Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo nớt cho ae của ảnh xiu nuột của Quín Nii nhà cta🫶




Lúc cậu mở mắt ra thì đã phát hiện bản thân mình đang trên xe của anh,anh thì vừa lái xe miệng vừa nhăm nhi điếu thuốc.

Do cậu khó chịu với mùi thuốc nói thẳng ra là miệt thị nó bởi cậu chưa bao giờ và cũng không có ý định ở gần mùi thuốc lá kinh tởm này.

Anh lên tiếng trước khi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu và thấy cậu đang càu mày.

-Anh tỉnh rồi ạ?em thấy anh ngủ say quá nên không tiện đánh thức anh.

-Mày im mẹ mồm vào rồi bỏ cái điếu thuốc kia đi,mùi kinh bỏ mẹ!

Biết cậu khó chịu anh định bỏ điếu thuốc đi nhưng nết anh nó kì muốn chọc cho mèo nhỏ xù lông mới hả dạ.

-Một cờ đỏ như anh lại ghê mùi thuốc lá?

-Việc nhà mày?một là bỏ điếu thuốc đấy đi hai là tao đập chết mẹ mày.

Nghe thế anh cười trừ rồi cũng hạ cửa xe mà bỏ điếu thuốc đấy ra ngoài.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên liên hồi làm anh cũng phải nhìn gương chiếu hậu xem có chuyện gì .

"Aloo anh nghe nà"Winny

"Chơi đê bé"Duck

"Mấy giờ em"Winny

"Tầm 10h á 2 tiếng nữa gặp nhau ở quán cũ nhaa"Duck

"Có ai không hay tao với mày thôi Duck"Winny

"Có tao này,mày này,Fourth với Phuwin,thế thôi"Duck

"Oke bé"Winny

"Baibai tý không gặp không về"Duck

"Kê"Winny

Anh đợi cậu tắt máy xong mới bắt đầu lên tiếng.

-Hôm nay là ngày bố mới đi công tác về nên nhà chúng ta sẽ dùng bữa với nhau nên không đi được rồi.

-Gọi bố sướng mồm nhề?bố tao hay bố mày?

-Em không biết nhưng hôm nay anh sẽ không đi được.

-Việc đéo gì mà tao không đi được?wtf m leo lên làm bố tao được rồi đó.

Cậu đâu biết từ lâu anh đã xem mình là bố của cậu?Sugar Daddy.

-Chẳng biết,bởi tiền tiêu vặt tháng này của anh phụ thuộc vào em.

-Chó

Cậu bực tức mà đấm đá vào sau ghế anh,anh vì đạt được mục đích vì vui mà cười rách lon.

Về đến nhà,sau khi bước vào trong anh và cậu thấy bố và mẹ đanh chuẩn bị dùng bữa liền lao vào như chết đói lâu năm,thật ra tại cả chiều cậu không ăn gì nên giờ cậu đói đến mức sắp ngất luôn rồi.

Thấy cậu định lao vào như hổ đói anh bèn vòng tay qua eo cậu mà ôm trọn vòng eo ấy nhằm giữ người kia bình tĩnh lại.

Cậu hú hồn quay lại nhìn anh.

Mẹ nhìn thấy hai người lấp ló ở cửa chính bèn nói vọng ra.

-A,Satang Winny hai con mới về hả?vô ăn cơm với ba mẹ này.

-Vâng bọn con sẽ vô ngay ạ.

Anh đáp lại mẹ với gương mặt tỉnh bơ mặc kệ cậu đang xù lông như sắp cắn anh đến nơi vậy.

-Mày thả ra chưa thằng chó.

-anh nên biết điều một tý đi,làm gì thì làm nhưng nên nhớ hãy lấy một chút tiến bộ ra để cho ba mẹ anh thấy tôi đã làm được gì cho anh.

Wtf nó đang xưng tôi với cậu kìa bây.

-Việc đéo gì tao phải nghe mày thằng lon.

-Tiền tiêu vặt của anh giờ là do em chu cấp với lại nếu anh không nghe em thì sẽ không dừng lại ở việc làm bảo vệ mà sẽ là dọn nhà vệ sinh nam và cả "nữ"nữa nên hãy thận trọng trong việc suy nghĩ và hành động của anh ạ.

-Chó.

Đã không cho đi chơi rồi còn bắt làm mình làm mẩy,Tao trù cho mày đi ẻ bị tắc bồn cầu đéo có giấy chùi mông ,hứ.Cậu nghĩ thế thôi chứ cậu nào dám hé răng nửa lời bởi tiền tiêu của cậu đều ở chỗ anh mà.

Anh và cậu bước vào bàn ăn,tay anh vẫn dừng ở điểm tựa là eo của cậu.Mẹ nhìn thấy cậu chịu ngồi xuống khi trong bàn có mặt anh liền bất giác nở nụ cười,thầm cảm ơn anh vì đã thay đổi được cậu dù chỉ chút cử chỉ nhỏ.

Ba cậu thấy gia đình lâu mới có một buổi dùng bữa cơm gia đình đúng nghĩa cũng cưới cười nói nói vui vẻ trong suốt bữa ăn.

Sau khi ăn xong nhà kéo nhau ra sofa phòng khách,ăn hoa quả sau bữa và tám chuyện với nhau.

Lúc này ba cậu lên tiếng.

-Winny này,ba nghe nói tuần sau là Wan về nước đó.

-Thật ạ,vậy con có thể rủ cậu ấy sang bên nhà mình chơi không ạ.

-Được chứ người một nhà với nhau mà,mẹ cũng muốn Wan thường xuyên sang nhà mình chơi mà.

Anh nghe được câu "người một nhà"mà bất giác có cảm giác khó chịu trong lòng,chắc kế hoạch phải tiến hành nhanh so với dự tính rồi!

Cậu đang cười nói vui vẻ thì vô tình quay sang thấy cái mặt khô khốc của anh mà vội lấy bừa lý do buồn ngủ mà chuồn lên phòng.

Ánh mắt anh từ nãy tới giờ đều hướng theo anh như không thể rời khỏi người anh dù chỉ một lúc.

-con biết tính Winny nhà ta là như vậy,mong con giúp thằng bé thay đổi bớt ham chơi lêu lổng nữa lại.

-Vâng mẹ.

-Vất vả cho con rồi,con nghỉ sớm đi,ba mẹ đi nghỉ trước đây.

-Vâng.

Chữ mẹ này nặng quá anh không tuỳ tiện gọi được bởi thân phận anh là con riêng của mẹ ,bố anh không chấp nhận được nên từ nhỏ anh đã bị bố miệt thị bởi danh xưng "con hoang" này.

Mẹ thì chẳng quan tâm mà còn hay đánh đập anh vô lý do từ đó hình thành nên tính cách anh hiện giờ.

Lạnh nhạt|Trưởng Thành|Khó Đoán

Cậu lao vào phòng,nhảy một mạch lên chiếc niệm êm ấm,lấy điện thoại ra ib cho Duck.

"Duck,cho tao khất hẹn nha"Winny

"Mày đùa tao à?chuẩn bị xong hết rồi mà lại khất?đúng là bạn tồy"Duck

"Cho tao xin lỗi mà,chầu này tao bao nha mày với Duck,Phuwin chứ chơi thoải mái đi ha"Winny

"úiii chồng emm,em nguyện dâng hiến trái tim này cho anh"Duck

"Eoo,tởm quá ,vậy nha cúp máy đây"winny

Cúp máy là thời khắc cậu lăn lộn trên giường vui sướng vì Wan sắp trở về nước.Cậu có lẽ sẽ bày tỏ tấm lòng với Wan chăng?

Wan Warut Thawanchirat,thanh mai trúc mã cũng là cr của cậu,cậu vui chết mất bởi Wan chuyển đi đột ngột và cậu với anh đã mất liên liệc được 3 năm rồi,không zui sao được.

-Wan Warut Thawanchirat chờ tao nha.

Tại phòng anh,anh đang ngồi trước máy tính .

Anh đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu qua màn hình bởi những chiếc camera ẩn dải dác khắp căn phòng của cậu,nở một nụ cười khó hiểu khi thấy cậu gọi tên Wan.Nụ cười pha tạp chút dị hợm làm không khí phòng anh đã lạnh giờ lại lạnh hơn vì chủ nhân của nó.

"Wan Warut Thawanchirat"



End Chương 03




Hii lại là Jutan nà🥲
Tui cảm thấy h có khá ít người đu SW ý nên truyện tớ viết sẽ bị flop là điều đương nhiên ,tuy hơi bùn mà kệ đi thoả niềm đam mê viết fanfic của tớ là được.
Cảm ơn đã đọc những lời xồn làm của tớ,tớ mong ta có thể đồng hành hết chặng đường của fanfic này ạ,một lần nữa cửa ơn bbi đã ủng hộ fanfic của tớ ạ🫶
_Jutann_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro