous nhẹ nhàng nói, dù rất muốn ôm lấy những đứa con của mình nhưng lại không thể vì hắn vẫn còn phải chuyên tâm lái xe, một chốc nữa chắc chắn phải đem lũ tiểu yêu dễ thương này mà ôm cho đỡ nhớ, mấy hôm nay Redous bận quá nên chẳng mấy khi ló mặt về nhà rồi.
Lus ngồi bên cạnh Cela, tuy không cô nàng rất vui vẻ hòa đồng, luôn tỏ vẻ dễ thương mỗi khi anh hỏi dò lấy thông tin, nhưng là không hiểu sao Lus lại có cảm giác bài xích, thậm chí là muốn hỏi lí do nhưng lại thôi. Để ý thấy anh mình có chút kì lạ, Hei ngồi ở hàng ghế sau với tay lên vỗ vào vai Lus rồi hỏi nhỏ:
- Anh sao thế?
- Tự nhiên cảm thấy ghê tởm cái cô này thế nào ấy. - Lus quay mặt đi thì thầm với Hei - Anh nổi hết cả da gà rồi này.
- Anh nên quen đi, vì sắp tới anh cũng biết rồi đấy. - Hei nói rồi lại hạ giọng nhỏ hơn nữa - Thực ra, nhà Greane....
Vừa lúc đó, xe cũng vừa vào garage của nhà Skitosphos, bao gồm cả Cela. Này có lẽ tính là bắt cóc đi, hoặc là bắt dâu chẳng hạn, bởi vì cô đã đưa Cela trốn khỏi những tên vệ sĩ riêng mà người cha già nhà Greane phái đến để bảo vệ cho con gái cưng của mình, cũng tránh việc con gái mình bỏ trốn do hôn ước bất ngờ kia, tuy vậy Redous vẫn gọi điện thoại tới báo cho nhà họ về việc này, tức thì cũng liền đồng ý. Mà cũng hay thật, vừa về đến nhà là mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời, nặng trĩu những bầu nước tích tụ lại như muốn đổ ập tất cả xuống cùng một lúc. Gió lốc bắt đầu nổi lên, làm cây nghiêng ngả uốn cong như đang vui mừng chào đón một đợt mưa lại tới.
Vì nhà có thêm một vị khách mà Redous lại chưa chuẩn bị phòng, mà dù sao Cela cũng là con gái, trông đáng tin cậy lại còn vô cùng thân thiết với cô nên hắn đồng ý cho cô tiểu thư nhỏ ở cùng với con gái mình, dẫu sao thì vẫn là cô đến hỏi cưới con gái nhà Greane mà, cô dâu cùng 'chú rể' ở cùng một phòng cũng đây hề gì. Chỉ là có chút phiền toái với cô con gái nghịch ngợm nhà mình.
Mặc dù cô chỉ mới lên bảy, tám tuổi, ấy vậy mà đã có suy nghĩ....không mấy tốt lắm, nhất là lúc cô đề nghị chuyện hôn ước kia với Cela là đủ khiến Redous đứng hình mất năm giây rồi, dù miệng nói đồng ý nhưng lòng lại không an tâm nghĩ tới về sau con bé lại có hành động ngốc nghếch gì nữa. Với cương vị là một người cha, hắn không hề muốn con gái mình phải gả đi cho một ai cả, bởi vì cô dễ thương dễ nuôi vô cùng, ai cũng mến yêu, chỉ là có chút lạnh lùng bài xích với người ngoài thôi, còn lũ ôn con kia thì thằng nào đi chả được, hắn cần mỗi đứa con gái nhỏ này thôi! Nhưng cũng chính vì sự cuồng con này đánh mất cả hình tượng quý ông lịch lãm khi nào và tình.cờ lúc Lus đem đồ ăn nhẹ sau bữa tối lên cho cô và Cela thì bắt gặp cha nuôi đang khóc thầm một mình ở góc phòng, trông vô cùng tủi thân. Như đã quen với cảnh này, Lus liền bỏ qua, tới trước cửa phòng rồi như thường gõ lên gọi:
- Anh đây, anh đem đồ ăn nhẹ lên.
- Anh cứ vào đi... Á!
Nghe thấy tiếng kêu của em gái, máu cuồng em gái nổi lên não, lập tức Lúa rất nhanh mở tung cửa ra, thế mà cái khay trên tay vẫn còn nguyên vẹn một cách thần kì. Nhưng đó không phải vấn đề, quan trọng là em gái mình bị cô tiểu thư kia làm gì rồi!
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh sau khi mở cửa là cái phòng bừa bộn thôi là bừa bộn, lông vũ trắng tinh bay lả tả, thậm chí còn vương đầy trên chiếc màn đỏ, trên nóc tủ. Chăn bị kéo nằm bơ vơ lạnh lẽo trên nền đất, mà hai thủ phạm nọ vẫn ngây ngô chơi đùa đánh nhai bằng gối đến tung cả lông ra vẫn không có ý dừng lại. Bình thường thì anh sẽ hét lên và có thể sẽ đẩy Cela đi mà bảo vệ cho em gái, nhưng không, anh không làm vậy.
Cô...cuối cùng cũng đã cười được rồi!
Đúng, anh không hề nhìn nhầm. Bản thân dù chẳng tin được, một tay rảnh rỗi liền một nhát mạnh tát lên gương mặt, đau rát truyền tới chứng tỏ đây là sự thật. Cô cười, một nụ cười mang ánh nắng xuân, mặc kệ trời ngoài kia đã nổi giông lên, mưa như trút nước, vậy mà cũng chẳng thể làm bẩn lên thứ ánh sáng mà cô đang tỏa ra lúc này. Lúa biết rất rõ, từ khi cô tới trại giáo dưỡng tình thân của mụ già ác độc kia thì không hề cười, cũng chẳng khóc, chỉ nói, không khác một con búp bê làm bằng sứ biết nói chuyện.
Tự dưng cảm thấy việc để cho con bé cùng chơi với Cela là một quyết định rất sáng suốt. Nếu như vậy, biết đâu cô sẽ mở rộng lòng hơn, có thể cười nói vui vẻ cùng anh, như vậy là đủ rồi.
Đứng đực hồi lâu, nhưng sức hút chú ý của Lúa với hai người đang đùa cười đằng kia rất ít, do vậy lúc lấy lại được thần rồi thì anh mới hắng giọng mà cảnh cáo:
- Này, hai người nếu muốn dọn dẹp cả căn nhà thì nói anh một tiếng, anh không ngại đem chổi tới cho hai đứa đâu.
Nghe vậy, hai người cùng dừng lại, nhưng tiếng cười vẫn còn sót lại đâu đó, tỉ như cô vẫn còn khúc khích cười mỉm cùng Cela nghe Lus chỉ trích. Phải nói là người anh này của cô là có bệnh sạch sẽ, sạch tới mức nói thái quá luôn cũng được, giả như cô mà quên không lau vệt xà phòng trên thành bồn sau khi rửa chén xong liền bị Lus nói không ngừng. Nhưng hôm nay tâm tình anh rất tốt, căn bản chỉ nói qua loa một chút rồi đem khay đồ ăn nhẹ qua cho hai cô gái, phần mình thì lượn về phòng đóng cửa ngồi cười ngây ngốc như bị thần kinh.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, đối gương mặt nhau nhìn lại rả rích cười tiếp, một hồi mới lấy trái cây trong khay ra ăn cùng với kem tươi.
- Nè, em tên gì vậy? - Cela mở lời - Từ lúc học sinh mới vào trường thì trừ em ra, ai chị cũng biết cả.
- Tên em? Ngay từ lúc ban đầu em đã không có tên rồi. Nhập học thì em yêu cầu cha chỉ để họ mà thôi... - cô ngập ngừng nói, đem quả nho trong miệng nuốt xuống mà thấy chan chát nơi cuống họng.
- Ồ? Tại sao em lại không có tên? Cha em không đặt tên cho em sao? - Cela tò mò hỏi, nhận lại là cái lắc đầu của cô.
- Thú thực với chị, cha nhận nuôi em với anh Redous từ một trại trẻ mồ côi giả dối tình thương. Còn trước lúc vào đó, em cũng có gia đình, nó nằm ở vùng quê cách chỗ này không xa lắm. - cô hít một hơi, giọng nói có chút nhớ nhung cùng cay đắng nghèn nghẹn - Cha với mẹ là do ép buộc gia đình mà cưới nhau, sinh ra em rồi thì bị người trong làng rủa là con của quỷ, không được đặt tên. Và rồi tới khi em có thể nhận thức được thì hai người họ đã ly dị rồi... Người trong làng ghét em, kêu con bọn họ tránh xa em, thậm chí còn đánh đập, nên em đã quyết định bỏ làng đi.
- Chà...chị xin lỗi khi đã hỏi đến chuyện này... - Cela có chút hối hận nói.
- Không sao đâu, nói ra lòng em nhẹ hơn lắm, cũng cảm ơn chị đó. - cô cười lên, nhưng lại bị giật mình bởi tiếng hô vô cùng thích thú của Cela. Cô tiểu thư liền vỗ vai 'hôn phu' của mình mà nói:
- Được rồi, mai đi tới nhà chị, em sẽ xưng tên là...Palette! Palette Skitosphos!
- Ừm...nghe giống tên con trai nhỉ...
- Thì em nói là em giả trai tới 'cưới' chị sao? - Cela nháy mắt một cái - Cơ mà nghe như món cơm chiên vậy... Hay là chị sẽ gọi em là... Falre nhé?
- Falre...là tên em? - cô đối với Cela mờ mịt hỏi lại, nhận được là câu trả lời chắc nịch.
- Ừm! Em tên Falre, Falre Skitosphos, em thấy thế nào?
- Cái tên rất hay, em sẽ trân trọng nó, chị Cela - cô vui vẻ đáp, trong lòng lẩm nhẩm cái tên mình vừa được đặt. Thậm chí cho tới khi cả hai đã phủi chân lên giường rồi đi ngủ, cô vẫn không ngừng lẩm bẩm cái tên kia.
Falre...Falre.... Falre...Skitosphos...
...là hôn phu của Cela Greane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro