Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h37 sáng

Anh bước vào phòng cậu như thể đây không phải lần đầu tiên,đi tới phía giường cậu,cậu thì vẫn mơ màng say giấc mà chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một thân ảnh trong căn phòng của bản thân.

Tay anh chạm nhẹ vào má cậu,bất ngờ với hơi lạnh từ tay anh cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Nhìn mèo nhỏ cau mày anh lại muốn trêu chọc thêm,tay anh cứ chọt chọt vào má mềm của cậu khiến cậu khó chịu mà trở mình.

Cậu nào biết 5 năm trước,lúc anh mới tròn 18 tuổi,một độ tuổi nghê ngô thấy lá rụng là dao động thì anh đã gặp được cậu.Tại buổi tốt nghiệp cấp ba của bản thân anh vô tình gặp tiền bối là cậu.Lúc ấy cậu đang ở trên sân khấu tay cần chiếc đàn guitar,miệng thì cất lên những tiếng hát êm ả.

Tiếng hát khi cất lên đã thành công khiến sự chú ý của anh dồn hết về phía người con trai đang ở phía trên sân khấu ấy.

Trái tim rung động theo từng câu hát.

Cậu lấp lánh,những ánh đèn chiếu xung quanh dường như tô sắc thêm cho đoá hoa nở rực rỡ về đêm ấy.

Anh thấy mình trong mắt cậu,và có lẽ anh không nhận ra.

Trái tim đã trót trao cho chàng trai ấy từ lúc tiếng hát mới được cất lên,chàng trai với mái tóc ngô ngố,gương mặt khả ái với chiếc mũi cao,hai má hồng hồng bầu bĩnh.

Từ lúc ấy anh đã mặc định cậu là bạch nguyệt quang của đời mình.

Hiện tại,trong tay anh không phải thân hình nhỏ của bạch nguyệt quang anh thầm yêu hay sao?

Rút từ trong túi quần một ống kim tiêm kỳ lạ có màu trắng trong suốt,anh chầm chậm đặt ống tiêm cạnh cổ cậu từ từ chất lỏng trắng kỳ lạ đó được tiêm vào trong người cậu.

Sau khi tiêm xong anh đặt môi cậu một nụ hôn nhẹ nhưng chiếc môi mềm ấy làm anh luyến tiếc mà phải kéo cậu vào một nụ hôn sâu.Chiếc liếc anh thoăn thoắt chui tọt vào miệng cậu dần dần luồn lách trong từng kẽ nhỏ trong chiếc miệng nhỏ xinh này.Cơ thể cậu dường như quen với điều này mà bắt đầu cuốn theo nụ hôn ấy.

"Đây là lần đầu?"

Ồ chắc chắn là không rồi!

Những tiếng chóp chép của hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau vang rõ trong căn phòng yên ắng.

Tay anh chầm chậm thượt xuống eo cậu,luồng tay vào trong áo cậu mà vuốt ve chiếc eo nhỏ của người ấy.

Cậu vì thiếu khí mà ưm a tỏ vẻ khó chịu,anh thấy vậy bèn luyến tiếc nhả cậu khỏi nụ hôn sâu.

Biết bản thân nên dừng lại anh đắp lại chăn cho cậu vì hôm nay se se lạnh ai lại nỡ nhìn con mèo này bị cảm cơ chứ,cậu như về lại tổ ấm mà cuộn tròn người trong chăn dần chìm vào giấc ngủ,anh hôn nhẹ vào chán cậu thay câu chúc ngủ ngon rồi quay lại phòng mình.

Sáng hôm sau mà cũng không hẳn là sáng giờ là 12h trưa rồi,lúc này cậu mới lết cái thân thể tàn tạ như người già mới ốm dậy của cậu ra khỏi tổ ấm.

Cậu bất giác cảm thấy cơ thể mình lạ khi người thì ủ rũ mệt mỏi,nhìn xuống dưới thì phát hiện cậu đã ra từ khi nào,chẳng lẽ cậu bị mộng tinh?

Thoát khỏi mống suy nghĩ bồng bông,cậu bước vào nhà tắm vscn rồi thay một bộ đồ mới,lon ton chạy xuống nhà.

Lúc xuống cậu bắt gặp anh và mẹ cậu đang chuẩn bị ăn trưa,cậu bèn lên tiếng.

-Sao mẹ không gọi con dậy vậy giờ là 12h rồi.

-Mẹ thấy con ngủ ngon quá nên để con ngủ thêm chút nữa,mẹ định sắp xong đồ ăn rồi bảo Satang lên gọi con dậy thì con đã xuống rồi.

Cậu nhìn anh với ánh mắt chả mất thiện cảm,sao lại là tên khó ở này chứ,thà không gọi cậu dậy còn hơn,cậu thà nhịn đói còn hơn sáng ra phải thấy cái mặt của tên này.

Đáp lại ánh nhìn của cậu anh khỉ nở nụ cười khó hiểu như mọi khi.

Trong bữa cơm,mẹ liên tục gắp thức ăn cho anh mà chỉ cho cậu có một chút,cậu là cậu hơi bị khó chịu với thằng em không biết từ trên trời rơi xuống này rồi đó.Thấy cậu khó chịu,anh bèn gắp thức ăn từ bát anh sang bát cậu với sự ngỡ ngàng của cậu,đồng tử cậu giãn ra vì bất ngờ,mẹ cậu chỉ cười như thể đây chuyện bình thường trong nhà.

Lúc sau lấy lại ý thức cậu cứ thế ăn thôi,nó có tâm cho mình tại sao mình lại không ăn cơ chứ.Thấy cậu ăn ngon anh cũng vui vui mà cười một cái nhưng nụ cười này mờ nhạt quá chả ai có thể thấy được nó cả.

Sau bữa cơm,mẹ bắt cậu phải đi theo anh lên công ty tập làm quen với công việc quản lý,nhìn xem cậu có muốn đi không?đương nhiên là không rồi ,dù đã hết mực từ chối,hết năn nỉ lăn ra ăn vạ nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi,mẹ còn doạ cắt tiền tiêu vặt của cậu nữa.

Nên giờ cậu và anh đang có mặt trong công ty của nhà cậu này,nhìn cái thằng khó ưa bên cạnh làm cậu chẳng có tâm trạng tý nào.

Bước vào công ty anh dặn cậu đi theo sau anh không lại lạc vì công ty bự tổ chảng,mồm thì nói đéo nhưng anh đi đâu cậu cũng kè kè theo sau.

Trên đường đi tới văn phòng của anh,cậu gặp được ai người ta cũng chào anh và nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hay gì mà cứ nhìn hoài vậy?

Đang đi bỗng anh dừng lại,cậu mất đà mà va vào lưng anh,do quáng tính mà cậu ngã người ra đằng sau.Anh nhanh tay thấy thế bèn luồng qua eo cậu mà giữ lấy,cú ngã bất ngờ khiến cậu sợ bay vía ra ngoài mà ôm chặt lấy anh.Anh thấy cậu ôm lấy mình khư khư nên cũng để im cho cậu ôm.

Lúc sau cậu bình tĩnh hé một mắt ra thám thính tình hình thì thấy mấy bạn nhân viên ở đó mắt chữ a mồm chữ o mà nhìn cậu quá trời.

Người ta bàn tán xem cậu là ai mà lại ôm sếp của họ ở giữa công ty như vậy,mà sếp lại không phản kháng hay khó chịu như thường ngày chút nào!thường ngày khi có người vô tình chạm vào người anh thôi anh đã cau có khó chịu ra mặt rồi,giờ họ đang chiêm ngưỡng cảnh anh và cậu ôm nhau mà anh còn đang cười nữa!Sự kiện chấn động cái công ty này.

Cậu biết cậu đẹp trai rồi mà sau nhìn ghê zị,nhìn ghê hơn lần trước nữa,nhìn lại bản thân cậu,cậu bất giác hiểu lý do cậu đây là đang ôm sếp của người ta đó.

Vùng vằng thoát khỏi người anh cậu sù lông mèo mà chất vấn anh vì sao không bỏ mình ra,anh lại biện minh do cậu ôm anh khư khư,bực mình quá cậu dẫm mạnh vào chân anh rồi bỏ đi lên văn phòng.Anh thì lại vui vẻ mà lon ton chạy theo cậu như chưa hề có cú dẫm chân từ cậu.

Đi đến văn phòng của anh cậu nhảy tót lên ghế sofa mà bấm điện thoại,anh đi đến bàn làm việc cầm một sấp tài liệu dầy cộp đi tới đặt trước mặt cậu.

-Đây là công việc anh cần hoàn thành trong hôm nay.

Nghe tiếng nói cậu rời mắt khỏi điện thoại hết nhìn anh rồi lại nhìn đống tài liệu dày hơn mặt thằng Gem bạn cậu nữa.

-Mẹ bảo tao lên công ty thôi,có nhất thiết phải làm như này không?tao lười lắm.

-Mẹ bảo anh lên học cách quản lý thì em đưa cho tài liệu anh đi sử lý rồi tiếp thu kiến thức đi.

-Tao lười lắm,mày làm gì thì làm tao đi đây.

Dứt câu cậu định đứng dậy đi ra khỏi phòng anh bèn lên tiếng.

-Tiền tiêu tháng này của anh phải chào tạm biệt anh rồi.

Cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt như nhìn kẻ thù.

-rồi làm thì làm,nhưng làm việc khác được không?

-Được thôi.

Cậu nghe được câu này cậu vui ra mặt luôn cơ mà.

Nhưng việc khác cậu nói đâu phải ra cổng công ty làm bảo vệ đâu...?

-Một người đẹp zai như tao mà phải làm bảo vệ à?mày đợi đấy thằng khốn Satang,cứ chờ đi ngộ sẽ báo thù,nu ba ca chi.

Nói vậy chứ giờ cậu vẫn phải làm bảo vệ đây nè.

Đứng trước cái nắng oi bức chiếu thẳng lên đầu khiến cậu khóc ròng,tuy đã ở trong mái nhà rồi nhưng nó oi nó nóng thì thôi rồi nhé.

Anh vốn định để cậu làm bảo vệ một tiếng thôi ai dè có cuộc họp gấp làm anh quên béng mất làm cậu phải ở đó tận 3tiếng đồng hồ.

Tới chỗ cậu anh thấy cậu vật vã muốn xỉu ắp xỉu đao.

Tiến đến chỗ cậu,không biết anh lấy đâu ra chai nước mát mà dí vào má cậu,thấy mát mát bèn nhìn lên.Thấy anh cậu vừa vui vừa tức.

-Thằng chó Satang mày định để tao ở đây đến bao giờ hả?Mày tin tao lôi tám đời tổ tông nhà mày lên không?

-em có lòng mang nước tới cho anh để anh chửi em à?không uống thì thôi để em uống nóng như thế này mà có chai nước mát uống có phải tốt không?có người lại không biết trân trọng nó cơ.

Mùa thu gần chuyển sang đông rồi mà cái Bangkok này ngày thì nắng oi ả đêm lại se se lạnh,ta nói một thời gian nữa có khi Winny sẽ thành xác sống cho mà xem.

Thấy cậu không nói gì anh mở nắp chai định uống,gần tới miệng anh thì cậu bèn dật lấy.

-Thôi mày uống thế thôi tới lượt tao.

Nói rồi cậu tu ừng ực chai nước,anh đã uống được miếng nào đâu,miệng chai mới vừa chạm vào miệng anh cậu đã dật rồi.

Nhưng nó khác nào một nụ hôn gián tiếp ?

Giờ đây cậu đang ngồi trên sofa trong văn phòng anh,gió điều hoà tạt vào người làm cái nóng lúc nãy như bay sạch.

Cậu ngoan ngoãn ngồi làm đống báo cáo kia,anh thì ngồi trên bàn làm việc lâu lâu lại lén nhìn mèo nhỏ một cái.

Được 30p do điều hoà dễ chịu mà cậu nằm ngủ gục trên bàn luôn,anh thấy thế bèn bế cậu lên sofa nằm cho thoải mái ,cởi chiếc áo vest của mình đắp lên cho cậu vì sợ cậu lạnh.Ngắm nhìn cậu một chút anh không nhịn được bèn hôn cái chóc vào má cậu.



End chương 03





Hú hú há há lại là Jutann đây😼
Cảm ơn đã đọc truyện của tớ ạ🫶
Chúc bồ một ngày tốt lạnh🫶
_Jutann_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro